4. Tự do ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tổng giám đốc, trưa nay chúng ta có cuộc hẹn ở đối tác, vào gần chiều có thêm một buổi họp giải quyế....." Thư kí Park đang thông báo lịch trình ngày hôm thì bị điện thoại của Minkyung cắt ngang.

" Cứ việc nói tiếp " Cô vẩy tay tỏ vẻ bình thường, nhưng khi nhìn lại thì nhanh chóng bắt máy.

" Con nghe "

" Tiểu thư, Nhị tiểu thư ơi! " Bên đầu giây không giữ được bình tĩnh.

" Con đây! Có chuyện gì sao bà? "Cô nhăn mặt.

" Căn nhà....đã bị bán rồi! "

" Cái gì? "

" Hồi nãy, có một đám người xông vào, hất hết đồ ra ngoài đường, khi tôi hỏi đến họ nói căn nhà này đã bán cho họ rồi "

" Bà về căn biệt thự ở trên sườn đồi ở tạm, nhớ kĩ là bí mật đi, đừng để ai phát hiện "

" Vâng "

" Cô huỷ hết lịch hôm nay cho tôi! " Nói rồi cô bật dậy, tức tốc chạy về nhà, bỏ mặt thư kí Park ngơ ngác nhìn theo. Đường đi về nhà cứ như đã bị rút ngắn, bình thường cô phải mất hết nửa tiếng, bây giờ chỉ mất 15p, chiếc xe cứ phóng nhanh trên đường, mất hết lí trí không nhòm ngó xung quanh. Nhiều công an giao thông muốn đuổi theo, nhưng mạng sống không thể đùa, đành bỏ qua.

Vừa về tới, cô nhìn thấy ông bà Kim ngồi ăn bánh uống trà, an nhàn hưởng thụ, lửa giận bùng nổ, cô lớn tiếng.

" Tại sao bán nó đi chứ? "

" Bán gì cơ? " Bà Kim mỉm cười, khuôn mặt vô tội nhìn cô.

" Nhà, nhà của con "

" Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, nhà của con là ở đây, không đâu cả. Với lại ba đã nói chuyện với Yaebin rồi, con bé không thấy phiền, từ nay về sớm hay muộn gì tuỳ con, miễn có về là được " Mắt vẫn dán trên tờ báo, ông hờ hợt đến mức không nhìn lấy nổi mặt của cô một cái.

" Tại sao lại tự quyết định hết vậy? "

" Con nên nhớ đây là ba mẹ của con "

" Quyền tự do của con ở đâu rồi? " Cô chạy thẳng lên lầu, không tôn trọng cô thì họ quyền gì bắt cô tôn trọng họ. Giận cá chém thớt, cô cố ý mở mạnh của phòng, bước vào giật tung mền của em lên, em hoảng hốt bật dậy, chưa kịp nói câu nào thì bị cô bóp cổ thật mạnh, ghiến răng cảnh cáo.

" Cô còn nói gì với ba mẹ tôi nữa thì đừng hòng sống sót " Cô tinh quái nhếch môi rồi nói tiếp.

" Cô chỉ mới được ở trong mái nhà của Kim gia, chưa là gì thì đừng hóng hách. Tôi cho cô ở trong phòng của tôi là phước ba đời. Cái gì nên nói thì nói không thì câm, còn lần nữa thì biến khỏi đây!! "

" Chị làm...ơn..tha cho...tôi "

" Nói đi, tôi làm nghề gì? "

" Xin chị...tha..cho tôi....nghẹt thở...quá " Em tha thiết cầu xin.

" NÓI!!! "

" Tổng..giám đốc...Kim..Kim...gia "

" Tôi là sát thủ, là kẻ giết người, nhớ rõ " Cô thả em ra, đi một mạch ra ngoài.

" Khụ khụ, tôi đã nói gì đâu chứ, khụ khụ " Em đưa tay vuốt ngực, nước mắt nước mũi từng đợt tuông ra trong từng lần ho khan của em, khó khăn lắm em mới lấy lại sức sống, chưa định hình thì bị hết hồn bởi tiếng mở cửa của người làm trong nhà

" Em làm tiểu thư giật mình? "

" Không, không đâu. Mà EunHee nè, Minkyeong bị sao vậy? "

" Nhị tiểu thư đó hả? "

" Ừm " Em gật gù

" Đó giờ đã vậy rồi, ngày nào cũng thế hết, Yaebin tiểu thư nên chuẩn bị tinh thần theo cảm xúc của Nhị tiểu thư, không thì em nghĩ sẽ khó sống "

" Ấy nhỏ thôi, em không sợ bị đuổi à! " Em không ngờ là cô bé đi theo chăm sóc cho em lại lớn gan đến vậy.

" Em quên " Cô người làm tên gọi là EunHee đưa tay gãi đầu, ngây ngô cười khúc khích.

Nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cô bé, lòng em bất ngờ lo lắng. Chồng em là sát thủ? Cuộc đời em rồi có được bình yên khi mang danh phận làm dâu Kim gia?

Còn về phần Minkyeong, sợ bản thân không thể tự chủ được nữa, cô lên sân thượng hút vài điếu thuốc, vì cô mém giết người mà. Có ai mà nghĩ được, người như cô sẽ có lúc yếu mềm, sẽ có lúc bật khóc chứ.

Em đang ở đâu vậy? Làm ơn đưa chị theo em đi. Đưa chị đến nơi nào chỉ có 2 chúng ta, chỉ có em với chị, có được hay không?

Ngay cả cô cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân lại như thế, cô chưa bao giờ cảm thấy áp lực như vậy. Sáng thì đi làm, tối thì giết người, cả cuộc đời phải theo khuông mẫu vốn có của Kim gia. Cô không hiểu vì sao lại nhớ đến em ấy, nhớ đến người cô đã từng yêu một cách khờ dại.

Em có biết không? Cứ mỗi lần nhìn cô ấy chị lại nhớ đến em, chị có cảm giác lạ lắm, cảm giác như là em vậy. Làm sao đây? Chị sợ bản thân sẽ yêu cô ấy mất.

Nếu...chị yêu cô ấy, em có tha thứ cho chị không?
_____________

" Minkyeong đâu rồi mẹ? " Taeyeon vẫn còn chưa cởi giày thì đã tới cô.

" Lên lầu rồi! "

" Con nghe nói con bé về sớm, sợ có chuyện gì nên đã thu xếp về sau "

" Con chú ý tới con nhỏ cứng đầu đó làm gì, riết rồi ba cũng không muốn nhắc tới nó nữa "

" Nó mà được một phần như Taeyeon thì hay biết mấy, mẹ khônh biết làm thế nào để dạy lại em con "

" Ba mẹ à, em ấy lớn rồi, quyền quyết định là của em ấy, chuyện gì nên thì chúng ta quản còn không thì thả lỏng cho con bé còn dễ thở "

" Cả con cũng thế. Mẹ hết cách rồi " Bà Kim thở dài.

" Minkyeong đã gần 30 rồi ba mẹ à! "

" Tiffany, nó dù có lớn đến mấy cũng là con của ba mẹ, 2 đứa cứ như thế này làm sao ba mẹ dạy nó được " Ông Kim thấy nàng cũng đồng tình, hơi tức giận nói. Ông đã bảo thế thì cả nàng và chị cũng hết cách, biết làm sao giờ? Minkyung thừa hưởng hết tính cách cứng đầu của cả ba lẫn mẹ, hỏi làm cách nào mà quản cho nổi. Tiffany chuồng trước, xin phép lên phòng tắm rửa, để lại chị đối mặt với bậc phụ đang nhìn mình bằng ánh mắt chim ưng đại bằng, sắc bén như tia hồng ngoại hóng hổi chiếu vào người muốn lủng cả da thịt.

" Con sẽ lên nói chuyện với em ấy! " Chị nói xong, chạy thật nhanh đến cầu thang, thật may mắn cho cái nhà này là còn có chị, cứ mỗi lần họ giận nhau cái gì là chị tự động trở thành bồ câu đưa thư bằng miệng. Ai đời mà nghĩ đến chuyện chủ tịch tập đoàn Kim thị suốt ngày đi giải quyết hết chuyện này hết chuyện khác trong gia đình, trở thành đứa ngốc nghe theo lời họ, thật buồn cười. Taeyeon à, chị có con rồi đấy, tiền đồ của chị đâu mất rồi?

" Minkyeong à! Em về phòng đi, trúng gió là không ổn đâu " Tìm khắp cả căn nhà lên, chị mới chợt nhận ra chỉ có ở trên sân thượng, đi lên thì nhìn thấy cô ngồi co ro một góc tường, ánh mắt xa xăm.

" Em không sao hết " Lời nói của cô nhẹ bỗng như lông vũ, bay đến đáp lại chị.

" Có chuyện gì sao? "

" Chuyện gì chứ, theo chị là chuyện gì? "

" Chị biết, nhưng em cũng đừng đánh mất khí chất của tổng giám đốc Kim thị, là Nhị tiểu thư Kim gia "

" Chị rốt cuộc có nghĩ cho em không? Lúc nào Kim thị hết Kim gia, CÁI DANH PHẬN ĐÓ EM KHÔNG CẦN!!! " Cô mất tự chủ hét lên.

" Em vẫn không hiểu được tại sao ông trời lại để em sinh vào cái nhà này, em có tội gì hả? Em gây thì chuốc quán gì hả? Ác với em đến thế là cùng "

" Em bình tĩnh đã! "

" Nội quy ở Kim gia này chẳng khác gì là thời phong kiến bị thu nhỏ, đã là thời đại nào rồi lại cổ hủ như thế! Hôn ước sao? Mấy người bị điên hết rồi à? "

" Ngoan đi Minkyeong, chị hiểu mà, chị hiểu " Taeyeon chạy đến ôm cô vào lòng, đứa em gái của chị ngoan hơn những gì họ nghĩ, chỉ có điều họ vẫn chưa biết cách khiến cô trở nên ngoan ngoãn. Cô cứng đầu, chị biết ngay cả chị cũng chẳng thể nào thuyết phục, chỉ có một người mới có thể làm điều đó nhưng cô ấy đi rồi, một nơi có thể gọi là không ai có thể chạm tới.

Về đi, Minkyeong nó rất cần em, chỉ có em mới xứng đáng làm dâu Kim gia.......

_______End chap 4______

Em sẽ đổi lịch đăng chap, thay vì là thứ 7 em đăng một lần 2 chap thì em sẽ sửa lại là thứ 7 một chap, chủ nhật một chap. Hì hì, ý tưởng hạn hẹp mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro