m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba, Miyeon đứng ngáp tới ngáp lui khi đang Shuhua tiếp xong khách của em ấy. Đã ba ngày rồi, cô vẫn cố chấp mà buông bỏ giấc ngủ của mình. Đúng như ý nguyện, Miyeon vẫn giữ được hình dáng của bản thân nhưng kèm theo đó thì hai quầng thâm trên mắt của dần nặng hơn.

Shuhua trông thấy gương mặt mệt mỏi, thiếu sức sống của chị mà không khỏi lo lắng. Cô kéo chị vào phòng nghỉ của nhân viên để chị ấy có thể chợp mắt một chút nhưng Miyeon lại từ chối, nhảy lên xuống vài ba cái để chứng tỏ bản thân đang rất khỏe mạnh. Hôm nay, Shuhua được nghỉ sớm hơn mọi ngày và cô quyết định giành toàn bộ thời gian rãnh đầy quý giá này để ở bên Miyeon.

Vẫn như trước đó, họ đi ăn uống, xem phim và dạo quanh thành phố. Nhưng lần này có một chút trở ngại, Shuhua làm rơi ví tiền ở chỗ rạp phim và bọn họ phải quay đầu xe lại để phi thẳng đến chỗ đó. Năn nỉ mãi cũng không thành vì quy luật ở đây là không được vào rạp phim khi không có vé và các nhân viên cũng không đủ can đảm để chấp thuận cho quyết định trên. Thế nên không còn cách nào khác, Miyeon phải bỏ tiền ra để mua lại cặp vé quen thuộc mà lúc nãy đã cầm rồi. Họ chạy nhanh vào rạp nhưng nhân viên bảo họ phải đợi phim chiếu hết thì mới được đi tìm đồ.

Một nhân viên vì thấy thương cho tình cảnh này nên mới đi lên đi xuống, nhìn qua nhìn lại để tìm ra chiếc ví tiền như chủ nó đã miêu tả. Nhưng vì rạp quá tối nên chẳng nhìn thấy gì cả. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng họ mới được đứng dậy và bắt đầu đi tìm khắp nơi. Lúc Shuhua tìm được thì trong ví chẳng còn thứ gì ngoài những giấy tờ cần thiết cả. Miyeon ban đầu còn nghĩ là em ấy bị mất mấy giấy tờ quan trọng kia cơ nhưng hóa ra với Shuhua, tiền còn quan trọng hơn tất cả.

"Jeon Soyeon-ssi, cảm ơn cô nhiều." Miyeon mỉm cười nói với người nhân viên trước khi cô cùng Shuhua rời khỏi rạp phim.

"Vâng? Làm sao chị biết được tên của tôi?"

"Kia kìa...bảng tên." Miyeon chỉ vào bảng tên mà Soyeon đã đeo trước ngực, lúc này Soyeon mới ngây ngô bật cười rồi cúi đầu chào hai vị khách khi họ đang bước đi ra bên ngoài. Vừa ra được đại sảnh, Shuhua đã chạy tới bên quầy vé mà trách mắng một nhân viên khác. Miyeon liền tiến tới, định giảng hòa đôi bên mong mọi chuyện sẽ không xấu đi nhưng rồi chợt im bặt. Hóa ra, người nhân viên này là quản lý ở đây, Song Yuqi và còn kiêm luôn chị họ của Shuhua nữa.

"Nếu chị tới đây sớm hơn thì em có thể vào đó mà không mất tiền mua thêm cặp vé rồi."

"Xin lỗi nha, chị đau bụng dữ quá nên là... Mà em tìm được ví chưa?"

"Rồi..." Shuhua thở dài đầy bất lực, tiến về phía Miyeon, nắm lấy tay chị và kéo chị đi "Miyeon à, đi thôi."

Họ ghé vào một quán ăn tokbokki và Shuhua đã chăm chú ăn chỉ để quên đi cơn tức giận.

"Không còn tiền nữa...làm sao mà sống đây..." Với đống bánh gạo trong miệng, Shuhua than thở trong buồn bực, ụp hẳn bản mặt đang chán nản xuống bàn.

"Không sao cả, chị nuôi em."

"GÌ?!" Shuhua liền bật dậy, ngạc nhiên nhìn chị. Miyeon chỉ vào trong miệng và bảo Shuhua mau giải quyết đống bánh gạo đó rồi muốn nói gì thì nói. Nhanh như cắt, đống bánh gạo đã lọt xuống tận bao tử còn Shuhua thì chớp mắt liên hồi mà trông đợi vào lời xác nhận từ chị.

"Really?"

"Really!" Miyeon điềm nhiên gật đầu, lại chống cằm, dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn em. "Vì chị yêu em."

Cơ mặt của Shuhua dần đơ lại, cả thân thể cũng như đang được đông cứng dần. Tâm trí càng thêm rối loạn, đêm qua đã mất ngủ vì câu hỏi của chị. Lẽ nào đêm nay lại mất ngủ vì câu này nữa sao? Trông Cho Miyeon chả có chút giả dối, vờ vĩnh nào cả. Thật, hoàn toàn là sự thật.

"Ăn đi nào." Miyeon nói, cố khiến bầu không khí trở nên bình thường lại. Shuhua vẫn tiếp tục ăn nhưng mà em im ắng hẳn đi.

Cả khi hai người đang đi dạo quanh công viên gần nhà của em, nơi mà lúc nào cũng có rất nhiều tiếng cười đùa của trẻ nhỏ thì em vẫn một mực lặng im. Bầu trời đen huyền, gió nhẹ nhàng lướt qua, lại thêm tiếng violin của một band nhạc học sinh đang luyện tập gần đó càng khiến cho Miyeon mỗi lúc muốn gục vào giấc ngủ hơn. Nhưng không thể, tuyệt nhiên không thể được.

"Miyeon à...chị ổn chứ?" Shuhua vội vàng chạy đến đỡ lấy chị lên khi thấy chị đột nhiên gục xuống bên đường. Cô đỡ chị đến một chiếc ghế đá và nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm một cửa hàng tiện lợi gần đây. Miyeon chợt ngăn lại, lắc đầu bảo rằng bản thân vẫn ổn. Nhưng Shuhua làm sao tin được..

"Chị trông như sắp ngất tới nơi rồi ấy..."

"Chỉ trông như vậy thôi...không ngất được đâu mà."

"Cùng em về nhà nào, chị trông như đã không ngủ mấy ngày liền rồi."

"Không không... chị ổn mà, cực kỳ ổn." Miyeon chợt bừng tỉnh, ngồi ngay ngắn lại, hai tay vỗ vào mặt vài cái và rồi như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả. Shuhua vẫn còn nghi ngại lắm nhưng chị không thích thì đành vậy thôi.

"Thấy band nhạc đằng kia không? Họ là hậu bối cùng trường em đấy. Trước đó, em cũng từng tham gia vào nhưng rồi em quyết định rời đi vì quá bất lực."

"Vì sao? Em hát dở hay chơi nhạc cụ dở đây?"

"Em diễn dở."

"Hả?" Miyeon bàng hoàng nhìn qua em, làm sao mà band nhạc với diễn xuất lại liên quan với nhau được chứ?

"Trưởng nhóm là bạn trai của em và em nghĩ rằng sẽ thật tốt khi mà anh ấy có thể giúp đỡ cho em, tụi em cũng sẽ ở bên cạnh nhau nhiều hơn. Nhưng mà, sau đó em phát hiện anh ấy hẹn hò với một người con gái khác và người đó cũng ở trong nhóm luôn..." Shuhua bấu chặt hai tay mình vào nhau, tiếng thở dài đầy chán nản lại được buông ra và Miyeon còn cảm thấy đau lòng hơn cả em nữa.

"Quan trọng là... bọn họ không lén lút, bọn họ công khai hẳn hòi và làm như thể chính em mới là kẻ thứ ba..." Shuhua ngước lên bầu trời, bức xúc dâng đến tận cổ họng nhưng rồi em bật cười, lại nhìn sang người bên cạnh "Buồn cười quá chị nhỉ?"

"Muốn cười thì cứ cười, muốn khóc thì cứ khóc, tức giận thì cứ nói, mệt mỏi thì cứ than. Em không cần phải kiềm chế khi ở bên cạnh chị."

Thế là Shuhua chợt im hẳn đi, em cúi mặt xuống để rồi chỉ một lúc sau là em đã liền bật khóc. Em chỉ khóc mà chẳng quở trách bất cứ ai. Miyeon cũng để cho em khóc, cứ khóc cho đã rồi, khóc cho nhẹ lòng. Nhẹ nhàng vỗ về em nhưng tiếng khóc của em quá bé nên cô liền nhìn về phía band nhạc kia.

"Mấy đứa ơi, có thể nào đến gần đây để tập luyện không?"

Các thành viên trẻ tuổi nhìn nhau đầy bối rối rồi họ trông thấy cô gái bên cạnh đang cố nén tiếng khóc của mình xuống nên họ liền hiểu. Tiếng nhạc vang lên đã to hơn lúc nãy nhưng để chắc ăn nên Miyeon cũng cất giọng mà hát theo. Âm thanh xung quanh Shuhua lớn đến độ mà bây giờ cô đã có nhiều can đảm để có thể khóc to hơn. Tiếng nhạc, tiếng hát đã át đi được tiếng khóc đầy đau đớn của Shuhua.

Sau một buổi khóc lóc đầy ầm ĩ, Shuhua lại cùng Miyeon trở về nhà của mình. Cô nhìn chị, trong lòng đầy sự biết ơn lẫn rung động. Chị ấy hiểu cô ngay cả khi cô chẳng nói ra bất cứ điều gì, cứ như thể đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Lúc nãy, trong khi đang hát hò đầy chăm chú thì chị ấy vẫn luôn nắm chặt tay cô. Ôi trời ạ, cứ thế này thật khiến cô không khỏi đau đầu mà...

"Shuhua-ssi, ngủ ngon thật ngon nhé." Miyeon mỉm cười đến tít mắt, vẫy tay không ngừng

"Còn chị thì mau mau về nhà và ngủ một giấc sâu thật sâu đi, Miyeon-ssi ạ!"

Shuhua nhếch môi nói, vẻ mặt ngông nghênh bố đời của em lại khiến Miyeon không khỏi thích thú. Cô thật muốn lao tới ôm lấy em cho thật chặt nhưng rồi lại thôi. Bởi vì rốt cuộc đối với em, cô cũng chỉ là một người bạn mới quen được có ba ngày...

Miyeon trở về nhà bằng chuyến xe bus cuối cùng mà cô đã mòn mỏi đợi nãy giờ. Có lẽ vì thân thể đã sức cùng lực kiệt, mọi cơn mệt mỏi và buồn ngủ cứ dồn dập vào người cô nên trong một chốc, Miyeon đã chẳng thể chống chọi lại được nữa. Cô tựa đầu vào cửa sổ, chỉ dự tình chợp mắt đôi ba giây thôi nhưng không ngờ lại gục đi mất...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shuhua nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm cúng của mình mà mãi vẫn không thể ngủ được. Cô đành tự mình mở cửa, đi xuống lầu dưới để kiếm chút nước làm ấm cổ họng lại. Thế mà Yuqi lại ngồi ở trên chiếc sofa như thể đang chờ cô sẵn vậy. Chị ấy ngoắc cô lại ngồi cùng và đưa cho cô một con heo đất. Shuhua biết đó là tất cả tiền tiết kiệm của chị, là những ngày tháng chị ấy đã nhịn ăn nhịn uống nhịn mặc nhịn mua để con heo đất trở nên mập mạp, béo ụ. Và giờ đây, Yuqi đang khăng khăng đòi đưa nó cho cô.

"Gì vậy?"

"Cho em đó, chả phải em vừa bị mất hết tiền rồi còn gì?"

"À...nhưng cho em rồi thì chị sống làm sao?"

"Không có chết đâu mà... Cứ cầm đi."

"Không đâu, cùng lắm thì em sống tiết kiệm như chị ấy rồi qua vài tháng lương thì lại đâu vào đó mà. Chị giữ đi." Shuhua lắc đầu, cương quyết trả lại nhưng Yuqi nhích người sang bên chiếc ghế khác và bật cười lớn

"Em cứ giữ đi. Chút tiền đó có nhằm nhò gì so với số tiền từ cổ phiếu mà chị vừa kiếm được."

"GÌ?! SONG YUQI!" Shuhua bực dọc quát lớn, nghiến hai hàm răng với nhau lại tạo nên cái tiếng ken két thật quá đỗi cay cú "Làm tưởng tốt lành lắm..."

"Hehehehe, dẫu sao cổ phiếu của chị cũng không bằng cô bạn gái của em."

"Hm?" 

"Đừng nói là em không biết Cho Miyeon là người sáng lập ra thương hiệu M'AIMER nha? Chị ấy vừa xinh đẹp lại thông minh, tài giỏi nên được nhiều người biết đến lắm." Yuqi bình thản đáp, uống một ngụm hồng trà cho tươi tỉnh tâm hồn rồi lại tiếp tục nói "Trước đó, chị tưởng đâu cùng tên thôi. Vả lại Cho Miyeon nổi tiếng sống ẩn thân chi thuật nên ít ai biết mặt lắm, số người từng gặp đều nói là chị ấy rất đẹp, rất rất đẹp. Vậy nên Shuhua à, em dẫn chị đi gặp chị ấy nha?"

Shuhua lúc nãy còn đang ngơ ngác, không thể tin được cái thương hiệu M'AIMER mà cô vô cùng yêu thích kia lại là của Miyeon. Suy đi nghĩ lại quả nhiên với cái tài năng của chị ấy thì chuyện này cũng không có gì lạ.

"Nha? Nha nha nha?"

"Hở?"

"Trời ơi Shuhua à... Sao em ngơ vậy? Có phải đang nhớ Cho Miyeon không?" Yuqi lại giở thói trêu chọc nên liền bị Shuhua giơ nắm đấm đe dọa nhưng lần này Yuqi chỉ cười lớn, xua tay lia lịa

"Ayy đừng đừng. Cho Miyeon nhất định không thích người bạo lực đâu. Shuhua à, năn nỉ đó. Chị đã cho em hết tiền tiết kiệm còn gì..." Yuqi đan hai tay lại, bĩu môi liên tục nài nỉ ỉ oi nên Shuhua cũng không còn cách nào khác

"Là vì đền đáp số tiền này đấy!"

"Ừm ừm ừm!" Yuqi gật đầu lia lịa, hớn hở hẳn đi.

Shuhua thở dài, nhắn tin với người kia. Thường thì một chút là sẽ được đáp lại ngay nhưng lần này chờ mãi chẳng thấy cái tin nào được hiện lên cả. Shuhua có chút hiếu kỳ nên liền nhắn thêm vài tin nữa. Kết quả, nói chuyện cả buổi với Yuqi xong cũng chẳng nhận cái hồi âm nào. Yuqi thúc giục cô gọi điện nhưng kết quả lại vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Có tiếng đáp lại

"Là Cho Miyeon hả?"

"Là tổng đài đó thím hai."

"Aishhh...trời còn chưa quá trễ mà sao không nhắn hay gọi lại gì hết nhỉ?"

Cả hai thất vọng ra mặt hẳn nhưng dù vậy bọn họ cũng không thể mặt dày mà tấn công người ta đến cháy máy được. Họ chỉ có thể hẹn dịp khác, mà cụ thể là vào ngay mai. Shuhua ngước lên trên màn hình tivi, nhìn thấy những cảnh quay đầy hài hước nhưng cô lại chẳng cười nổi. Dù cho tiếng cười của Yuqi thì vang vọng bên tai cô như thể nó khiến cô sắp điếc đến nơi rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mishu