1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đứng trên đỉnh của bức tường đá không cao lắm (chỉ đủ để vỡ hàm trậc chân) và um tùm dây gai leo, cậu bình thản nheo đôi mắt nâu vàng của mình và nhìn lướt mọi ngóc nghách như thể đang tìm kiếm thứ gì đó dưới kia. Đây đã trở thành việc mà thỉnh thoảng Newt sẽ làm nếu thấy chán, có lần cậu ngã gãy chân nhưng có vẻ nó không rút ra cho cậu một bài học nào cả. Các Trảng viên đặt biệt là Alby đã mắng cậu như bà mẹ mắng con chơi ngu, nhưng đầu vàng này cứng quá _-_
Nhưng cậu lam việc này là có mục đích riêng cả

Ánh vàng chiều tà yên bình như ngày nào, rọi xuyên thấu qua những vần mây trôi trên bầu trời màu trà. Tia sáng vàng nhạt ấy chiếu vào khuôn mặt Newt, làm cho đôi mắt cậu phớt lên màu hổ phách hiếm có, tôn lên làn da trắng nhợt và đôi hàng mi cong vút.

Môi cậu khẽ mấp máy, cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo những hạt cát nhỏ vấy lên mái tóc nâu rối của Newt, cứ dần trở nên tỏa ra ánh sáng rực dưới mặt trời.

Chỉ thiếu

Một đôi cánh nữa thôi

Cậu hẳn sẽ là một thiên thần đẹp nhất chốn này

Newt phóng to cặp đồng tử của mình, len lỏi qua những chân tường mà chỗ cậu có thể thấy được, Minho về rồi. Đã bảo là việc này có mục đích riêng mà

Hôm nay anh về sớm, chỉ là vào những giây phút cuối cùng trước khi bức tường đá lạnh lẽo khép lại ranh giới giữa Trảng và lũ Nhím Sầu, Minho sẽ tỏ vẻ là mình đã rất cố gắng để tìm đường cả ngày.

Đúng vậy, anh đã từng cố gắng dốc sức chạy xuyên qua từng ngóc nghách của cái Mê Cung chết tiệt tìm đường thoát, chỉ là... đã từng.

Thứ mà đến phút chót Minho có thể ghi chép chỉ là ngõ cụt, không một dấu hiệu nào khác. Việc này anh và Alby đã cố gắng giấu nhẹm đi với các Trảng viên hơn 1 năm rồi, vì nếu bất cứ ai biết được, thì cái gọi là "niềm hi vọng" thoát khỏi Mê Cung sẽ lập tức biến mất trong một tích tắc.

Alby không muốn moi người phải lo lắng, hay thậm chí là có một suy nghĩ tuyệt vọng. Alby xem đây là nhà.

Bỏ qua vụ hi vọng tuyệt vọng Mê Cung quỷ quái đi, Minho đã thấm mệt rồi và anh đang trông ngóng một người.

Người luôn đứng chờ đón Minho mỗi khi anh về, đưa cho anh một mẫu bánh mì hoặc một cái lọ thủy tinh đầy nước. Luôn cười toe toét khi thấy anh đằng xa, và đôi lúc cậu ấy sẽ nhảy vào ôm chầm Minho.
Nghĩ thoáng chút thôi là thấy nhớ rồi

Newt sau khi cẩn thận leo xuống trở lại mặt đất, cách Minho không xa và im lặng thực hiện kế hoạch xấu xa : dọa anh giật mình

Nhưng tiếc là Newt không thành công cho lắm, ít ra cậu cũng đã tiến đến cách Minho nửa bước chân, nhưng hóa ra Tầm đạo sinh luôn là người nhanh nhẹn và giác quan nhạy bén, cái danh không phải để nói suông.

"Chộp được cậu nè!"

Minho giữ mặt và đầu Newt trong khi cậu ta dùng hết sức bình sinh giãy giụa

"Mih-hoo! Buông tớ ra!" _ Newt giẫy

"Cậu hết trò để chơi rồi hay sao, lỡ tớ giật mình thật rồi đánh cậu thì sao?" _ Minho vò tóc Newt thành ra cái tổ quạ , cười không ngừng

Có lẽ vì được đùa giỡn với cậu ta hay sao

"Minno! Thả tớ ra ahhh!!!"

Minho vẫn tiếp tục trưng bộ mặt với cặp mắt sợi chỉ trêu chọc, mà đúng là mạnh tay quá nên tối hôm đó các Trảng viên vừa thây Newt là tự động né xa ra ngay, bất cứ ai mà gặp khuôn mặt sát khí của Newt đều biết không nên đến gần trêu ngươi cậu ta.
Nếu không thì chuyện - mà - ai - cũng - biết - là- gì - đấy sẽ bùng nổ.

Ánh lửa trại như thường lệ vẫn được thắp sáng ở giữa đồng cỏ, làm cho xung quanh gần đấy được sưởi ấm lên. Những bài hát và câu chuyện mà các Trảng viên tự bịa ra kể cho nhau nghe hàng đêm, tiếng chảo và đĩa va vào nhau leng keng đến giờ ăn tối. Ai cũng tìm cho mình một thú vui trong lúc đó, chỉ riêng có hai người nào đấy là không.

"Thôi nào, Newtie, tớ nghĩ là tớ có lỗi mà" _ Minho đang tựa vào khúc gỗ to cạnh Newt, nhai miếng bánh mì ướp trứng

"Cậu 'nghĩ là' hả?" _ Newt nhếch môi, tỏ vẻ hờn dỗi và thái độ tớ - sẽ - giận - hoài - luôn từ ban chiều tới giờ

"Không, tớ có lỗi thiệt, đừng có giận tớ nữa Newtie~"

"Đi mà"

"...."

"Newtie"

"...."

"Please, Newtie please"

"Thôi được rồi, tớ sẽ xem xét lại thành ý của cậu" _ Newt trong lòng muốn nói rằng cậu không giận Minho nữa mà thực sự còn rất muốn anh trêu tiếp để cậu có cơ hội ra vẻ giận dỗi.

...

Nhưng :> một tâm hồn kiêu ngạo và thanh cao của Newt không cho phép.

"Cậu biết gì không? Hôm nay tớ đã chạy băng qua Mê cung và tìm được một thứ" _ Minho thở phào nhẹ nhõm, điềm tĩnh bày trò

"Thứ gì vậy?" _ Newt nổi máu tò mò, có cái gì về anh mà cậu không tò mò cho được chứ

"Wew... không thể tin nổi là đám dây leo già cỗi xấu xí ấy cũng có thể nở hoa, không thể tin được mà" _ Minho không tốn thời gian lục lọi mà đem ra một cái lọ thủy tinh vốn là dùng chứa nước uống được đóng nắp kín

Newt nhìn cái lọ bị rút cạn sắp hết nước, nhướng một bên mày quan sát thứ màu trắng bên trong. Một cái gì đó trông rất mong manh và tinh khiết, ánh lên một màu sáng dường như đang lấp lánh bởi nước.

"Đẹp đúng không? Tớ vô tình thấy nó trên đường đi và hái nó lúc về, vẫn tươi" _ Minho dần nhỏ giọng, sau đó im lặng tuyệt đối

Không phải vì anh không còn lời nào để nói, mà là anh đang quan sát Newt, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào cái lọ bằng đôi mắt ngây ngô dưới hàng mi cong vút quyến luyến bất cứ ai nhìn nó
Dưới ánh trăng rọi xuống mái tóc vàng rối và đôi môi khẽ cười, Minho luôn ngỡ rằng Newt là một thứ gì đó đáng lẽ ra phải sống nơi thiên đường, không phải ở đây, cũng chẳng nên bị giam cầm ở chốn này.

Anh có thể dám chắc chắn rằng là không một ai trong Trảng sỡ hữu được một phần sắc đẹp mị hoặc của Newt.

Không một ai

"Chúc ngủ ngon Minho" _ Newt trở về nơi những tấm vải treo cột để nghỉ ngơi một ngày dài

"Ngủ ngon Newt" _ Minho cười híp mắt, thầm lặng ngồi trên chỗ ngủ của mình cách Newt không xa
Anh ngắm Newt đến khi cậu ta đã dần chìm vào giấc mộng, ghi nhớ từng góc cạnh trên khuôn mặt nhỏ gầy của cậu như ghi nhớ bản đồ Mê Cung. Hai thứ này một khi đã biết rõ thì không thể nào quên nổi.

Ánh sáng chập chờn yếu ớt từ ngọn lửa ngoài kia dần nhỏ đi và cuối cùng tắt ngấm, không đủ sức để sưởi ấm cho các Trảng viên, vì thế mà mọi người đều co chân mà ngủ, Minho đời nào để Newt bị lạnh
Anh dùng một cái lọ chứa ít dầu đốt cháy lên đặt cạnh Newt, và một chiếc áo của anh để làm chăn cho cậu ấy. Chừng ấy thôi cũng gần đủ cho Minho cảm thấy an tâm rồi.

Khuôn mặt tinh tế của Newt vẫn luôn ghi sâu vào tâm trí anh kể từ khi Newt bước đến vào một năm trước, không biết rằng cậu ấy bước đến cạnh anh hay cậu ấy định đi lướt qua anh nữa.

Nhưng Minho đã từng chắc là không có ai đẹp và hoàn hảo giống như Newt cả. Đúng vậy..

Anh đã từng.

Cho đến khi tiếng chuông báo inh õi định mệnh, ngày mà Trảng đón chào thêm một thành viên mới.

Thomas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro