3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 con người nay đã dần đi khuất xa Trảng cỏ, nơi vẫn thường gọi là nhà, tất cả đều đã tập trung vào cánh cửa bị khóa.
Sau khi nhập xong dãy mật khẩu số dài ngoằn, cả nhóm đã không kịp thở phào nhẹ nhõm thì tai họa ập đến. Từng Trảng Viên bảo vệ hỗ trợ cho nhau dần vơi đi dưới vuốt sắt sát thủ của lũ Nhím Sầu ngày càng đông, 5 con người Thomas, Minho, Newt, Gally và Alby tốc hành chạy đến nơi định sẵn cái chết giả của Paige, người đã dựng lên tất cả những chuyện đã xảy ra. Tất cả đã được chuyển tới căn cứ W.C.K.D bí mật, tại đây nhóm Thomas đã biết được rất nhiều thông tin của thế giới bên ngoài và những người thuộc Mê Cung khác.

______________________________




Thật là khó có thể tin được, nào là mình bị đưa vào Mê Cung, nào là tên mặt dẹp luyên thuyên đủ thứ về cậu ta biết mọi thứ ra sao, một cô gái đã giúp cậu ta không bị xóa trí nhớ như thế nào, và bla bla .... đủ thứ trên đời.

"Ah... đau đầu quá" _ Newt cúi gằm mặt khi cả nhóm đang ngồi tại bàn ăn và kết bạn với các runner khác.
"Sao thế Newtie?" _ Minho ngừng truyện trò và quay sang Newt

"Đầu tớ, đau quá... "
"Đầu tớ...."

Newt chợt cảm nhận như một luồng điện vừa đánh qua đầu mình, đau kinh khủng và không thể biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh nữa, tầm mắt cậu trở nên tăm tối và mờ dần trước khi Newt nghe có ai đó gọi tên mình.

Minho hoảng hốt đứng bật dậy, anh cứ như hồn lìa khỏi xác tay chân bủn rủn cả khi thấy Newt có biểu hiện khác thường như thế, tấm lưng nhỏ gầy của Newt ngã xuống sàn như thể chủ nhân đã không còn chút sức sống gì.
Thomas nhanh chóng gọi các tên lính gác đến giúp đỡ, ngay khi vài người đã đến bên cạnh thì Minho lập tức hắt hủi họ đi như đuổi muỗi, anh chỉ muốn cậu cần được giúp và an toàn, chứ không phải mấy tên không đáng tin như thế.

Janson, người luôn xuất hiện ngay lập tức mỗi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây, hắn ra vẻ trấn an bọn trẻ và ra lệnh cho lính gác đưa Newt đến Trạm y tế. Nhóm Thomas sắp xếp phòng ngủ xong xuôi đâu vào đấy, cả bọn đều lập tức ngáy o o sau cả ngày chạy như điên, chỉ còn Minho nằm nhìn trần nhà.

Minho vui mừng khôn siết khi bao thời gian qua anh cũng đã đưa Newt ra khỏi Mê Cung, nhưng cũng cảm thấy lạ lắm khi Newt dần trở nên xa lánh mình.
Vì sao? Anh không thể dành thời gian cho Newt, vì Thomas đã cố giúp anh tìm ra lối thoát mà sau hơn một năm anh vốn giậm chân tại chỗ. Anh đã hứa với Newt rằng sau khi ra khỏi Mê cung, anh sẽ cho cậu một cuộc sống tốt hơn ở Trảng. Và bây giờ Newt đang phải nằm ở nơi mà cậu không an tâm cho lắm.







Hôm sau đó, đúng 7:00 sáng, Newt trở lại phòng ăn.



"Cậu khỏe chứ Newt?"_ Thomas là người đầu tiên thấy Newt bước vào

Newt không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi bê khay thức ăn đến.

"Cậu đã ở đâu thế? Họ có chăm sóc cậu tử tế không Newt?" _ Minho quay sang, ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh anh

Bắt gặp ánh mắt ấm áp quan tâm từ Minho (à thật ra thì mắt Lee như bé tí tẹo ấy ::v) Newt mỉm cười

"Tớ chỉ bị đau đầu do căng thẳng thôi, cậu đừng lo"

"Vậy sao, tại sao tớ lại vô tâm để cậu như vậy chứ" _ Minho thở dài, đưa ánh mắt tự trách sang Newt, trong lòng thì tự rủa bản thân

Newt không nói gì, chỉ nhìn anh một cái rồi cúi mặt nhìn khay thức ăn. Thật sự cậu không biết phải nói thế nào được cảm xúc hiện tại của mình, chúng thật đáng xấu hổ, việc tối qua xảy ra ở bệnh xá đối với cậu thật là một cơn ác mộng.

Đơn thuần là, Newt không chỉ nằm ở bệnh xá do đau đầu, mà cậu lại gặp Janson và hắn ta đã làm trò bẩn thỉu ấy với cậu.

________________________________

Janson bước vào căn phòng tối đèn, âm thanh nặng nề từ đôi giày da hắn đang mang va trên sàn khiến Newt chú ý, cậu ngồi dậy xem đó là ai. Tấm màn che mỏng được kéo ra bởi Janson, hắn đứng thẳng người trước giường,đang cầm một khay kim loại và một cái bìa kẹp giấy tờ, trông như đang xem xét sức khỏe của cậu.

Hoàn toàn không, Newt nghi ngờ ánh mắt sắc lịm từ Janson, hắn ta.. có phải đang nhìn vào khắp cơ thể cậu một cách tế nhị không!?
"Newt Scamander... éc éc, nhầm"

(Bỏ câu trên đi)

"Newt, 20 tuổi, cậu bị W.C.K.D đưa vào Mê cung bao lâu rồi?" _ hắn đặt câu hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu

"1 năm 3 tháng" _ Newt trả lời ngắn gọn, cố tránh ánh nhìn từ Janson

Hắn cầm bút ghi chép gì đó vào cái bìa, hoặc có thể hắn đang giả vờ viết cái gì đó.

" giờ nói tôi nghe, cậu đi cùng bao nhiêu người? Những ngườ còn lại đâu, Newt?" _ Janson bình thản ngồi xuống cạnh cậu , đưa ánh mắt thăm dò

"Họ... vĩnh viễn ở lại Mê Cung với lũ Nhím Sầu rồi." _ cậu cúi mặt xuống, ánh mắt lóe lên tia hận thù và tiếc thương cho các Trảng viên xấu số

"Lũ Nhím Sầu chết tiệt" _ Janson lào bào trong cổ họng _ " cậu may mắn đấy"

Lúc này Newt đang có cảm giác rùng mình và không được tự nhiên cho lắm, nhìn là biết cậu không thể tin được gã này, ánh mắt đó là sao, kiểu cười nhếch môi đó là sao.

"May mắn?"

"Ừ" _ Janson liếc qua, hắn đang cố tình nhìn vào nơi cổ áo của Newt , vờ chỉnh lại nếp áo cổ lọ xám hắn đang mặc _  " vì một người có vẻ đẹp hoàn hảo như cậu, không nên bị lũ Nhím Sầu chạm đến"

Newt nghiến chặt răng, mặc kệ cơn đau đầu, hất mạnh bàn tay của Janson vừa lướt trên gương mặt cậu và quẳng một ánh nhìn cảnh cáo. Điều này khiến gã càng muốn trêu chọc và kiểm soát cậu hơn, Janson lập tức buông xấp bìa giấy trên tay,   giữ chặt hai tay Newt và ép cậu xuống tấm trải giường nhàu nát, bị cậu phản kháng bằng chân, hắn buông tay và giáng một cú tát thô bạo vào mặt cậu.

"Buông tôi ra ngay! Buông ra!!" _ Newt gào thét kêu cứu trong một căn phòng cách âm, một hoàn cảnh trớ trêu.

Gã  được thế mạnh làm tới, một cách tùy tiện, gã luồng bàn tay dơ bẩn của mình vào làn da nhạy cảm của cậu bên dưới lớp áo thun. Sau đó gã còn di chuyển dần xuống nơi cấm địa, tuy chỉ là phía bên ngoài lớp vải dày, nhưng cái cảnh gã đang cọ sát nơi nhạy cảm của Newt làm cậu cảm thấy thật xấu hổ biết bao.

La hét vùng vẫy cũng không được, Newt tự hỏi bao nhiêu sức lực của bản thân đâu hết rồi, thật yếu ớt.

"Mày hoặc là im mồm hoặc là lũ bạn của mày sẽ bị quẳng khỏi đây với lũ Hỏa thi, Newt!" _ Janson kẹp chân cậu và nhếch môi hăm dọa

Newt lập tức cứng người, tên khốn này muốn quẳng cậu và  nhóm Thomas ra khỏi đây sao. Không muốn, không thể , Newt giờ đây chỉ nghĩ đến họ, nghĩ đến Minho, không thể để họ gặp nguy hiểm với lũ Hỏa thi. Nhưng mà gã khốn này đang làm chuyện đồi bại với cậu, phải làm sao?! Phải làm sao đây?!

Khóe mắt Newt cay cay, tầm nhìn bị mờ đi, cậu chỉ còn biết khóc vì sức lực cũng không hề hấn gì với Janson. Giọt nước mắt nóng hổi tràn ra, lăn nhè nhẹ trên gương mặt ửng đỏ rồi thấm xuống tấm khăn trải giường, cắn môi chịu đựng về việc bản thân trong trắng bị vấy bẩn.

Bất lực quá, yếu đuối quá, đây có phải cậu không? Hay là vì cậu không được che chở bởi Minho?

Minho... cậu thầm gọi, dù biết là vô ích, cậu ấy sẽ không hay biết gì đâu.

Janson nhìn những giọt lệ căm hận của Newt và đôi mắt đang trách móc 'đồ man rợn' ,chợt buông tay, gã nhìn thanh niên yếu ớt đang khóc dưới thân mình, gã quan sát Newt trong Mê cung đã lâu, luôn muốn sỡ hữu được một người có cơ thể và gương mặt thanh tú như thế. Mọi góc cạnh trên khuôn mặt cậu, đôi môi mỏng đỏ hồng và hàng mi cong vút luôn khiến bất cứ tên đàn ông nào cũng muốn chiếm lấy.

Thật tình mà nói, Janson đã nhắm đến Newt khi gã vừa thăng chức quản lí sau Ava, và lúc gã gặp cậu, Newt chỉ là một cậu bé 12 tuổi. (Ừ ýeh! Ẻm xinh như trong Love Actually vậy á!!! Ýe!!)

Nhưng Paige sẽ không cho phép Janson làm đau lũ trẻ, bà ta luôn trách gã có tính hấp tấp dễ làm hỏng chuyện, điều đó khiến Janson chán ghét mọi chuyện.

Gã rời khỏi giường Newt và biến khuất ra khỏi phòng mà không thèm nhìn lại một cái, hoặc có thể gã đang có ý hối hận về điều ban nãy. Nhưng dù gì đi chăng thì Newt cũng không thể tha thứ cho việc Janson đã làm với mình, hắn nghĩ mình là ai chứ. Ngay cả Minho còn chưa được động vào cậu như thế, hắn dám sao?!

Lau sạch nước mắt đọng trên má, Newt nằm lại trên giường, quay mặt vào tường, vòng tay lại như tự ôm lấy bản thân. Cậu đang rất sợ hãi và cô đơn, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sợ hãi như thế này, ngay cả khi Minho suýt bị nhốt phía ngoài bức tường.

Lại nghĩ đến Minho, cậu thầm ước rằng anh sẽ đến và ôm lấy cậu vào lòng như trước đây.
Tiếc là, có lẽ anh đang vui đùa với tên Thomas đó cũng nên
Ừ.. có lẽ thế.

Note : có mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ Gấu kém hiểu biết nên .... các cậu cứ đọc và lái nó sang ý nghĩa khác nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro