b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều đêm trằn trọc mãi không yên được thì cuối cùng Miyeon cũng tỉnh giấc và lấy lại được hình dáng của chính bản thân mình. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô và cũng là ngày cô quyết định đến tìm em. Em vẫn vui vẻ, nhiệt tình chào đón cô như một vị khách mới đến cửa hàng và chọn cho cô thật nhiều quần áo theo yêu cầu của cô. Là nhân viên lâu năm nhưng em vẫn luôn biết cách khiến khách hàng của mình hài lòng nên em luôn được mọi người xung quanh yêu quý. Em tiễn cô ra tận xe, phụ giúp cô đem mớ đồ cất vào trong hàng ghế và khép nép cúi chào với nụ cười tươi rói trên môi.

"Chân thành cảm ơn quý khách rất nhiều ạ!"

"Có thể nào...cùng nhau đi ăn tối...có được không?" Ngập ngừng mãi mới có thể thốt nên thành câu nhưng em chầm chậm quay lại nhìn, nghiêng đầu khó hiểu đáp

"Sao ạ?"

"Chuyện là...tôi muốn cảm ơn cô vì đã giúp tôi..." Miyeon ngại ngùng chỉ vào trong xe và cô nàng nhân viên kia chỉ mỉm cười rồi gật gù hiểu ra. Mặc dù em bảo đây là chuyện hiển nhiên mà nhân viên nào cũng sẽ phải làm nhưng cô vẫn cố chấp muốn mời em cùng đi ăn tối. Thế là

"Nhưng mà...hôm nay tôi sẽ làm việc đến tận tối, e là..."

"Không sao, tôi đợi được." Miyeon gật đầu, trông theo bóng dáng của em bước hẳn vào bên trong cửa hàng rồi thì cô mới lên xe rời đi. Tâm trạng lúc này thật là vui vẻ và phấn khích quá độ. Chỉ là một bữa ăn tối, thế mà dường như có thể khiến Miyeon mừng rỡ đến mức muốn hét lên cho thỏa thích.

Cô trở về nhà, lục tung tủ quần áo và giày dép, trang sức của mình ra để sửa soạn cho mình làm sao phải thật sự hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt em. Nhưng rốt cuộc, tối ấy, Miyeon chỉ viện một bộ trang phục giản dị và lẳng lặng ngồi trong xe, đợi em tan làm. Bản thân cô biết, em cũng không phải một kẻ hay ăn diện và quá chú tâm đến vẻ bề ngoài. Em bước ra trước cửa hàng, chào tạm biệt từng đồng nghiệp của mình rồi vẫy tay với cô. Dù chỉ đang mặc một bộ đồ bình thường nhưng trông em lúc nào cũng xinh xắn như một nàng công chúa vậy.

"Tôi tưởng chúng ta ăn ở nhà hàng?"

"Có một chỗ mà Shuhua-ssi sẽ thích lắm đấy!"

Miyeon lái xe đến một khu xưởng may, là nơi làm việc của cô. Nơi này, các nhân viên và Minnie xuất hiện thường xuyên hơn là cô vì cô lúc nào cũng làm việc ở nhà mình là chính. Dù xưởng may có một nội quy là không được mang người lạ vào nhưng tối nay, Miyeon lại phá lệ một lần.

Vừa bước vào, Shuhua lập tức bị thu hút bởi những bản vẽ và các quần áo đang trưng bày ở đằng kia. Em ấy không ngừng khen ngợi sự tỉ mỉ và chỉn chu của người làm ra chúng. Em cũng không biết rằng người làm ra chúng đang cười tủm tỉm ở sau lưng em. Em đi khắp nơi, hết trầm trồ rồi lại ngưỡng mộ. Miyeon còn tận tình giải thích cho em ý nghĩa của từng bản vẽ. Shuhua mỉm cười khi nhìn vào người bên cạnh mình như thể bản thân đã hoàn toàn bị người kia mê hoặc.

"Hóa ra, chị là một nhà thiết kế thời trang. Thảo nào, trang phục của chị dù nhìn từng món trông rất bình thường nhưng khi gộp lại thì...perfect!"

"Haha, quá khen rồi."

Họ cùng nhau ăn món sushi mà Miyeon ban nãy đã dừng xe lại để chạy vào cửa hàng tiện lợi mua. Vừa ăn lại vừa nghe chút nhạc du dương bên tai. Khung cảnh bây giờ thật quá đỗi yên bình xen lẫn chút lãng mạn khó tìm. Shuhua quả thật có nằm mơ cũng không ngờ bản thân được lạc vào khung cảnh như thế này. Đã qua bao năm rồi, trải qua bao mối tình cũng không một ai có thể hiểu được tâm tình của cô.

Và chẳng hiểu sao Shuhua cảm thấy người trước mặt lúc này lại quen thuộc làm sao ấy. Như thể đã quen biết từ lâu vậy. Một người vừa xinh đẹp, thông minh, chững chạc, tài giỏi lại dịu dàng và tinh thế như này...thật sự có tồn tại hay sao? Lại một lần nữa, Shuhua chẳng hiểu nỗi bản thân cớ gì cứ ngày một bị thu hút bởi người này. Nhưng cũng có thể là do bản thân đã tìm thấy hình mẫu lý tưởng để cô noi theo.

"Thì ra là vậy. Thế mà em cứ tưởng kết phim không có hậu chứ."

"Không, phim có hai kết lận, tùy vào em muốn nghĩ tới cái kết nào hơn thôi."

"Tất nhiên là nam nữ chính được bên nhau, đó là cái kết viên mãn nhất."

"Vậy đời em tìm được nam chính lòng mình chưa?"

"Chậc, toàn nam phụ bao quanh thôi. Em ngu ngốc bao lần lọt vào bẫy tình của mấy gã nên bây giờ em cảnh giác dữ lắm. Nhưng em vẫn hoài mong mỏi tình yêu của em thật sự xảy đến, là thứ tình yêu xuất phát từ chính trái tim này." Shuhua xoay qua nhìn vào chị, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, gương mặt không thể nào bi thảm hơn. Miyeon mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em khiến em đột nhiên cứng đờ người, đôi mắt chớp chớp không hiểu sao lại cảm thấy nơi lồng ngực đang đập loạn xạ hết cả lên. Shuhua đã ôm chặt lồng ngực của mình lại đến độ hơi thở cũng không được phát ra đều đặn. Miyeon có chút lo lắng, liền tiến tới gần hơn, tay mình cầm lấy tay em để chúng được thả lỏng ra và hơi thở cũng không còn khó khăn nữa.

"Đ-Đã tới nhà em rồi." Shuhua rụt tay lại, bước tới trước cửa nhà, quay người lại và mỉm cười đầy vui vẻ "Miyeon-ssi, về cẩn thận nhé."

"Ừm..Shuhua-ssi...ngày mai, chị đến đón em đi ăn sáng nhé?"

"Để xem đã." Shuhua nhíu mày nghĩ ngợi rồi ra hiệu cho Miyeon mau mau trở về nhà của mình. Cô mở cửa bước vào trong, cởi đôi giày của mình ra và để chúng lên trên kệ. Nhìn quanh thấy mọi người đang mải mê làm việc của mình nên Shuhua chỉ cất giọng phát rồi hí hửng lên trên lầu.

"Con đã ăn rồi. Con lên phòng nha!"

"Xem kìa...con bé đó vừa đi ăn với trai đấy!" Yuqi, cô chị họ siêu ồn ào của Shuhua, vừa nhìn sắc mặc tươi hơn mọi ngày của em gái là liền nhận ra điểm khác lạ. Ông bố trong nhà chỉ cười lớn vì ông mừng lắm nếu con gái ông tìm được hạnh phúc cho riêng nó.

Mặt khác, Miyeon trở về nhà mà trong lòng không ngừng ngập tràn niềm vui sướng. Nhưng chỉ được một lát thì cô lại phải bận rộn đi tìm những chiếc đồng hồ báo thức và đặt chúng ở bàn làm việc. Sau đó lại đi pha trà và cà phê. Chủ đích của Miyeon là đêm nay phải tỉnh, cô không thể ngủ bằng mọi giá. Vì chỉ cần cô không ngủ thì sẽ có thể giữ mãi được hình dáng này của cô. Trong lúc đang cố hoàn thành nốt các bản vẽ đang còn dang dở, Miyeon lại cầm chiếc điện thoại lên. Do dự một lát, cuối cùng cũng quyết định gửi đi cái tin nhắn mà bản thân đã ngẫm nghĩ một hồi lâu mới dám viết ra.

[Xin lỗi vì đã làm phiền lúc nửa đêm, không biết là ngày mai, chúng ta sẽ ăn sáng ở đâu?]

[Oh...Miyeon-ssi vẫn còn chưa ngủ sao?]

[Tối nay...vì có Shuhua-ssi nên là...đã rất khó ngủ.]

[Vậy thì em thành thật xin lỗi nhé. Thế nếu mai lại gặp em thì chị sẽ bị mất ngủ tiếp sao?]

[Không..không...lát nữa chị sẽ đi ngủ ngay mà. Chỉ là...muốn xem thử Shuhua-ssi đã ngủ chưa thôi...]

[Xem chừng nếu em chưa đi ngủ thì Miyeon-ssi cũng sẽ chưa chịu ngủ đâu nhỉ?]

[Ngày mai, chúng ta sẽ ăn ở quán Jeum, nằm gần cửa hàng Ruel Pars.]

[Đã rõ. Vậy...Shuhua-ssi ngủ ngon nhé!]

Chỉ là cái nhãn dán đáng yêu mà Shuhua gửi lại nhưng cũng đủ khiến Miyeon cứ ôm mặt cười tủm tỉm, nằm quằn quại trên sàn nhà. Sau một lát quay cuồng trong niềm vui sướng, cô lại bắt đầu chú tâm vào công việc. Vừa nhìn thời gian trôi lại vừa cặm cụi vẽ vời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Miyeon đã nhanh chóng có mặt ở trước nhà của Shuhua để đợi em cùng đi ăn sáng như lời hẹn trước đó. Ở bên trong nhà, Shuhua cũng đang vội vã đứng trước gương, nhìn tới nhìn lui để chắc rằng bản thân đã sẵn sàng để bước ra ngoài. Yuqi đứng ở đằng sau, tặc lưỡi mà lắc đầu ngao ngán.

"Đã lâu rồi mới trông thấy dáng vẻ này của em đấy. Yah, Shuhua à, là anh chàng nào đó?"

"Chị không cần phải quan tâm tới đâu. Vì đó chỉ là một người bạn bình thường."

"Bạn? Bạn nào lại khiến em cứ cười khúc khích miết thế?" Yuqi nhíu mày mà đáp lại. Shuhua chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mang giày vào và rồi mở cửa bước ra ngoài. Yuqi vì không kiềm nỗi sự tò mò nên mới vén chút màn, lén nhìn qua ô cửa. Thở dài thêm cái nữa, có lẽ lần này Shuhua không gạt cô. Người ngoài kia là một cô gái mà, hẳn là bạn bè bình thường thôi.

Mặt khác, trong lồng ngực của Shuhua lại tiếp tục dấy lên những tiếng trống kì lạ. Mồ hôi trên trán cũng không ngừng tuôn rơi như mưa. Miyeon chợt dừng cái hành động chống cằm, ngắm nhìn đối phương lại vì cô bỗng thấy lo cho đối phương hơn. Không hiểu sao mặt mày em ấy lại đỏ hồng lên tới vậy.

"Em làm sao?"

"Em..." Shuhua thở dốc, cố hết sức để nói ra "Trống ngực em cứ...đập liên hồi..."

"Hả? Em bị tăng huyết áp sao?" Miyeon hỏi một cách đầy ngây ngô khiến bà chủ quán của không sao nhịn cười được. Bà ấy lắc đầu thở dài, bước tới gần tắt cái nồi lẩu đang sôi ùn ục đi. Bọn họ chọn một chỗ khuất bóng cái máy lạnh, lại còn không chịu trông chừng nồi lẩu nên mặt hai người đỏ lên, mồ hôi chảy lia lịa là chuyện thường tình mà. Miyeon bật cười ngại ngùng, nói lời cảm ơn với bà chủ trong lúc đang dùng khăn lạnh để lau những giọt mồ hôi trên gương mặt nóng bừng của mình.

"Em ổn chứ?"

"Em không sao." Shuhua lắc đầu, lại cắm cúi ăn mà không thèm nhìn tới người kia nữa. Làm sao cô có thể nói rằng từ lúc vào quán cho tới bây giờ cô cứ hoài nghĩ về chuyện kia cơ chứ. Chả là, trên con đường từ nhà ra quán ăn ấy, có một chiếc xe hơi bị đứt phanh nên tuột thẳng xuống dốc. Và trong lúc đó thì Shuhua vẫn đang tung tăng, ngân nga vài câu hát mà không hề biết đằng sau mình có một chiếc xe đang hung hăng lao đến. Vì thế, Miyeon đã vội vàng nhanh tay kéo cô lại gần mình, tránh được cái va chạm khủng khiếp kia.

Và thứ khiến Shuhua cứ ngẩn ngơ mãi là cái khoảnh khắc cô nằm trọn trong vòng tay của chị. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của chị, nhìn thấy cái khoảng cách siêu gần giữa hai người càng khiến trái tim của Shuhua không ngừng đập nhanh hơn. Nếu trước mặt cô là một chàng trai, chắc hẳn là cô đã yêu anh ấy. Nhưng Miyeon thì không phải, chị ấy là một cô gái. Và từ trước tới nay, Shuhua chưa bao giờ yêu con gái cả.

Vì vậy ngoại trừ chút rung động kì lạ ra thì Shuhua còn đang nghi ngại về xu hướng tính dục của bản thân nữa...

Trong lúc làm việc cũng khá lơ là nên bị quản lý nhắc nhở nhưng sau đó Shuhua liền tập trung vào công việc, tạm gác đi những phiền muộn lúc này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Minnie hết sức kinh ngạc khi trông thấy Cho Miyeon bằng xương bằng thịt đang đứng mỉm cười trước mặt cô. Hôm nay, cô vì bệnh cảm nên không thể đi làm nên cô bạn cùng tuổi mới liền tới tận nhà, đem cho cô chút cháo và thuốc than. Ngay cả khi đang ăn hay đang uống thuốc thì Minnie cũng không ngừng nhìn Miyeon bằng cái ánh mắt đầy hoang mang. Mãi tới khi đã xong xuôi mọi thứ thì Minnie mới bắt đầu hỏi cho rõ ràng đầu đuôi sự việc

"Làm sao cậu có thể...? Đừng có nói với mình là cậu đã không ngủ từ tối qua nhé?"

"Yeah...cậu biết đó, làm sao mình có thể tiếp cận với em khi chỉ gặp em hai tháng một lần?" Miyeon bĩu môi trông vô cùng đáng thương

"Đừng có nhìn mình bằng cái kiểu đó. Miyeon à, mình đã tìm hiểu rồi..." Minnie xoa xoa vầng trán của mình một cách đầy khó xử, cô thở dài trước khi nói tiếp "Yeh Shuhua chưa từng yêu bất kỳ cô gái nào, mối tình dài nhất của em ấy là với Ruel Kim. Mình nghĩ cậu biết lý do em ấy chọn làm việc ở Ruel Pars rồi đó."

"Vì cửa hàng là của Ruel Kim... gì đó sao?"

"Ngốc ạ, chỉ vì cái cửa hàng có tên Ruel thôi. Thế đó, vậy cậu biết Yeh Shuhua yêu cái tên Ruel Kim đến cỡ nào chưa?" Minnie méo mó cả mặt mày chỉ vì cố kiềm nén lại cơn bực bội của mình xuống. Cô biết Miyeon không có ngốc như lời cô vừa mắng đâu, chỉ là cậu ấy rất cứng đầu thôi.

"Chưa kể, không bàn đến giới tính nhé. Chỉ với chuyện cậu là một kẻ có thể biến đổi nhân dạng mỗi ngày thôi cũng đủ khiến Yeh Shuhua sợ đến chết khiếp rồi. Thế n-"

"KIM MINNIE!!" Miyeon đứng bật dậy, tức giận mà quát thẳng. Đối phương giật mình mà lặng thinh trong chốc lát nên Miyeon cũng chỉ cố nén lại qua cái thở dài, gắng lấy lại bình tĩnh để lại dịu giọng xuống "Vậy thì điều gì đã khiến cậu tin rằng Kim Jong Yi sẽ không như thế?"

Minnie chỉ im lặng, cô nhìn lên người bạn đang lặng im dần đi của mình. Bầu không khí lúc này đột nhiên trở nên ngột ngạt đi hẳn. Miyeon với lấy chiếc áo khoác màu nâu của mình và đi thẳng đến bên cửa. Minnie đứng dậy, ngơ ngác ngoái nhìn theo bước đi của cô bạn cùng tuổi. Vậy nhưng Miyeon cũng quyết định rời đi cho nhẹ lòng.

"Xem ra...người bạn mình thân nhất cũng không hiểu mình lắm nhỉ?"

Và cánh cửa cứ thế được đóng lại. Chỉ còn mỗi Minnie thả người xuống chiếc ghế sofa trong cái tâm trạng đầy bứt rứt, khó chịu. Sau cuộc ì xèo nhau ban nãy, giờ thì Minnie lại đang từ trách móc chính mình. Lẽ ra cô không nên làm tổn thương tới Miyeon bằng cái miệng ngu ngốc này. Nếu lúc ấy biết suy nghĩ đi một chút, biết uốn lưỡi trước khi nói, biết kiềm lại cái cơn tức giận của mình xuống thì có phải càng tốt hơn không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mishu