7. Đó là cuộc sống của con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là lần đầu tiên ông đánh con mình, cũng là người đầu tiên trong Kim gia dám dạy dỗ con cháu bằng bạo lực. Ở đời mà ba mẹ của cô làm con cháu chắt trong nhà, có một bậc tiền bối trong gia đình đã đánh con gái của mình nhiều đến mức cả thành phố đều biết, cô con gái vì quá nhục nhã khi phải chịu đựng những lời ăn tiếng nói của người đời mà tự vẫn, để lại nhiều mất mát cho người thân, kể từ đó trong Kim gia đặt ra một tục lệ, bất kể người nào dạy con bằng roi bằng đòn đều sẽ bị trừng phạt.

Nay ông đã phạm phải luật lệ, đã ra tay đánh cô trước bao nhiêu con người, dù là người trong nhà chưa chắc không có lời ra tiếng vào xảy ra, chuyện này sẽ được giấu kín? Nhìn bàn tay của bản thân, ông bất giác hối hận.

" Sao ông đánh con? " Bà Kim hoảng hốt, mở to mắt nhìn ông.

" Tôi...tôi "

" Nói đi! Tại sao ông đánh con? "

" Tôi sẽ trở về nhà ông bà đám nhỏ, chịu sự trừng phạt mà bản thân tôi gây ra. Tôi đánh con cũng chỉ vì muốn con được tốt hơn " Ông thà chấp nhận phạm lỗi với tổ tiên còn hơn là để cô hư hỏng, thân làm cha làm mẹ ai mà chẳng muốn con mình được tốt hơn.

" Nhưng ông, ông cũng....." Bà ngập ngừng.

" Tôi xin lỗi "

" Tại sao ba chỉ xin lỗi mẹ, con là người bị đánh mà " Cô không bỏ được cái tật bướng bỉnh, tự cao tự đại cho mình là đúng.

" Minkyeong!!! " Chị gằng giọng.

" Thử nghĩ xem từ nhỏ đến lớn, chị với con sống ở Kim gia, một gia đình hoàn hảo không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tụi con có thể làm mọi thứ mà không sợ một ai trách móc, ba mẹ nuôi lớn chưa bao giờ đánh dù con có hư đến mức nào. Vậy thì tại sao lại đánh con chỉ vì bênh cho một người ngoài? Có xứng đáng hay không? Con có mặt ở trên đời này đều là do ba mẹ sinh ra, ba mẹ có quyền bắt con bất cứ điều gì nhưng không có nghĩa là đoạt lấy cuộc đời con. Đó là cuộc sống của con! Ba mẹ không có quyền làm điều đó! "

" Ba chỉ muốn tốt cho em tôi mà "

" Có bao giờ mấy người nghĩ cho tôi chưa? Có bao giờ quan tâm đến tôi sẽ như thế nào chưa? Chị thì biết gì chứ? Ngoài cái lúc nào cũng giảng dạy tôi thì biết cái gì chứ? Chị nói chị hiểu tôi sao? Trong cái nhà này chẳng ai hiểu tôi cả. Các người coi hôn nhân là trò đùa sao? Nó chỉ là một vụ cá cược giữa các người sao? Hôn nhân đơn giản quá chứ gì? Lúc nào cũng so sánh tôi với chị ấy, lúc nào cũng Taeyeon thế này, Taeyeon thế kia. Chị ấy chấp nhận hôn ước gia đình và yêu một người con gái vì giới tính chị ấy cho phép, còn tôi thì không làm được, sao tôi phải yêu con gái chứ! Các người nghĩ gì vậy hả "

" Ba..."

" Có một đứa trẻ nào chỉ mới mười mấy tuổi đã biết cầm súng bắn chết người không? Tại sao tôi phải sống trong cái cảnh bị gò bó ép buộc, tôi cũng là con người mà, chẳng lẽ tôi không làm được điều mà bản thân tôi mong muốn? Các người có ai biết ước mơ của tôi là gì không? Taeyeon chị hiểu tôi mà! Nói đi, ước mơ của tôi là gì? "

" Chị, chị không biết " Chị quay mặt qua hướng khác, không đủ can đảm để nhìn vào mắt cô. Môi cười khẩy, cô nói.

" Là thoát khỏi căn nhà này, càng sớm càng tốt " Cô bước ra khỏi Kim gia, bỏ mặt những con người còn lại mà cố chạy thật nhanh cứ như sợ rằng sẽ bị giữ lại, vừa chạy cô vừa khóc, nước mắt của sự uất hận cứ rơi xuống, đẫm ướt cả đôi gò má.

Mưa rồi.....

Tại sao cứ mỗi lần cô trông thảm hại nhất thì trời lại mưa, nước mưa không mặn nhưng lại có cảm giác như đang xát muối vào lòng ngực đầy những vết thương đang rỉ máu. Cô là một người mạnh mẽ, vậy mà không thể chịu đựng được cái sự tổn thương mà chính gia đình của bản thân gây ra, nhà là nơi mà khi mệt mỏi nhất có thể trở về, sẽ có những khoảng khắc hạnh phúc được tạo bởi tình yêu thương ấm áp của gia đình. Vậy thì tại sao cô không được quyền có được điều đó? Ông trời thật bất công.

Cơ thể gầy gò, triểu nặng, cố gắng bước từng bước đi trên đường, cô đi mà không hề biết bản thân đang đi đâu, cuối cùng khi nhìn lại thì trước mắt là chân đồi, chỉ cần đi hết cái sườn đồi đó chắc chắn sẽ tìm được nơi mà có thể sẽ cho cô những phút giây yên bình nhất. Ở đó, có một căn biệt thự, lúc nào cũng có ánh đèn, một căn nhà đầy đủ những thứ mà nó được gọi là gia đình.

Cô bước tới trước cửa, vệ sĩ gác cổng vừa nhìn thấy bóng dáng cô đã nhanh chóng cầm ô ra che đỡ, họ lo lắng nhắc nhở cô như người nhà mà không hề sợ sệt.

" Nhị tiểu thư, sao tiểu thư lại dầm mưa chứ! " Vệ sĩ A

" Mưa to vậy dễ bệnh lắm tiểu thư ơi, cứ như vậy quài cô sống không thọ đâu " Vệ sĩ B

" Tiểu thư là phụ nữ mà, có cần phải tỏ ra là mình mạnh mẽ đâu chứ, bệnh chết chứ ở đó mà mạnh mẽ " Vệ sĩ C

" Mấy cậu hết muốn sống rồi hả, các cậu lo mình kìa, làm vệ sĩ mà người thì như con nhái, ba người mà cầm có một cái ô,  người che người nhịn à? Đần vừa thôi " Mệt mỏi đến đâu cô cũng phải lên tiếng, không la không được với mấy con người này.

" Nhị tiểu thư đêy!!! " Vệ sĩ A vừa vào tới cửa nhà đã kêu lên.

" Tôi là người " Cô liếc mắt.

" Thì em có nói gì đâu, em chỉ báo cho mọi người biết thôi mà "

" Cậu báo mà cứ như bán hàng, tiểu thư đêy! Ai mua tôi? "

" Em xin lỗi " Anh vệ sĩ cuối mặt, ra vẻ cún con hối lỗi.

" Tiểu thư ơi là tiểu thư, cô mà có bị gì là bà già tôi không giữ được mạng mất " Bà quản gia hớt hãi chạy ra ngoài, khuôn mặt lo lắng trách móc đủ điều.

" Con sẽ không như vậy nữa " Cô cười nhẹ.

" Mẹ ơi!!! " Cô nhìn theo hướng cầu thang, một cậu bé chỉ mới 8 tuổi, mừng rỡ chạy tới bên cô. Người mẹ nào dù là mạnh mẽ hay ác độc đến đâu chỉ cần nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình đều không kiềm được cảm xúc. Minseok nhảy vào lòng cô, tham lam hôn lên má cô.

" Mẹ ơi, Seokie nhớ mẹ lắm! "

" Mẹ cũng nhớ con "

" hì hì " Minseok cười khúc khích khi nhận lại câu trả lời mà thằng bé mong muốn. Minseok rất giống em ấy, thằng bé khiến cô không đủ tự tin để nhìn nó, đó là lí do vì sao cô ít khi nào về thăm con.

" Minseok, con ghét mẹ không? "

" Dạ không, Seokie thương mẹ lắm, Seokie không có ghét mẹ " Cái môi hồng hồng chu lên mỗi khi nói chuyện, đáng yêu đến mức khiến tim cô tan chảy.

" Minseok ngoan lắm, thả mẹ ra nào, con bị ướt lây bây giờ "

" Dạ, à mẹ ơi, tối nay Seokie ngủ với mẹ nha "

" Ừ, được rồi ông " Cô chỉ biết cười mà nhìn nó, đã 8 tuổi rồi đáng lẽ ra phải trưởng thành hơn chứ, gì mà cứ như trẻ lên 3 thế này.

" Yeahhh " Nó nhảy cẫng lên không giấu được vui vẻ trên khuôn mặt. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó, dắt vào vào trong nhà, chỉ có nó mới khiến cô cảm thấy hạnh phúc, chỉ có nó mới khiến cô mỉm cười, chỉ có nó mới thay em ấy lấp đầy khoảng trống trong tim cô.

Chị hứa sẽ chờ em về, tới lúc đó chúng ta cùng nhau sống ở đây, xây một gia đình chỉ dành riêng cho chúng ta.....

______End chap 7______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro