8. Phải chi đó là em....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, cô vẫn ở đây, sống một cách thoải mái yên bình nhất. Buổi sáng không còn phải đi làm, đối mặt với giấy tờ sổ sách, buổi tối không còn đối diện với sự chết chóc. Mỗi ngày cô đều đưa đón nó đi học và chở về, thực hiện đúng với trách nhiệm của một bậc phụ huynh thông thường. Nếu rảnh thì đi chơi, không thì ở nhà xem TV, an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

" Mẹ ơi!!! " Cô vẫn còn ngáy ngủ, bị một phát trời giáng thì ngay lập tức bật dậy.

" Con nghĩ sao mà nhảy lên người mẹ vậy? Muốn trào hết cả nội tạng " Cô đánh vào mông nó.

" Á, đau con. Mà mẹ ơi! Nội tạng là gì? " Nó la oai oải, sau đó khiến cô đứng hình, nó thật sự không biết nội tạng là gì sao?

" Con học lớp mấy rồi? "

" Dạ lớp 3 ạ "

" Không biết thật à? "

" Dạ "

" Là vầy nè " Cô đè nó xuống giường, ra sức chọc lét, nó cười chảy cả nước mắt.

" Mẹ ơi! Hahaha, tha cho Seokie đi mà! Ahaha, mẹ ơi! "

" Không! Đừng có mà mơ tưở....."

" Mời Nhị tiểu thư và tiểu thiếu gia xuống ăn sáng " Bà quản gia mở cửa bước vào phòng, tự nhiên xếp mền gối.

" Mất hết cả hứng " Cô và nó sụ mặt, đồng thanh lên tiếng trách móc.

" Giống như đúc vậy! " Bà mỉm cười, lắc nhẹ đầu nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ dắt nhau đi vệ sinh.

Loi nhoi trong phòng tắm cộng thêm với việc thay đồng phục đã mất nửa tiếng, xuống ăn sáng hết 15p, chỉ có một buổi sáng thôi mà tốn biết bao nhiêu thời gian để chuẩn bị đi học. Tật lề mề của Minseok rốt cuộc là di chuyền từ ai đây? Mẹ hay mama?

Cô chở nó đến trường, trên đường đi nó luyên không ngừng, nó hết chuyện này đến chuyện khác, từ bạn này thích bạn kia, từ kia thích bạn nọ, gì mà cuộc tềnh cay đắng, ôi búa lua sua khiến cô nhức đầu cả một chặn đường. Thằng nhóc này, thương thì rất nhiều, nhưng ý định quăng nó ra đường còn nhiều hơn. Cô vốn tính đã ít nói, còn nó thì miệng mỏ không ngớt, cứ thế này cô mà sống nổi thì cũng là thiên tài.

" Nó giống em thật, miệng liên tục động đậy khiến người khác hoảng sợ " Cô thở dài.

" Mẹ nói gì dợ? " Nó nghiên đầu thắc mắc.

" À à, mẹ nói chuyện con kể hay lắm "

" Con đã kể đâu? " Câu nói tưởng chừng ngây thơ đáng yêu thì ra là chuyển thành lời nói tàn độc nhất.

" Hả? Chứ hồi nảy...hồi nảy thì sao? " cô đơ mặt.

" Nói cho mẹ vui thôi ạ. Chuyện con kể phải dài lắm cơ, hết buổi tối mới kể xong. Mà mẹ thấy có vui không ạ? "

" Ừ vui! Vui lắm con trai! " Cô cười phá lên.

" Ý, Con nhớ là con chưa kể tới khúc vui, đã tới khúc vui đâu mà mẹ cười dữ dợ, con chưa kể hết mà "

" Ơ...thôi tốt nhất là con nên im luôn đi, mẹ biết rồi, mai rồi hẳn kể, Ok chưa?

" Dạ, mẹ biết rồi con kể làm gì ạ? " Nó chớp mắt ngây ngơ. Vẻ mặt nai con khiến cô muốn bùng cháy.

" Im đi thằng nghịch tử!!! Lẹ lên, tới rồi mau xuống xe " Cô nổi cáu lên, lớn tiếng với nó, vậy mà nó chỉ cười hì hì chào cô rồi xuống xe, còn khiến cô tức điên hơn.

" Mẹ con đi học " Nó lon ton bước vào cổng, môi cười, mặc kệ người mẹ đang đen mặt của mình.

" Ừ " Cô liếc nhẹ sau bóng lưng của nó rồi khởi động xe. Đi trên đường mà cô vẫn còn tức tối, không ngừng chửi rủa. Minkyeong của chúng ta cuối cùng cũng lòi ra thêm một tật xấu rồi, biết gì không? Là tật giận dai đó.

Là người cầm lái, mà không biết mình lái đi đâu, cô đi theo quán tính, có khi đi theo chiếc xe ở trước mặt. Bỗng cô dừng lại, nhìn thấy em đi ngang qua cửa sổ ô kính. Khuôn mặt em thoáng buồn, tỏ ra là dạo phố nhưng thật chất là đang tìm kiếm thứ gì đó. Mắt em không ngừng hoạt động, di chuyển liên tục dò quét khắp mọi thứ có xung quanh mình.

Phải chi đó là em, vậy thì hay biết mấy....

Cô cứ dừng xe ở đó, khuôn mặt băng lãnh, trầm ngâm nhìn về một hướng. Cảm giác của cô bây giờ chỉ muốn ôm em vào lòng, yêu thương hết mực, nhưng cái bóng của em ấy quá lớn khiến cô không thể làm điếu đấy. Đã qua mấy năm, kể từ khi em ấy bước đi để lại cho cô Minseok thì cô chưa từng yêu ai. Nhiều lần tự hỏi bản thân vì sao lại tự vằn vặt mình như thế? Em ấy không đáng để cô yêu, lúc để lại Minseok còn đỏ hỏn nằm trong khăn, bụng khát sữa, tên thằng bé cũng chưa đặt, thế mà một lời dành cho cô cũng không có. Minkyeong à! Người như vậy cô yêu được sao?

" Lúc nào chị cũng tự hỏi, cái cớ gì mà chị lại yêu em? Lúc nào chị cũng trách móc em, chị cố để em ra khỏi đầu. Nhưng tại sao chị không thể nào quên được em? Tại sao? Tại sao chứ?" Dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má, tại sao cứ nhắc đến em ấy là không thể kiềm chế được cảm xúc. Cô không tìm được một cái lí do xấu xa nào dành cho em ấy để quên đi được. Bởi vì đối với cô, em ấy quá đổi hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không một ai thay thế được.
______________

" Vẫn chưa tìm được nó à? Một lũ vô dụng, tìm không được thì nghỉ việc đi " Nét mặt khó coi, ông Kim như muốn nổi lửa.

" Từ từ thôi ông, Minkyeong nó sao đâu mà " Bà đưa ly nước, vuốt ngực giúp ông bớt giận.

" Mẹ nó, tôi không sợ nó bị gì chỉ trách nó tại sao lại bỏ Yaebin ở nhà "

" Tôi thấy ông quá đáng lắm rồi đấy, con mình đi mà không lo, lại đi lo cho con dâu, Yaebin con bé ở trong Kim gia, Minkyeong không có ở đây thì sao? Ông sợ ông không đủ khả năng bảo vệ con bé hả? Chỉ có Minkyeong bảo vệ được thôi đúng không? "

" Bà...bỏ đi "

" Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, cũng chẳng có giải quyết được gì đâu " Chị bước xuống lầu, vẻ mặt thiếu sức sống, không ngại đánh mất hình tượng mà thả người xuống ghế. Chị là người có lỗi trong chuyện này, đáng lẽ ra phải tự mình giải quyết, chị đã cố tìm cô nhưng không tìm thấy, cũng phải nhờ đến ông bà. Áp lực tứ phía cứ nhắm thẳng vào người chị, công việc đã nặng nề còn phải thay cô điều hành công ty, tối về phải thực hiện nhiệm vụ của mình lẫn của cô, rảnh rỗi không được nghỉ phải đi dò tung tích, chị rốt cuộc phải làm gì cho đúng?

" Ba mẹ con mới về! "  Em và nàng bơ phờ bước vào nhà, ngày hôm nay cả hai đã chia nhau đi tìm cô, đi hết mọi nẻo đường, tìm mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm thấy, đành tay không về tới nhà.

" Con tìm được nó không? " Bà đứng bật dậy, chạy đến chỗ em với nàng hỏi. Em lắc đầu, bà liền nhìn qua nàng, thấy nàng bậm môi cuối gầm mặt thì thất vọng thở dài.

" Con xin lỗi vì hôm nay đã nghỉ nhiều hơn đi tìm " Nàng tự nhận sai, không đợi phát giác.

" Ba mẹ mới có lỗi, con đang mang thai còn dày vò con, xin lỗi con Tiffany " Ông mỉm cười che giấu đi nỗi buồn trong mắt, bề ngoài thô kệt, nói năng thất lễ, tỏ vẻ không quan tâm con cái, nhưng có người cha nào lại vui khi con gái mình mất tích. Ông đã quá quen với cuộc sống có đầy đủ các thành viên trong gia đình, lúc trước ông mắng cô, bán đi nhà của cô, bắt cô ngày nào cũng phải về nhà không phải vì Yaebin hay bất cứ lí do nào cả, chỉ vì ông không muốn thiếu đi hình bóng của cô dù chỉ là một buổi tối.

Ông luôn vô tâm với cô vì không muốn cô biết được ánh mắt ông lúc nào cũng hướng về cô. Lần cãi nhau dữ dội nhất giữa cô và ông là lần nhường vị trí chủ tịch lại cho con, Minkyeong cô muốn làm Chủ tịch, ông đi giao nó lại cho Taeyeon, để cô làm Tổng giám đốc, nhưng nó cũng chưa đến mức khiến cô bỏ nhà ra đi.

Trước khi làm gì, hãy nghĩ cho cảm xúc của cha mẹ, của người khác rồi mới thực hiện nó. Đừng chà đạp lên cảm nhận của người khác mà chỉ quan tâm đến cảm nhận của mình, bạn nhé!
______End chap 8______

Sorry mọi người, tối hôm qua đáng ra là có chap rồi mà tại em đang viết được chút thì lăn ra ngủ, sáng sớm còn vui vẻ ăn sáng, uống trà
sữa đến trưa mới nhớ ra mình chưa viết xong, Ahihi😅😅

Tối nay em sẽ viết tiếp chap mới, mọi người thông cảm nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro