3. Tại sao lại giống em ấy? Giống với người tôi yêu......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm nay cô phải làm nhiệm vụ mới, việc làm luôn ám ảnh cô trong suốt quá trình dậy thì tới trưởng thành. Giết người? việc làm nhàm chán mà cô phải thực hiện nó gần như là hằng ngày. Những ngày qua cô cho người theo dõi, cũng đã đến lúc động thủ.

Bịch.....

Tại trung tâm thương mại ở giữ lòng thành phố Seoul, những người đi đường đã nhìn thấy thân thể người phụ nữ tóc vàng rơi từ trên toà nhà 56 tầng đáp xuống đất, cô ta mặc một chiếc đầm đỏ, mang đôi giày cao gót, vết thương sau đầu máu chảy nhiều đến mức thấm và lan nhanh xuống nền đường, đây là hiện trường đầu tiên mà Kim gia để cho mọi người biết vị trí của cái xác, Minkyeong đã đẩy người phụ nữ ấy xuống từ tầng sân thượng. Theo như kế hoạch cô phải cẩn thận trong lúc dằn co với người phụ nữ kia mà không để ai phát hiện được cô ta là do bị giết.

Cô đã cố tình nén lại hiện trường để nghe được kết quả xét nghiệm, người ta chuẩn đoán người phụ nữ kia đã chấn thương sọ não, các xương trong cơ thể đồng loạt bị gãy, nội tạn như phổi và tim đều bị dập và cái quan trọng nhất, nguyên nhân cái chết : Là do tự tử. Đến lúc ấy cô mới rời đi.

" Quyến rũ ba tôi? Động chạm đến mẹ tôi? Đâu có dễ " Khoé môi lại lần nữa nhếch lên, cô tỏ vẻ khinh bỉ một cách lộ liễu.

Khác mọi hôm, sau khi hoàn thàng nhiệm vụ cô đều về Kim gia nhưng nay thì không, bánh lái chiếc xe không còn là phía Nam mà chuyển hướng về phía Tây ngoại ô thành phố. Căn biệt thự mini luôn sáng đèn, như đang chào đón chủ nhân bất cứ lúc nào cô về đến. Căn nhà to lớn chỉ có 4 vệ sĩ và 1 quản gia già. Bà đã chăm sóc cô từ nhỏ nhưng vì sức già càng yếu nên xin Kim gia trở về quê tận hưởng những phần cuối đời còn lại. Nhưng Minkyeong thì không, cô nghĩ rằng bà từ nhỏ đến lớn đều ở trong Kim gia hẳn sẽ không có người thân nên đã bắt ép bà ở đây trông coi căn biệt thự này.Ngoại trừ những lúc cô về, nó sẽ là của bà.

" Chào mừng Nhị tiểu thư " Quản gia cung kính, bước ra chào đón.

" Bà không cần phải thế! Con không thích " Cô nhăn mặt. Thấy cô tỏ thái độ không hài lòng bà chỉ nói nhẹ.

" Sao thế được? cô đường đường là tiểu thư Kim gia, ngày nào tôi còn hít thở, còn là người của dòng họ Kim thì tôi vẫn phải giữ phép tắc, mong tiểu thư đừng làm khó bà già này "

" Thôi, chúng ta vào nhà, bà đã lớn tuổi nay trời đã tối đứng bên ngoài không tốt đâu " Cô khoác cho bà chiếc áo khoác, dìu bà vào nhà. Vào nhà, chưa gì hết cô đac thả người lên ghế sofa, nằm ường ở đấy, bà quản gia chỉ biết thở dài vào trong bếp pha một ít trà gừng cho cô. Vừa nghe thoang thoảng mùi gừng, cô đã vội bịch mũi.

" Con không thích trà gừng "

" Tiểu thư không ít cũng phải uống, không sẽ bị cảm, còn tôi sẽ pha nước tắm cho tiểu thư. Việc của tôi từ trước đến nay đều là chăm sóc tiểu thư, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì tôi không gánh nổi " Bà từ tốn nói, cô cứng họng phải chịu đựng bịch mũi uống. Bà chăm cô từ nhỏ, sao không hiểu tính khí của cô, cỡ nào cũng cãi bướng, bắt buộc bà phải khéo léo nghĩ ra câu trả lời chặn miệng trước mà không phạm sai.

" Bà ngồi đây đã "

" Tiểu thư có gì muốn nói? "

" Bệnh của bà đã khỏi hẳn chưa? "

" Tôi vẫn ngồi đây mà tiểu thư "

" Đừng dùng cách trả lời của con đáp lại con " Thái độ cô khó chịu, chưa bao giờ có người dám thất lễ với cô như thế.

" Tiểu thư tha lỗi. À, bà gia này vốn đã có tật nhiều chuyện, muốn hỏi tiểu thư vài câu " Bà chỉ cười nhẹ.

" Bà cứ hỏi "

" Tiểu thư đã về thăm thiếu gia chưa? "

" Vẫn chưa ghé qua " Cô lắc đầu.

" Gần hơn nửa năm, thiếu gia cũng đã cao hơn, nay đã học lớp 3 rồi. Cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tình mẹ, mong tiểu thư sắp xếp thời gian đến thăm thiếu gia. Tôi lui trước "

Việc thăm con, cô đã lãng quên từ hồi nửa năm trước, cô không thể thăm con thường xuyên, nếu có thời gian cô cũng không đi gặp con. Sự trong sáng như giấy trắng của thằng bé luôn là mối lo sợ của Minkyeong, cô luôn cảm giác có lỗi mỗi khi gần thằng bé. Mỗi lúc gần con cô luôn vụng về hay quá nghiêm khắc khiến thằng bé sợ hãi. Làm sao cô có thể chăm nom một đứa trẻ khi vẫn chưa có kinh nghiệm đây?

" Em đã bỏ mẹ con tôi 8 năm nay, em có biết tôi đã vất vả thế nào không? Quay về với chị đi.....xin em! "
_____________

" Yaebin tiểu thư, đã đến lúc cô phải thức dậy rồi ạ " Cô người làm lay nhẹ người em.

" Đã sáng rồi sao? Cô ấy có về không? " Giọng ngáy ngủ, chưa tỉnh hẳn mà em đã hỏi tới cô.

" Ý tiểu thư là Nhị tiểu thư sao ạ? "

" Ò đúng vậy "

" Nhị tiểu thư đã đi từ tối hôm qua rồi ạ "

" Cô ấy đi đâu? "

" Tôi không biết ạ. Yaebin tiểu thư, cô phải mau mau dậy thôi, tối hôm qua tiểu thư đã để ông chủ, bà chủ đợi bây giờ thì không thể tái phạm nữa ạ "

" A đúng rồi, cô giúp tôi chọn 1 bộ đồ, tôi sẽ tự vệ sinh cá nhân "

" Vâng "

Em đã hoàn tất những việc cần làm vào buổi sáng, bây giờ chỉ cần xuống lầu nữa là xong. May mắn cho Yaebin là vẫn chưa có ai ở phòng ăn cả, chỉ có đầu bếp đang làm đồ ăn sáng thì ngoài ra thì không một bóng người. Có lẽ em đã tới sớm quá rồi chăng?

" Nhị tiểu thư về, mau lên, Nhị tiểu thư về nhà rồi! " Một cô người làm chạy tới nói lớn, làm cho người làm trong nhà chạy loạn cả lên, khiến em cũng hoảng hốt theo. Đúng lúc đó ông bà Kim cùng với chị và nàng đang dắt tay đứa con gái bước xuống.

Cô chỉ vừa vào nhà đã nhận ra sát khí đằng đằng, cô hiểu mình cần làm điều gì rồi. Ông Kim liếc nhìn đứa con gái của mình, để yên cho người làm chào đón, sau đó thì ra lệnh cho lui đi hết, ít ra ông còn giữ cho con chút mặt mũi.

" Tối hôm qua con đã đi đâu? " Giọng ông trầm xuống, cố ý tra hỏi.

" Con đã đến căn biệt thự ở phía Tây ngoại ô " Cô thành thật trả lời.

" Là nhà của con? "

" Con đã mua nó cách đây không lâu "

" KÍNH NGỮ ĐÂU? Ta dậy con thế à? Nói chuyện với cha mẹ như thế à? " Ông đập bàn, gắt lên với cô.

" Ba bớt giận ạ "

" Tại sao con không về nhà? "

" Con đã về rất tối, khoảng nửa đêm, sợ ảnh hưởng tới Yaebin và mọi người nên đã ở lại đó ạ "

" Được, ta không nói về chuyện này nữa, tới đây ăn sáng rồi đến công ty "

" Dạ vâng, mời mọi người ăn sáng "

Cũng như mọi ngày, không khí trong nhà vẫn như thế, từ ngày này qua ngày khác, kể cả mùa xuân cũng không khá lên được. Khi nhìn vào sẽ có người tự hỏi, làm thế quái nào mà họ có thể ngồi ăn trong không khí đáng sợ như thế? Đơn giản thôi, do quen rồi!

Minkyeong, cô đã ăn xong bữa sáng, phải xin phép cô mới được lên phòng thay đồ đi làm. Em đi theo sau, cùng cô bước vào phòng, ngồi trên giường nhìn cô thay đồ.

" Đã nhìn đủ chưa? Chuyện gì? "

" Không có "

" Không có? Rốt cuộc cô muốn cái gì? " Cô tới gần, áp khuôn mặt lại gần em, chỉ cần cách một ngón tay thôi thì đã chạm môi rồi. Má của em thoáng nhiễm sắc hồng, ngượng ngùng quay sang chỗ khác, đột nhiên cô dừng lại hành động, hai mắt mở to.

Thật giống! Từ nét mặt, cử chỉ, bây giờ tôi mới nhận ra cô thật giống với em ấy!

Tại sao lại giống em ấy? Tại sao? Lại giống với người tôi yêu.....

" Chị có sao không? Minkyeong ơi! Chị có ổn không đấy! " Em khẽ hỏi, đưa tay định đẩy cô ra thì cô lại phát giác.

" Đừng chạm vào người tôi!!! "

" Tôi, tôi xin lỗi "

" Không có gì, tôi đi đây! "

" Hả??? Êy êy này! " Em đứng ngơ ngác nhìn cô bước ra khỏi phòng, cửa đóng lại em vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn.

" Chị ta thật lạ đời, nhưng....có gì đó thật quen thuộc, mình đã bỏ quên điều gì? "

_______End chap 3______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro