a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding Dong ~

Người giao hàng đang đứng đợi chủ nhân của căn nhà trước mặt ra mở cửa. Được một lát thì cánh cửa mở ra, là một ông lão đã già yếu. Cả cái cách ký tên lên đơn nhận hàng cũng vô cùng chậm chạp và run rẩy. Người giao hàng cũng thắc mắc lắm, rõ là đã già thế này cớ sao lại còn thay con cháu ra nhận hàng thế này. Ông lão chỉ cười, để lộ cái hàm răng cây có cây không, ông ấy bảo

"Đứa cháu gái của tôi đã đi làm từ sớm, chú thông cảm nhá..!"

Người giao hàng gật đầu chào và dần rời đi. Ngẫm lại cái tin đồn trong giới giao hàng thì ngôi nhà này vốn chỉ có một người ở nhưng lần nào ra nhận hàng cũng là những người khác nhau. Ôi, ma, chắc là ma rồi.

Ông lão lén nhìn ra cửa sổ mà bật cười trước dáng vẻ sợ hãi của người kia. Đặt thùng hàng xuống bàn, ông lão bước đến bên chiếc gương đặt gần giường của mình mà ngắm nhìn bản thân.

"Aigoo, hôm nay lại biến thành một ông lão mất rồi."

Nhấc máy lên gọi cho người bạn thân nhất, chủ nhân của căn nhà lại bắt đầu than vãn.

"Minnie à, mình lại biến thành một ông lão rồi. Làm sao mình đi bar với cậu được đây?"

"Yahhhh! Gì chứ? Đợi đấy, mình sẽ đến rước cậu!"

Và cúp máy ngay tức khắc. Quả nhiên cố chấp hết sí quách.

Thế giới này có hơn bảy tỷ người, hẳn là trong số đó cũng phải có vài kẻ có chút tài năng đặc biệt chứ nhỉ. Cô tự cho phép mình suy nghĩ như vậy vì bản thân của cô nằm trong số đó. Hoặc theo cách nghĩ của người khác thì cô là một người quái lạ và dị hợm. Không phải về tính cách mà là về vẻ ngoài. Đôi lúc người khác còn nghĩ rằng cô là một kẻ điên đấy. Mà chính bản thân cô ban đầu cũng đã gần như phát điên lên vì còn không thể chấp nhận nỗi mình. Vì cô đã trở thành một người khác, từ từng chi tiết nhỏ cũng đều không phải là cô của trước đây nữa rồi.

Không chỉ một ngày, mà mỗi ngày, diện mạo của cô đều bị thay đổi. Không thể ngừng nó lại và cũng không thể làm cho nó bị mất đi. Không một ai có thể làm điều đó cả. Năm ấy vừa trải qua sinh nhật tuổi 18, cô thức dậy trong hình hài của một ông chú râu ria già dặn. Cô khóc lóc ầm ĩ, đập bể hết tất cả những tấm gương trong nhà và rồi cô gục ngã vào lòng của mẹ. Chỉ có mẹ là tin tưởng, chấp nhận và sẵn lòng che chở cho cô. Từ hôm ấy, cô đã phải từ bỏ trường học và chỉ lẳng lặng sống quanh quẩn trong nhà.

Mười năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, cô đã có thể làm quen với nó. Xem ra thay đổi diện mạo hằng ngày cũng không tệ. Mỗi khi bật dậy khỏi chiếc giường êm ấm của mình là một hình dạng khác. Có khi là một anh chàng đẹp trai, có khi là một ông chú già nua, có khi là một người nước ngoài, có khi là một đứa trẻ đáng yêu... Mỗi ngày đều phải đứng trước gương ngắm nghía chính mình để có thể diện cho mình một bộ trang phục phù hợp. Những lúc làm quen với người khác, cô lại thường sử dụng những cái tên khác nhau như Joo Jin Yeon, Lee Ha Kyung, Kim Woo Eun, Park Tae Hyun, David Lee, Katherine....

Vậy còn tên thật của cô là gì?

"Cho Miyeon."

Cô chỉ nói ra tên của mình vào cuối tháng, cụ thể là ngày 31, ngày sinh nhật của cô. Đó cũng là lúc cô được trở về với hình dáng gốc của chính mình. Là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào và nhỏ nhẹ. Chỉ duy nhất ngày đó là cô được trở lại thành chính mình. Cô đã từng ngốc nghếch nghĩ rằng bản thân đã khỏi bệnh khi cô được là cô vào ngày 31 ấy thế nhưng cô nhận ra bản thân lại biến thành một bà lão tóc bạc vào hôm sau nữa rồi.

Cô không có can đảm nói với ai về chuyện này và cô cũng tin rằng mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào cô rồi dõng dạc chửi cô là kẻ tâm thần. Hoặc, giả sử họ tin cô thật lòng thì các nhà khoa học cũng sẽ bắt nhốt cô. Các ông ấy hứng thú mấy chuyện lạ kỳ này lắm mà.

Ấy vậy, cô vẫn có được một người bạn, người luôn hiểu tôi và luôn sẵn lòng giúp đỡ cho cô.

"Ngày 5 tháng 8 năm 2007, chúng ta ở đâu?"

"Chúng ta đang ở bệnh viện vì mình bị mộng du nên đã đập đầu bản thân vào tường. Sau đó, vết tường nứt ra, còn mình thì ngất đi với đống máu chảy ở đầu."

"Oh...oh my god..."

Phản ứng đầu tiên của cậu ấy là sốc, sốc đến bàng hoàng, sau đó thì lại cười nghiêng cười ngã. Cậu ấy nhìn chằm vào cô, khi ấy cô đang trưng cái bản mặt ngốc nghếch của một gã khờ ra khiến cậu ấy càng cười điên cười dại, cười té ngã khỏi chiếc giường.

Là một người bạn, một người cộng sự, một người đồng nghiệp, một người đối tác rất ăn ý.

"Kim Minnie, cậu đến nhanh thiệt đấy."

Vì cô là một nhà thiết kế thời trang nên thường đưa các bản mẫu của mình cho Minnie xem qua. Cậu ấy cũng là một người am hiểu lĩnh vực này nên cả hai đã bắt tay với nhau, thành lập ra một thương hiệu thời trang riêng, M'AIMER.

Cả câu của nó là M'AIMER POUR QUI JE SUIS, nghĩa là hãy yêu tôi vì tôi là chính tôi, không phải một ai khác. Đó cũng là lập trường của riêng cô trong chuyện tình cảm. Mỗi ngày đều biến thành người khác, xinh đẹp sẽ được theo đuổi, ngược lại sẽ bị hắt hủi. Chẳng một ai yêu thương cô thật lòng như lời nói lúc tán tỉnh của họ. Bọn họ chỉ yêu vẻ ngoài của cô. Thế mà trên hành trình đi tìm kiếm một người có thể yêu thương cô bằng cả trái tim của họ thì cô lại đi làm điều đó trước rồi.

Hằng ngày, cô đều ghé ngang qua một cửa hàng thời trang có tiếng, Ruel Pars. Cô gặp em, một cô gái với vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo như hồ nước mùa thu. Cô lẳng lặng nhìn em từ phía xa, em lúc nào cũng mỉm cười. Ban đầu, cô nhận định bản thân chỉ xem em như một đứa em gái đáng yêu nhưng dần dần lại nhận ra bản thân đã trót yêu em mất rồi. Lúc nào cũng chỉ có mỗi cô là nhận ra em. Dù là với hình dáng nào, em cũng vẫn vậy, vẫn luôn tươi cười và nhiệt tình tư vấn cho tôi. Lúc nào đối với em, cô cũng là khách hàng lần đầu gặp mặt.

"Tôi muốn tìm một loại áo khoác sẫm màu."

Hôm ấy, cô đứng trước mặt em với hình dáng là một người nữ doanh nhân thành đạt. Em gật đầu, mau chóng ngó quanh để tìm cho cô một loại áo khoác ưng ý nhất. Với cô, chỉ cần là thứ em chọn thì đều là tốt hết. Không phải kẻ mệ mụi gì, chỉ là em cũng giống như Minnie, rất am hiểu về thời trang. Em nhìn qua vẻ ngoài của một người liền biết họ có gu ăn mặc như thế nào, thậm chí là tính tình ra sao. Nhưng em lại chẳng biết được, cô vốn dĩ là khách quen của em, mỗi ngày đều tới gặp em.

"Cho Miyeon, cậu làm gì cứ nhìn ngắm cái áo khoác đó hoài vậy?"

"Ha? À không...không có gì..." Miyeon giật mình, rời mắt khỏi chiếc áo khoác đang được để trên giá treo quần áo để bước đến bên bàn ăn. Cô nhìn vào người bạn này mà ngập ngừng không biết nên lựa lời như thế nào để có thể thốt ra khỏi miệng. Ấy vậy mà Minnie đã ngầm hiểu mà vỗ tay xuống bàn nhằm ra hiệu cho Miyeon ngồi xuống.

"Đúng là hết cách với cậu luôn. Hôm nay, rõ là đã có hẹn với chàng công tử nhà giàu Kim Jong Yi rồi. Vậy mà bây giờ cậu...?"

"Minnie à, cậu tưởng mình muốn như này á? Cậu cũng biết là mình đâu có quyền kiểm soát gì đâu..."

Miyeon chán nản đáp lại. Đúng là họa từ trên trời rơi xuống. Cái bệnh này cũng không có thuốc chữa cũng không có thuốc phòng. Chỉ là xui xẻo làm sao Miyeon đã phải gánh lấy nó mà không phải là một ai khác. Đã mười năm trôi qua, làm gì có chuyện cô không muốn yêu và được yêu chứ. Nhưng mà, mỗi sáng thức dậy đều phải đón lấy một hình dáng khác. Và mỗi ngày đều là các hình dáng khác hẳn nhau. Với lại

"Mình cũng chẳng thể đoán trước được bản thân sẽ đón phải cái hình dáng gì nữa..."

"Miyeon à, mình không có ý trách móc gì cậu cả. Mình thật sự thấy tiếc cho cậu, Kim Jong Yi đã rất yêu cậu từ cái lần gặp gỡ vào một năm trước. Khi ấy cậu đang che kín hết cả mặt mày, chỉ nói chuyện với anh ta một thời gian ngắn thế mà..."

"Tuy đã che kín hết mặt mày nhưng dáng vẻ bên ngoài nhìn sơ qua cũng biết là xinh đẹp hơn bao người ở đó rồi."

"Cậu cứ bi quan thế hả?" Minnie bực bội mà vặc lại "À không, rõ là cậu đã yêu cái cô gái ở cửa hàng kia rồi."

Miyeon chẳng nói gì, chỉ cắm cúi nhìn xuống mặt bàn. Minnie đành nhân cơ hội mà nói tiếp

"Vậy đi. Cậu nói thẳng cho bọn họ biết, sau đó, nếu ai thật lòng chấp nhận cậu thì mình chúc phúc cho cậu và người đó ngay. Thề đấy, Cho Miyeon!"

"Mình..." Miyeon ngước lên, mặt mày vô cùng khó xử.

"Nếu có khó khăn gì trong việc làm quen với cả hai thì cứ alo cho mình. Cậu biết mình quan hệ rộng cỡ nào mà."

Nói rồi Minnie cầm lấy túi xách của mình lên và bước đi ra khỏi căn nhà. Chỉ để lại một người ngồi bơ vơ trước những suy nghĩ mông lung đang bao quanh thân thể chủ nhân của nó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy, Minnie ngại ngùng cạn ly rượu trên tay cùng anh chàng kia. Rõ ràng là vẻ mặt anh ta hụt hẫng và thất vọng đi nhiều khi nghe thấy chuyện Miyeon sẽ chẳng đến gặp được. Mặc cho bao cô gái lại gần nhưng vẫn hết sức từ chối, một lòng lặng lẽ chờ đợi tin nhắn từ Miyeon.

"Nếu như Miyeon...cậu ấy không xinh đẹp bằng cái người anh vừa từ chối kia thì sao?"

"Vậy thì trái tim của cô ấy hẳn là xinh đẹp hơn nhiều."

Chỉ một câu trả lời cũng biết được Minnie không có nhìn nhầm người. Vốn dĩ rất muốn tác hợp cho hai người nhưng cô cũng biết sự quyết định nên thuộc về Miyeon thì hơn. Vả lại, gia đình Kim Jong Yi quá danh giá, sợ rằng Miyeon sẽ phải chịu khổ. Nhưng sẽ lại càng khổ hơn khi nhìn về người mà cậu ấy đã trót yêu kia khi nếu cậu ấy yêu phải gái thẳng thì sao?

Dù đã nói chuyện điện thoại bằng thái độ nghiêm túc và thẳng thắn nhưng thể nào thì Miyeon cũng quyết tâm sẽ đến gần người mà cậu ấy yêu. Minnie chỉ có thể ở đằng sau cổ vũ và sẵn lòng giúp đỡ khi cậu ấy cần thôi. Người như Miyeon...chắc chắn xứng đáng gặp được người yêu cậu ấy thật lòng. Chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mishu