12. Nhiệm vụ khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô ngồi dậy, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màng hình điện thoại rồi áp vào tai. Im lặng kéo dài, chiếc điện thoại vẫn nằm trên mặt trái của người đang nghe máy, cho đến khi khoé môi người đó nhếch lên, cuộc trò chuyện kết thúc.

Em tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn bóng lưng trần của một người phụ nữ trưởng thành đang nhẹ nhàng mặc lấy chiếc áo sơ mi trắng. Liếc nhìn chiếc đồng hồ ở tủ cạnh giường. Chỉ mới 3 giờ 13 phút, cô đi đâu? Có lẽ lại là một nhiệm vụ mới, em dám chắc tối hôm ấy cô lại không về. Mệt mỏi lại kéo đến, em lưu luyến nhìn lại hình ảnh cô bước ra khỏi cửa rồi nhắm mắt.
________________

Cạch

Cô mở của bước vào căn phòng tối, nơi ấy chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng hiu hắc trên bàn làm việc. Một người đàn ông cao lớn, khuông mặt đẹp lão của gã chỉ cần nhìn nửa mặt cũng có thể cảm nhận được. Đan tay vào nhau để trước mặt, cái nhìn lạnh lẽo từ gã hướng thẳng vào cô nhưng đáp lại gã vẫn là tâm hồn trống rỗng. Cô ngồi lên ghế, vắt chéo chân, mở miệng nói.

" Con phải làm gì tiếp theo? "

Gã không nói gì, không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Khoảng cách hai người tầm mười bước, yên tĩnh đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau. Cô nhắm mắt, cố bình tĩnh hết mức nhưng cái phổi phản chủ lại thả một hơi thật dài. Sức kiên nhẫn của mỗi con người đều có giới hạn tuyết đối, cô lại hỏi.

" Chém, giết, chôn xác và địa điểm, nói hết đi "
Mức độ khẩn trương trong lời nói của cô tăng lên. Nhưng còn về phần gã, vẫn ảm đạm và đặc biệt vẫn rất lặng tiếng.

" Nếu không có gì để nói con đi trước. Xin phép " Cô đứng dậy, hướng chân về phía cửa. Bất chợt, gã lên tiếng.

" Cần người giúp chứ? " Gã e ngại hỏi.

" Không ạ "

" Con có chắc không? "

" Chắc! "

" Được, cứ đến địa điểm này vào đúng 4 giờ. Thực hiện hành động, giết hắn!! " Gã đẩy phong bì ra giữa bàn.

" Vâng " Cô đến gần, cầm lấy tờ phong bì, không ngần ngại bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo.

" Ba tin chắc con sẽ làm được..."

Nhiệm vụ lần này hẳn không hề dễ dàng, lớn nhỏ gì cũng có thương tích. Tên này cũng chẳng là hạn tầm thường, cũng máu mặt, góp công không ít, anh em trên dưới ở thế giới ngầm kính nể một phần. Kì này, cô không may thì coi như cái mạng cũng chẳng giữ nổi.

Trước khi lên đường xuất phát, cô ngoái đầu nhìn lại căn biệt thự, ánh mắt hướng về phòng ngủ của Yebin và Minseok, nói vài câu trong miệng rồi ngồi vào xe. Bánh xe dần lăn bánh, tài xế chưa kịp nhấn nút khoá cửa thì....

" Này, em đã lập ra kế hoạch gì chưa? " Taeyeon nhanh nhảu mở cửa bước lên xe, cài dây an toàn. Quay sang, chị thấy cô rút dao kề ngay cổ mới hoảng hồn.

" Ấy ấy!! Minkyeong à! Bình tĩnh đã "

" Không phải em đã nói không cần rồi sao? " Thu lại dao, mặt vô cảm cô lại hỏi.

" Ba nói chị? "

" Không, chị tự ý theo "

" Sao chị biết? "

" Tiffany mang thai, dỡ chứng khó ở, nửa đêm bảo khó chịu, bực mình rồi đuổi chị ra sofa. Thì vô tình nghe được chị theo luôn. Cũng chẳng có việc làm mà "

" Nhiệm vụ hoàn thành, trở về mà đời chị không tàn cá gì cũng chịu "

" Yên tâm, cùng lắm là khóc lóc, dỗi vài ngày. Chị đây tính cả rồi, chị dâu em coi vậy yếu đuối, dễ dụ " Taeyeon đá mày khoái chí, coi bộ kì này chị vô cùng tự tin với việc làm của mình. Ừ Tiffany yếu đuối lắm, vậy mà nãy có người chịu thua vác mặt ra sofa đấy chứ.

" Bỏ đi, chuẩn bị chiến!!! " Sự phấn khởi của chị khiến Minkyeong ngán ngẫm, cô thở dài nói.

" Chị biết lần này là ai không mà háo hức? "

" Không "

" Là tên Park Ji Sung "

" Có sai không? Tên này từ trước đã gây sự với nhà mình, mà ba chẳng đoái hoài, ấy mà nay lại kêu em giết " Chị ngạc nhiên.

" Sức người có giới hạn "

" Chuyến đi này...sẽ khó khăn lắm đây " Chị khoác vai cô vỗ nhẹ
__________________

3 giờ 47 phút

" Tất cả vào vị trí! " Minkyeong ra lệnh, trước khi vào hang ổ cô liếc mắt nhìn chị, khẽ gật đầu thay thế cái chúc may mắn cũng như chào tạm biệt cho trường hợp xấu nhất.

" Tấn công! "

Có lẽ tên Park Ji Sung đã nắm bắt được đường đi nước bước của cô, hắn đã cho một số người đứng chặn ở phía cửa chính và phòng thủ ở cửa sau. Chúng điên cuồng tấn công người của cô, trận đấu chưa bắt đầu mà số người ra đi đã lên đến hàng chục. Có lẽ âm mưa đánh nhanh thắng nhanh thất bại rồi.

" Yah, mới chơi chiêu này mà em để thua thì nhục lắm đấy! " Vừa đánh chị vừa nói lớn.

" Mẹ nó, đã đoán trước là không tầm thường nên mới chơi kiểu này. " Cô cũng đáp lại trong khi chân tay vẫn đang hoạt động hết lực.

" Chúng tới nữa kìa! " Taeyeon nhìn cô hất mặt về đám đang hùng hổ tiến tới.

" Vừa mới đánh xong lũ này " Nhìn theo phía chị chỉ, vẻ mặt Minkyeong hiện lên nổi bất mãn.

" Em đi trước đi, tụi này để chị, chúng ít hơn đám đầu mà "

" Nhưng..."

" Em mà không đi là tới sáng vẫn chưa đánh xong đâu "

" Cẩn thận " Nói xong cô ra lệnh cho một đám người đi theo mình, lặng lẽ đánh rồi rút khỏi khu chiến trường để tiến vào hang ổ địch.

Không phải hắn quá tự tin hay đã đặt bẫy mà hầu như mọi sự đề phòng của cô đều vô nghĩa. Chẳng có một tên nào của địch cản đường từ khi bước vào căn nhà này, không một bóng người người qua lại. Minkyeong lấy làm lạ, không ngần ngại cô tiến sâu vào trong thì đột nhiên có một con dao phóng tới. Chắc chỉ là đe doạ nên nó đã bay lệch ghim thẳng vào tường, chỉ như thế thôi cũng đủ để chứng minh được lực phóng mạnh đến mức nào.

" Là bẫy " Vừa dứt câu thì hàng ngàn con dao phóng tới, cô đã cố gắng cẩn thận hết mực nhưng vẫn không thể không để lại vết thương trên thân thể. Chưa tiến được nữa đường mà người bên cô đã mất mạng, từ 30 người đi theo cô vào mà giờ đây chỉ còn có 5 người.

Máu thấm hết cả lối đi, Minkyeong khẽ nhăn mày. Nếu cô bước tiếp thì sẽ chết tại trận, điều này bắt cô phải lựa chọn giữa việc đi tiếp và rút lui. Nhưng cả hai lựa chọn cô đều không thể chọn, cô phải hoàn thành nhiệm vụ này.

" Mời bước ra đây ông Park, ông là người hay là chó mà cụp đuôi trốn. Chơi bẫy à, hèn quá đấy ông Park à " Cái rối trí ấy khiến cô lí trí tan biến, buộc cô phải thốt lên.

Tiếng vỗ tay cùng với tiếng bước chân càng gần. Hắn đi đến đâu, ánh đèn chiếu rọi đến đấy, giọng cười của hắn vang cả căn nhà trống. Lúc đấy cô mới thấy được, xung quanh cô không chỉ có một mà là hàng ngàn cái bẫy đang chờ cô thử nghiệm. Hắn đưa tay ra lên cho đàn em bao quanh người của cô.

" Em giỏi lắm, tôi không ngờ em có thể thông minh đến mức này. Em gọi tôi bằng ông Park sao? Thật vinh dự cho tôi " Tiến tới gần, hắn nở nụ cười.

" Mày điên à?

" Đúng tôi điên đấy! Em biết không cả đất Hàn Quốc này, ai cũng biết tôi yêu em cả, yêu rất nhiều " Vuốt ve khuôn mặt của cô, hắn nói.

" Cả đất Hàn Quốc à? Còn tao thì đéo! " Cô hất tay hắn ra, liên tục đưa đòn đánh. Hắn như đọc được mọi ý nghĩ mà nhanh nhẹn đỡ hết tất cả chúng và không quên để lại một dấu hôn.

" Rốt cuộc mày muốn gì? "

" Một đêm, thế nào? "

" Gần sáng mà mày vẫn còn đang mơ à? "

" Mơ về em tôi nguyện mơ cả cuộc đời "

" Con mẹ mày " Cô đưa tay đánh vào mặt hắn.

" Em dữ quá đấy cô gái " Thả tay cô xuống, hắn ung dung đi qua đi lại.

Minkyeong cô chẳng thể động đậy, người của hắn quá đông, đông gấp năm lần người của cô. Con số ấy là điểm yếu trong trận đấu này. Park Ji Sung đúng chất là một con chó hèn hạ, hắn bảo toàn người của mình, đưa bẫy lên làm vật chiến đấu, cũng chả trách người trên thương trường chẳng có kẻ nào quý mến.

______End chap 12______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro