2. Tình hình ổn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em theo chân cô, cơ thể em vốn đang rất mệt nay còn mệt hơn, căn biệt thự vỏn vẹn chỉ có 3 tầng mà phòng cô đưa tới lại nằm ở tầng cuối cùng, em phải đi hết bật thang này đến bật thang khác mới tới được, đã vậy vừa lên tới nơi còn nhận được sự ghẻ lạnh từ cô.

" Thứ gì nên đụng thì đụng, còn không thì đừng tuỳ tiện, không tốt đâu! " Nói xong cô đi thẳng ra cửa. Em nuốt nước bọt, nhớ lại ánh mắt khinh bỉ của cô lúc nãy, lòng có cảm giác tủi nhục nhưng rồi cũng mau chóng quên, việc em quan tâm bây giờ là đi khám phá căn phòng này trước.

Tông chủ đạo duy nhất của phòng là màu đen xám, có phòng tắm, có phòng thay đồ và cả chiếc giường Kingsize, mọi thứ ở đây đối với em quả thật quá là xa xỉ. Trong phòng có 4 cánh cửa, 1 là cửa phòng tắm, 1 là phòng thay đồ, 1 là ra vào còn cánh, còn cánh cửa còn lại thì bị khoá, em muốn tìm chìa khoá lén vào thử nhưng nhớ lại câu nói của cô lại rùng mình mà từ bỏ.

Mỏi mệt không che giấu, em nằm lên chiếc giường, lười biếng lăn qua lăn lại, bỗng hình ảnh vẻ mặt của cô hiện lên, em giật nảy mình, nhanh chóng ngồi dậy, tỉ mỉ chỉnh lại nếp cho  giường rồi đi đến cái ghế sofa có ở trong phòng mà đánh một giấc.

Căn phòng là nơi riêng tư mật thất của cô nhưng nay cô lại phải chia sẻ nó cho người khác thì liền cảm thấy khó chịu, thương hại em sau này phải sống với cô suốt quãng đời còn lại mà cho em một ưa tiên nhỏ bé để em tự do tung hoành trong phòng, bản thân thì lại ngồi ở phòng làm việc. Vì quên mang theo một số tài liệu quan trọng ở công ty, cô về phòng để lấy, thì thấy em nằm ở sofa, cô nhếch mép.

" Phước ba đời tổ tông nhà cô để lại không ít "
____________

" Ba không ngờ còn có người chậm chạp hơn con đấy Minkyeong à " Ông Kim cầm đũa, nửa muốn gấp thức ăn, nửa lại thôi.

" Mọi người cứ việc ăn đi ạ, mặc kệ cô ấy " Minkyeong cô an nhiên gấp thịt bỏ vào chén.

" Còn về phần con bé thì sao? " Bà Kim lo lắng hỏi.

" Muốn ăn sẽ tự xuống "

" Minkyeong, em không thể làm thế được, Yaebin là vợ em đấy! " Taeyeon nhẹ nhàng nhắc nhở.

" Đám cưới? Giấy tờ? Có không mà đòi làm con dâu Kim gia? "

" Mikyeong à, em cũng không nên làm thế..." Tiffany chưa nói hết câu thì bị cô bẻ ngang.

" A nào TaeNy, cháu của dì ngoan lắm! " Cô vui vẻ cười đùa đút đồ ăn cho đứa cháu gái mà không hề đoái hoài gì đến lời nói của nàng.

" Kim Minkyeong!!!! "

" Mẹ, mẹ bớt giận, từ từ rồi em ấy sẽ hiểu thôi mà. Mẹ à, mẹ uống miếng nước " Chị không muốn nói nhiều về đứa em gái này, bởi chị hiểu, cô cần gì, cô muốn gì, không phải là tự tin nhưng thật ra trong cái nhà này chị là người hiểu cô nhất. Đứa em gái này thể hiện tính cách bướng bỉnh đều là có lí do.

" Khi ăn tối xong, con tự tay đem đồ ăn lên cho con bé, không thì đừng trách ba phải dạy dỗ lại con. Mọi người ăn đi! " Tất cả mọi người cầm đũa, bắt đầu ăn bữa tối riêng cô thì lại ngồi im không ăn.

" Sao? con đang chống đối à? "

" Mẹ! Con sẽ đi lên kêu cô ấy " Nói rồi cô rời ghế, bước lên lầu. Cô mở cửa, em vì tiếng động lớn mà giật mình ngồi dậy luống cuống giải thích.

" Tôi..tôi xin...xin lỗi, tôi không biết nằm ở đâu cả, tôi không cố ý "

" CÔ... xuống ăn cơm "

" Đừng la tôi, tôi không...."

" Tôi không thích đứng đợi "

" Vâng, tôi biết rồi " Em chạy nhanh vào phòng tắm, rửa mặt chỉnh lại tóc rồi bước ra ngoài. Cô đáng lẽ ra phải lớn tiếng với em một trận, phòng cách âm với lại trên tầng cao nhất mà, sợ gì chứ, nhưng cô xìu lòng xuống vì cái hành động bối rối đáng yêu của em.

" Tạm tha cho cô lần này "

" Dạ? "

" Đi nhanh lên "

" Đợi tôi với, sao chị lúc nào cũng đi trước? "

" Nhanh!!! "

" Tụi nhỏ xuống rồi kìa! "

" Thế phải được không, vừa lòng tôi thật "

" Ờ rất vừa lòng bà cũng như vừa lòng tôi "

" Vừa lòng con nữa " Chị và nàng đều đồng thanh.

Cả 2 ngồi vào ghế, cô thì mặt lạnh tanh, em thì cố gắng phân giải. Cô một phần thấy ồn, một phần thấy phiền ngay lập tức nhăn mày cảnh cáo.

" Cô đừng nói nữa có được không? "

" Tôi...tôi " Em ấp úng.

" Thôi mà, trời đánh tránh bữa ăn, em đừng khiến mọi người mất tự nhiên như thế chứ, mau ăn đi, cả Yaebin nữa, em cũng ăn đi " Trong Kim gia, chỗ nào có chiến tranh chỗ đó có chị, nếu không nhờ một tay chị giải quyết hết tất cả thì chắc chắn mọi người không ngồi đây xôm tụ như thế này.

Bữa tối kết thúc, êm đềm thì ít mà ồn ào thì nhiều, hết ông bà Kim tới em và cô, cái nhà này rốt cuộc cũng không yên được giây phút nào cả. Cô lên phòng, thay quần áo, chuẩn bị đi đâu đó thì em hỏi.

" Chị, có thể cho tôi biết chị đi đâu được không? "

" Không "

" Chị không sợ ba mẹ la sao? "

" Tôi không như TaeNy "

" Chị....."

" Thôi đi, tôi rảnh đến mức đứng đây tán gẫu với cô? Tránh đường!! "

" Chị ơi!! Đợi đã, tối nay chị có về không? "

" Cô không cần phải biết, nằm trên giường đi, không thì tôi lại bị cằn nhằn, phiền! " Cô bước ra cửa, bỏ lại em với khuôn mặt khốn đốn, em không quen ngủ chỗ lạ, với lại em có tật sợ bóng tối. Vốn dĩ muốn hỏi cô có thể bật đèn khi ngủ không thì chưa gì đó lại bị cô chặn miệng. Em mếu máo, khóc không thành tiếng.

" Ba mẹ ơi, con muốn về nhà "
____________

" Sao? Thế nào? Có ổn không? "

" Thưa phu nhân, hồi chiều con có đi vào phòng Nhị tiểu thư dọn dẹp thì đã vô tình nhìn thấy Yaebin tiểu thư không có dấu hiệu sợ sệt mà nằm ngủ rất ngon giấc ạ " Cô người làm cung kính nói với bà Kim.

" Sao? Thật vậy à, thế gì tốt quá, ta chỉ sợ con bé quá hiền lành yêu đuối không chịu được Minkyung ương ngạnh, táo bạo. À mà không, Minkyung cho dù nó có giết người thì cũng không ác đến thế! Nó chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với con bé "

" Dạ thưa, phu nhân còn gì dặn dò cho nữa không ạ "

" Không, cô có thể đi, còn nữa, sau này nhớ theo dõi thêm, ta vẫn chưa an tâm lắm đâu, đã rõ chưa? "

" Dạ vâng ạ "

Người làm vừa đi khỏi, nét mặt nghiêm trang phút chốc tiêu tan, bà Kim hoan hỉ mừng rỡ.

" Vậy là chắc không sao rồi! Cặp này thành rồi! Ba tụi nhỏ, ông lo mà chuẩn bị tinh thần xách giày cho tôi, hahaaa "

" Chưa đâu vào đó mà "

" Tình hình bây giờ tốt quá rồi còn gì, Minkyeong nó có nói gì về việc ngủ chung phòng, hay để đồ cùng tủ đâu, tôi thấy vậy là trời thương dữ lắm rồi! "

" Tôi biết, còn chuyện thắng thua gì đấy tôi không để tâm đến đâu, xách giày thì có sao? Đỡ hơn xách dép " Ông thản nhiên vắc chéo chân ngồi đọc báo.

" Ông là đồ mặt dày "

" Mém nữa thì quên, việc bà thua thì phải hầu tôi 2 tháng thì bỏ đi, ngày nào tôi ép bà chẳng được "  Câu nói vẫn vơ của ông vô tình đã làm cho Kim phu nhân nổi đoá, bà hùng hổ bước đến, xách tai ông Kim vặn vẹo.

" Sao ổng nói gì? Nói lại lần nữa xem? "

" Đau đau, bà ơi đừng!! "

" Tôi đây giá cả cao lắm, phải nói là cái Kim gia nhà ông có phước lắm mới rước được đương kim tiểu thư tôi đấy có biết chưa? Ở đó mà muốn làm ngày nào thì làm, ỷ mạnh ăn hiếp yếu à, đừng có hòng " Bỏ qua lời van xin của chồng bà vẫn nhéo mạnh.

" Rồi rồi, tôi biết rồi ! Tôi biết rồi mà !" Ông Kim cố gắng nài nỉ

" Hứ " Bà ngồi xuống giường, mắt vẫn không ngừng liếc ông Kim.
___________

" Thì ra, nó đơn giản là một trò chơi, một vụ cá cược không hơn cũng không kém "

" Tiểu thư....."

" Suỵt, câm miệng!!! "

_______End chap 2_______

Ngày mai em sẽ đăng tiếp phần chap tiếp theo, Fic này phải nói là em thiếu ý tưởng vô cùng, mong mọi người bỏ qua cho em😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro