2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giờ phút yên bình thầm lặng trên Trảng cỏ đã trở thành một kí ức mập mờ đối với Newt.

Những buổi chiều tà đứng chờ trước tường đá cùng lọ nước đã dần hiếm đi

Bữa tối cạnh người ấy bên đống lửa trại nay đang dần biến mất, không còn nữa.

Và câu chúc ngủ mỗi đêm đã không còn trao nhau dễ dàng như trước nữa.

Đã gần 1 tuần từ khi người mới xuất hiện, một tên ngốc ngu ngơ với cái mặt trông thờ thẫn hết sức, luôn xuất hiện bất thình lình mỗi khi có vụ gì đó động trời. Gally dần hợp tác với hắn ta, Minho thì dần chả thèm quan tâm đến cậu nữa. Tất cả đều xoay quanh tên mặt dẹp đáng ghét kia, Thomas.

Một buổi chiều tàn, Newt đã làm xong công việc được giao và quyết định đứng chờ bức tường, mong được gặp Minho.
Trên tay cậu là một lọ chứa nước đầy, cứ như cái lọ nước này ngang ngửa với sự trông chờ của Newt với Minho vậy,  luôn đong đầy và có thể tràn ra nếu bị lung lay.
Và ngày tháng yên bình cứ thế mà kết thúc

"Cảm ơn Newt, này Tommy uống đi" _ Minho vui vẻ nhận cái lọ nước từ tay Newt và truyền thẳng nó sang cho Thomas mà không nhìn lấy một cái

Newt cứng người, không thể thốt lên chữ nào, thậm chí còn không cảm giác rằng mình có thể cử động chớp mắt được hay không. Bao nhiêu trình tự hoạt động của não bộ đang dần tan đi một cách bí ẩn và cậu hoàn toàn không làm gì được.

Đồng tử Newt mở to, lộ ra vẻ thất vọng và lạc lối nhìn Minho. Nhưng đáng tiếc thay, anh đã lướt đi qua Newt và không hề nhìn cậu.
Cả Thomas cũng lặng lẽ theo sau, một cách nhanh chóng cả hai đã khuất sâu vào tán rừng.

Hôm nay là một ngày tồi tệ với Newt, cậu đã nghĩ là nếu hôm nay cậu ra đó đứng chờ, nếu hôm nay cậu mở miệng nói câu "cậu đã về" với Minho thì chắc hẳn anh sẽ nhớ đến cậu. Tại sao? Tommy cơ đấy? Gọi thân mật kiểu vậy đối với cậu thì mất nhiều tháng để Minho gọi chữ 'Newtie', còn với tên mặt dẹp đó thì chưa đến một tuần mà đã thân thiết rồi.

Còn công việc Tầm đạo sinh đó khó khăn đến chết cậu cũng không thể nào xin Alby cho phép đảm nhận, vậy mà...
Newt hình như chợt nhận ra sống mũi cay cay, mắt nay nhòe đi vì nước, cái gì đây? Newt tự hỏi, không biết cậu đã đứng chôn chân ở đây bao lâu rồi, vì bức tường đá kia đã khép lại nằm yên trước mặt.

Những ngày tháng yên bình bên Minho của cậu đã kết thúc như vậy đó.

Trong bữa tối khi lửa trại đã bắt đầu được thắp lên cùng mùi dầu thoang thoảng, Minho và Thomas ngồi yên tại khúc gỗ to thưởng thức bữa ăn của mình. Các Trảng viên vẫn hăng như thường lệ mà quậy phá đống lửa, tất cả đang yên bình lắm.

Nhưng không ai nhận ra rằng, 15 Trảng viên thì chỉ còn 14 đang có mặt ở lửa trại.

"Này Minho, cậu định chờ tới khi nào đây?" _ Thomas nhai một thìa rau hầm hỗn hợp, hỏi Min

"À thì, tớ sẽ định rằng khi ta ra khỏi đây..." _ Minho nghĩ ngợi

"Tớ không chắc đâu nha"

"Sao không? Dù gì cậu cũng đã giúp tớ được phần nào manh mối của Mê Cung, sớm muộn, tớ sẽ cho Newt biết" _ Minho vẫn lơ là bữa tối của mình, giọng nói tuy không chắc chắn nhưng ánh mắt anh mỗi khi nghĩ đến Newt thì Thomas sẽ nhận ra ngay rằng anh đang hướng trái tim của mình về Newt.

"Thế cậu đã nghĩ ra câu nào hợp 'khẩu vị' để tỏ tình chưa?"

"Tớ không chắc lắm, chắc là 'ezzz tớ muốn làm chuyện ấy Newttt myah myah~' hoặc là 'ôi Newt yêu dấu' " _ Minho đùa

"Cậu đừng làm lố lăng như thế kẻo cậu ấy chạy mất đấy" _ Thomas thở dài đáp, mặt tớ - bó - tay- luôn be like

Minho cười tít mắt như hai sợi chỉ, cứ như không nhìn thấy trời đất đâu luôn ấy. Minho nghĩ đúng, Thomas là người thứ 2 trông rất đẹp và hoàn hảo không thua kém Newt, nhưng trên hết, Thomas cũng chỉ là một người  thế thôi, không bao giờ được như Newt. Không bao giờ.

Newt bất thình lình xuất hiện sau hai người, nhưng không nói gì, im lặng rời khỏi khi thấy hai người nói chuyện quá vui vẻ như thế. Lại còn ở đúng chỗ mà chỉ có cậu và Minho cùng ngồi nữa chứ, điều gì còn tồi tệ hơn cơ chứ?




Đúng là điều tồi tệ hơn đã xảy ra vào sáng sớm hôm sau.

Thomas đang cố thuyết phục mọi người rằng hắn ta và Minho đã tìm ra được đường thoát khỏi Mê Cung, và số ít người không tin, họ  cho rằng Thomas mới đến mà đã làm đủ trò động trời, giờ có dám chắc là sẽ đưa đủ 15 con người này ra khỏi nơi vốn họ xem là nhà hay không?

Minho, Thomas, Gally và Alby là người xung phong đi trước, còn lại sẽ theo hỗ trợ, riêng Newt vẫn thần người ra đấy, vì việc Minho theo Thomas làm cậu khó khăn trong việc đưa ra quyết định.

"Chân cậu lại đau đúng không, Newt?" _ Minho là người duy nhất quan tâm đến Newt khi cậu đi khập khiễng

Newt không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, vì khi cậu bắt gặp ánh mắt ấm áp sau ngần ấy thời gian, Newt hoàn toàn không còn ngôn từ nào trong đầu nữa. Chỉ còn lòng cảm động, vui sướng và yêu đời tràn dâng.
Đôi mắt phớt nâu hổ phách thấp thoáng dưới hàng mi tỏ vẻ đang khó chịu xen lẫn đau đớn tuy rằng đôi môi ươn ướt hồng hào của cậu vẫn cố mỉm cười.

Điều đó không lạ gì khi nó lại khiến Minho cảm thấy thương cậu, anh khụy gối xuống nền đá ướt và bảo cậu hãy để anh giúp. Ngoan ngoãn nghe lời, Newt im lặng tựa đầu vào đôi vai vững chắc của Minho, nâng chân lên để anh có thể cõng cậu trên lưng, đôi tay cậu vụng về vòng qua cổ anh, giữ chặt lấy và đôi mắt u buồn của cậu dần trở nên ấm áp hơn. Không còn sự buồn bã, không còn sự cô đơn, Newt có thể cảm nhận được nhịp đập của tim cả hai đang hòa vào nhau nhịp nhàng.

Newt không muốn giây phút này kết thúc, cậu muốn thời gian hãy ngừng trôi đi để cậu có thể ở cạnh anh nhiều hơn nữa.

"Minho.." _ Newt khẽ gọi tên anh
Không biết rằng anh có nghe hay không, nhưng cậu rất muốn anh biết rằng cậu luôn hướng trái tim và tình cảm của mình về Minho, một cách sâu sắc.

"Đúng là không ai hoàn hảo được như Newt cả mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro