i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Shuhua tan làm sớm nên đang dự tính đi chơi giải khuây cùng bạn bè. Thế nhưng Miyeon lại bất chợt xuất hiện trước mặt cô. Chị ấy mỉm cười với mọi người và kéo cô ra xa họ một tí chỉ để thì thầm rằng

"Em có muốn đi với chị không?"

"Nhưng đi đâu?"

"Khu chợ Hwayang."

Không biết vì sao nhưng Shuhua có thể cảm nhận được một chuyện rằng Miyeon đang rất khó chịu về một điều gì đó. Dù chị ấy vẫn cười nói, vẫn đùa giỡn với cô như bình thường nhưng sâu trong cái ánh mắt ấy, Shuhua lại cảm thấy chị ấy chỉ đang cố che giấu đi bằng nụ cười của mình.

Trên con đường băng ngang qua những gian hàng, Shuhua cố gợi chuyện với chị để trở thành người có thể tâm sự cùng chị. Nhưng Miyeon lại lờ nó đi, cô kéo em tới một gian hàng bán toàn những món trang sức giản dị mà xinh xắn. Cô lựa cho em một vài món. Shuhua có lẽ rất tin tưởng vào mắt nhìn thần sầu của Miyeon nên lựa được những gì liền mua những thứ đó.

Cả chặng đường mua sắm và ăn vặt, bọn họ cứ tranh nhau trả tiền qua lại. Tiếng cười đùa cũng vang lên không ngừng. Miyeon kéo Shuhua rẽ vào một lối đi nhỏ, dẫn đến các cửa tiệm khác nhau. Trong đó, họ dừng chân trước một cửa tiệm may và đứng ngắm nhìn những lớp vải xinh đẹp được trưng bày phía ngoài.

"Em sao hả?" Miyeon thắc mắc hỏi khi lại trông thấy vẻ mặt khó coi của em.

"Em...đột nhiên bị chột bụng..."

"À, bên kia có nhà vệ sinh công cộng đấy. Cháu cứ tự nhiên nhé." Bà chủ bước ra, niềm nở đáp. Shuhua ngại ngùng một vài giây rồi thì cũng liền ba chân bốn cẳng mà chạy vụt đi. Miyeon bật cười, vội vàng nói lời giải thích

"Em ấy bình thường chững chạc lắm. Có lẽ cơn chột bụng dữ dội quá nên là..."

"Con nghĩ mẹ thế nào? Nhỏ nhen đến thế hả?" Bà chủ nhăn mặt nói, rồi lại dịu dàng ôm lấy đứa con gái duy nhất của mình. "Đừng chỉ biết yêu thương người ta, phải biết yêu thương bản thân trước đã."

Bà nói như vậy chỉ để nhắc nhở, tránh con gái mình tự làm nó bị tổn thương. Miyeon hiểu hết mà. Cô đáp lại cái ôm của bà, người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Thế rồi người mẹ lại vội vàng xô Miyeon ra khi trông thấy Shuhua đang từng bước tiến tới gần chỗ này.

"Sao đấy?" Lúc Shuhua hỏi cũng là lúc bà chủ đã ở bên trong cửa tiệm, tiếp tục làm việc của mình rồi. Miyeon chỉ cười, lắc đầu bảo không có gì. Hai người tiếp tục dạo bước khắp khu chợ nhộn nhịp này và cuối cùng họ dừng chân ở giữa cầu. Thong thả thưởng thức tách cà phê thơm ngát và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ở trước mắt. Những chiếc thuyền đạp nước với vẻ ngoài là một chú vịt to lớn và đáng yêu đang đua nhau lượn lờ khắp dòng sông. Shuhua ban đầu thích thú, muốn được chơi thử lắm nhưng khi Miyeon ngỏ ý mời thì lại từ chối ngay.

"Thật kì lạ..." Miyeon lép nhép trong miệng nhưng chăng hiểu sao Shuhua lại nghe thấy nó

"Chị muốn chơi sao?"

"Ban nãy em muốn chơi lắm mà, sao khi chị rủ thì lại nói không muốn nữa? Ah, muốn chơi một mình nhỉ?" Miyeon nhìn về phía em mà hỏi như thể đang muốn chờ đợi sự "trúng tim đen" của em nhưng em vẫn im lặng. Miyeon quay đi, đặt khủy tay lên thành cầu, chống cằm nhìn về phía các cặp đôi đang vui cười đùa giỡn với nhau càng khiến cô thêm ganh tị.

"Em cứ chơi đi. Chị sẽ đợi mà.."

Lại chẳng một lời nào, Shuhua cứ nắm lấy tay chị mà kéo đi. Cả hai cùng nhau đến bên quầy vé, mua một cặp vé để chơi đạp vịt. Vì lượng người đang khá đông nên sự lựa chọn cũng không có nhiều, Shuhua phân vân vài giây thì chọn một con vịt màu xanh lá xen trắng. Mắt hai bên to nhỏ thất thường nhưng dù sao cũng đã lỡ chọn. Cô kéo chị vào ngồi với mình, bản thân tự đạp để con vịt kì lạ này di chuyển đi. Chỉ được một lúc thì liền than vãn với người kế bên

"Nếu chị không đạp vịt thì em sẽ đạp chị xuống dưới đấy!"

"Hả? À ừ..." Miyeon giật mình, liền tức tốc dùng hết sức bình sinh dồn xuống chân mà đạp lấy đạp để khiến Shuhua bật cười thích thú.

"Chị cứ tưởng em muốn chơi một mình..."

"Ngốc ạ. Chỗ này chỉ cho cặp đôi chơi thôi."

Miyeon chợt giãn cả cơ mặt, mở to đôi mắt của mình ra một chút. Nhìn sang những thuyền vịt khác, quả là thuyền nào cũng đều có hai người. Hóa ra ban nãy em ấy vừa muốn chơi lại không muốn chơi là vì ngại. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng ở đây, cứ cách vài giây nghỉ là lại hì hục đạp tiếp.

"Cách nói của em khiến chị nhớ đến một người bạn... Cậu ta cũng hay mắng chị là tên ngốc và...chị ngốc thật."

"Chị tự nhận đó thôi bởi nếu là một tên ngốc thì sẽ không thể trở thành một nhà thiết thời trang tài ba và cực kỳ xinh đẹp được."

"Woa thế sao?" Miyeon mỉm cười mãn nguyện vì không mấy khi nghe thấy Shuhua khen cô đâu. Thế rồi vẻ mặt chợt nghiêm lại kéo cả bầu không khí giữa hai người càng thêm im ắng xuống. "Nếu chị nói rằng khuôn mặt xinh đẹp này không thể tồn tại lâu được thì sao?"

"Chị điên à?" Shuhua nhíu mày, mắng trả lại. Nhưng sau ấy lại thở dài, nhún vai nói "Thế thì chị nên trân trọng khoảng thời gian còn giữ được khuôn mặt xinh đẹp này đi."

"Vậy...không có khuôn mặt xinh đẹp này, em có muốn ở bên cạnh chị nữa không?"

Shuhua nhìn về phía chị, người vừa thốt ra cái câu hỏi hốc búa khiến cô khó xử đến tột cùng kia. Một người thông minh như Shuhua cũng không hiểu được hàm ý chính xác được ẩn trong câu hỏi đó nữa, vì thế lại càng không biết phải trả lời làm sao khiến người kia ưng ý. "Ở bên cạnh" này đây là ý gì, thuộc về góc độ nào? Bạn bè hay là...người yêu?

Yah...Cho Miyeon...

"Để chứng tỏ bản thân không phải là tên ngốc nên chị đang cố biến em thành tên ngốc sao?"

"Hở?" Miyeon há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn em. Shuhua lại chẳng thèm để tâm tới nữa, liền đứng dậy, chạy ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Mất mấy giây để định thần bản thân lại rồi Miyeon mới có thể tức tốc đuổi theo em. Chỉ là một câu hỏi thôi, sao em lại phản ứng như thế?

Ngay cả khi mình đã cố gắng hết sức để tìm được một câu hỏi nghe thật bình thường rồi mà nhỉ...

"Em lại làm sao vậy?" Níu lấy cánh tay của em lại và Miyeon một lần nữa kéo em về phía mình. Khoảng cách giữa bọn họ càng gần hơn lúc sáng, nhiều người đi đường cũng dòm dòm ngó ngó khiến Shuhua càng thêm ngại ngùng lẫn bối rối. Em thở dài, nhíu mày đầy khó chịu khiến Miyeon ngầm hiểu ra, cứ thế lại thả lỏng tay và tự lùi đi vài bước.

"Hm?.." Shuhua bỗng dưng thấy hành động tạo khoảng cách này có hơi đường đột, trong lòng lại cảm thấy khó xử hơn. Có lẽ dường như tâm trí cô không muốn như vậy nhưng hành động, biểu cảm tất thảy đều để lộ ra hết. Cộng thêm sự soi mói từ mọi người xung quanh nữa...

"Em xin lỗi...ban nãy em có hơi..."

"Shuhua à..." Miyeon đăm đăm nhìn vào đôi mắt của em, cố tìm lấy một chút thấu hiểu từ em nhưng có lẽ sẽ không thành đâu. Vì vậy lại lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần rồi mỉm cười nói "Đi nào."

Cả hai lại tiếp tục bước đi trên con đường với dòng người tấp nập. Họ ghé qua một con phố nhỏ với những chiếc lồng đèn xinh xắn được treo lên giữa không trung. Cả con phố đều sáng bừng nhờ có những ánh đèn đầy màu sắc từ những chiếc lồng đèn ấy. Tìm chút đồ ăn từ các gian hàng thơm nức mũi, cả hai lại ghé đến quầy trò chơi dân gian và cười đùa vui vẻ cả tối hôm ấy.

Và đây là lần thứ hai, Miyeon đưa em về. Đứng ở bên ngoài, chỉ trông khi em vừa vào trong là cô liền an tâm trở về. Nhưng sau đó, Shuhua lại mở cửa, đứng trước nhà, hai tay khoanh trước ngực, thở dài nhìn theo bóng lưng dần xa của chị.

"Em yêu người đó à?"

Mãi chăm chú nên cũng chả hay Yuqi đã xuất hiện ở cạnh cô từ lúc nào rồi. Nhưng Shuhua vẫn bình tĩnh lắc đầu mà đáp lại

"Không... Em thực sự không biết..."

"Vậy người đó có yêu em không?"

"Em cũng không...không biết..." Shuhua vừa nói vừa cởi bỏ đôi giày của mình ra, cất ngay ngắn lên kệ và nhanh chóng phi thẳng lên trên phòng của mình. Yuqi cũng chẳng dễ dàng bỏ qua, cô cũng đuổi theo em và quyết hỏi cho ra ngô ra khoai. Thế nhưng đáp lại sự tò mò của cô là một khuôn mặt cực kỳ khó chịu đến từ cô gái nhỏ hơn.

"Chị đây là đang lo cho em đấy."

"Dù không phải quan hệ yêu đương thì Cho Miyeon vẫn là một người tốt."

"Không phải, chị lo em sẽ bị người ta chửi rủa vì tội dám trêu đùa tình cảm người ta đấy."

Yuqi thẳng thừng nói rồi bước ra bên ngoài và đóng cửa thật mạnh. Shuhua thở dài, mệt mỏi thả người xuống chiếc giường êm ấm của mình. Cô thực sự không rõ cảm xúc giữa cô và Cho Miyeon là gì nữa. Có vẻ như nó đã không còn là tình bạn bè nữa nhưng nếu không phải bạn bè thì là gì bây giờ...

"YAH SONG YUQI!!" Shuhua nhăn mày bực dọc mà quát lớn nhưng phòng đối diện vẫn quyết không vặn âm lượng nhỏ xuống. Tiếng nhạc vẫn ầm ĩ vang dội sang căn phòng bên đây khiến đầu của Shuhua vốn đã nhức inh ỏi giờ lại còn sắp phát điên lên. 

Không còn cách nào khác, Shuhua mở cửa, bước từng bước đến phòng đối diện. Vừa gõ vài cái thì bên trong đã tắt nhạc đi.

"Pizza không?"

"Pizzaaaa" Yuqi vui mừng hét lớn, vội mở cửa phòng và khoác vai cô gái nhỏ hơn một cách đầy hào hứng. 

"Nhưng mà...chị có thể gặp Cho Miyeon đó được không?" Yuqi nhỏ giọng, thầm thì với Shuhua nhưng ngay lập tức đã bị người kia quát thẳng vào trong tai, còn đe dọa bằng nắm đấm

"Yahhh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mishu