o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe reo lên inh ỏi phá tan giấc mộng đẹp của Miyeon. Lờ mờ mở mắt, tay đưa lên vai để xoa xoa hòng xua tan bớt đi cơn nhức mỏi thì chợt trông thấy chú tài xế đang tiến lại gần mình. Cả chuyến xe cũng chẳng còn ai, trời đã tối hẳn đi và giờ làm việc của chú ấy cũng không còn nữa.

"Không biết bác nhà ở đâu ạ? Cháu thấy bác có vẻ mệt quá nên đã ngủ say xưa lắm."

Miyeon giật mình, hoảng loạn nhìn qua cửa sổ, thấp thoáng hình ảnh phản chiếu của cô nhưng không rõ lắm. Vội vàng mở điện thoại lên, nhìn thẳng vào camera và cô đã gần như muốn khóc thét lên ở tại chỗ. Nhưng sau cùng, cô chỉ có thể hai tay ôm lấy đầu mà âm thầm thở dài đầy chán nản.

Vì trời đã tối khuya, cùng với thân hình già cả yếu ớt nên Miyeon chẳng thể bắt xe trở về nhà. Thay vào đó, chú tài xế đã mời cô về nhà chú ấy mà ở qua đêm đỡ một bữa. Một căn nhà nhỏ bé nằm sâu trong hẻm, nó gần sân bóng của một ngôi trường trung học và xung quanh cũng căn nhà khác. Xa xa còn có cả một tiệm tạp hóa nhỏ. Chú ấy cười, vui vẻ hỏi

"Tiện nghi lắm phải không ạ?"

Nhìn quanh ngôi nhà nhỏ bé, có phần chật chội này thì Miyeon chỉ có thể cười và đáp lại một cách đầy ngượng ngịu.

"À dạ..."

"Đây là nhà vệ sinh, đây là tủ lạnh mini còn chiếc nệm này là chỗ ngủ của bác đây. Bác cần gì cứ nói cháu nhé ạ."

Không cần chú ấy chỉ thì Miyeon cũng tự biết, nhà có tí xị thôi mà. Nhìn một lượt là biết chi tiết từng ngóc ngách. Chú ấy nhường cho cô phần nệm bự còn mình thì nằm gói gọn trong một cái chiếu nhỏ. Mặc dù khá ngại nhưng Miyeon cũng không thể từ chối thêm vì bản thân cô bây giờ thật không tiện chút nào. Có lẽ vì nhà lạ nên cô chút không quen, vì thế hai người đã trò chuyện qua lại vài câu hòng giết thời gian. Được một lát thì ông chú bật dậy, nhìn chằm chằm vào cô

"Không hiểu sao bác cứ nói năng kính ngữ với cháu thế? Hay...bác là người nước ngoài nên không rành tiếng Hàn?"

"Hả? À...à....phải phải. Đúng rồi...chí lí quá." Miyeon lớ ngớ rồi liền cười hà hà đáp lại. Ngỡ đâu chú ấy phát hiện ra chuyện bất thường gì nhưng thì ra lại chẳng có gì đáng ngại. Họ trò chuyện qua lại được một lúc nữa thì lại ngủ thiếp đi. Và lần nữa, Miyeon lại bừng tỉnh lúc trời còn chưa tỏ. Cô nhẹ nhàng xếp chăn và gối lại một góc cho ngăn nắp, để lại một mảnh giấy và vài tờ tiền như một lời cảm ơn sâu sắc. Miyeon nhanh chân rời khỏi đây, tình cờ nhặt được một cái xe trượt scooter và thế là cô dùng nó để trở về nhà. Mất vài tiếng mới có thể an toàn trở về nhà, Miyeon để cái xe ở cạnh kệ giày rồi phăng phăng lao đến giường mà ngủ một giấc thẳng cẳng tới chiều.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chú à, hôm nay rượu gạo chỉ còn có bấy nhiêu thôi."

"Vậy hôm nào có nhiều nhiều thì bảo chú nhé. Mà, Soyeon à, sao hôm nay không thấy Jian đâu vậy?"

Soyeon kéo chiếc ghế nhựa ra và ngồi đối diện với chú hàng xóm kia. Cô chỉ vào con đường rộng lớn ở đầu hẻm kia và thản nhiên nói

"Nó đang đi tìm cái chiếc xe scooter. Hôm qua, cháu với nó cãi um xùm xong nó đem cái chiếc xe đó ra vứt ở thùng rác ấy. Giờ hết giận rồi thì lại đi tìm mà khổ cái là tìm chẳng ra nữa đâu."

"Ủa sao thế? Xe rác đem đi rồi à?"

"À ban nãy, Soojin có mở cái CCTV ở gần đó ra xem thì mới thấy có một ông lão nào đó đã lấy chiếc xe ấy mà phóng vèo vèo đi rồi. Ngặt nỗi là vào lúc ba giờ sáng ấy chứ, trông có ngộ đời không nào."

Soyeon buông một cái tặc lưỡi đầy chán chường. Trong khi đó, chú hàng xóm lại ngớ người nhớ về ông bác đêm qua. Có lẽ cả khu xóm này cũng chỉ có mỗi chú là biết về ông bác ấy đôi chút. Và chú cũng công nhận là ông ấy có chút kì lạ lắm.

----------------------------------------

Tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc mà Miyeon lại đang đứng ngắm mình trong gương. Lúc này đã là xế chiều, cô chỉ vừa mới tỉnh dậy và cái bụng cũng đang réo inh ỏi. Bản thân lại tự hỏi không biết là trong lúc ngủ có vì đói bụng quá mà mộng du rồi tự gọi điện đặt đồ ăn gì không nữa..

Đúng là giao đồ ăn thiệt nhưng người giao là Kim Minnie và đây là hoàn toàn tự nguyện.

Minnie ngồi ở một bên, chăm chú nhìn cô bạn trong hình hài là một quý ông lịch lãm của mình đang ăn uống một cách rất nhiệt tình. Có lẽ vì đói quá mà cậu ấy đã ăn và chẳng cần thèm hỏi lý do cô tới đây. Hoặc là cũng tự đoán được. Dù vậy thì Minnie vẫn phải tự thú nhận ra

"Mình xin lỗi vì đã nổi nóng và nói những lời không hay... Miyeon à..."

"Ậu ông ần o, ình iểu à."

Minnie bậm hai hàng môi của mình lại, cảm động trước tấm lòng độ lượng của cô bạn kia.

"Ưng à ái ày ơi ặn ặn eee"

"Yah, nhai hết đi rồi nói!" Minnie tuột mood ngay lập tức, khó chịu ra giọng chấn chỉnh lại người kia.

Bước ra khỏi phòng thay đồ, Minnie không khỏi ngỡ ngàng khi trông thấy vẻ đẹp đầy lịch lãm, nam tính của quý ông kia. Đây cũng không phải lần đầu tiên Minnie phản ứng như vậy. Mấy lần Miyeon biến thành một quý ông hay một mỹ nam tuấn tú thì tâm tư của Minnie đều phải đứng ngồi không yên. Có lúc cô còn buột miệng hỏi rằng Miyeon có thể hẹn hò với cô không nữa. Quả nhiên ngoại hình luôn là yếu tố đầu tiên trong tình yêu.

"Mình lại muốn nói mình yêu cậu nữa rồi."

"Khổ quá, mình lại đẹp trai xuất sắc nữa chứ gì." Miyeon mỉm cười mãn nguyện khi đứng ngắm mình trong gương với bộ vest đen đầy lịch thiệp.

"Nhưng rồi...cậu phải làm thế nào với Shuhua đây?"

"Mình không thể không ngủ..." Miyeon trở nên trầm ngâm, buồn bã đáp lại. Trước khi trở về nhà, cô đã ghé ngang qua nhà của em, lẳng lặng nhìn vào cánh cửa như một lời từ biệt. Vì một khi biến thành người khác, cô sẽ không còn cách nào để ở bên cạnh nữa cả.

"Cậu vẫn có thể chờ đến cuối tháng mà."

"Đây là tháng hai và tháng hai thì không có ngày 31, thậm chí 30 còn không có."

"Vậy thì tháng sau thôi. Nào, Miyeon mà mình biết vốn lạc quan lắm mà?" Minnie bước tới gần, vỗ vai khích lệ tinh thần. Miyeon nhìn vào gương được vài giây thì bật cười.

"Ai biểu cậu cao quá làm chi nên mình mới phải đứng nhón chân đầy khổ cực thế đấy."

Một lát sau, Minnie nhận được một cuộc gọi từ Kim Jong Yi nhưng cô đã làm lơ nó đi.

"Sao cậu không nghe?"

"Anh ta nhất định lại bảo rằng muốn gặp cậu đấy."

"Chà...yêu mình đến thế sao? Được thôi, gọi lại đi, mình cũng đang muốn gặp nè."

"Cậu điên à, cái tên này. Cậu đang ở trong hình hài đàn ông thế này sao gặp được?"

"Sao cậu bảo là mình nên gặp và nói hết sự thật?" Miyeon khó hiểu mà vặc lại

"Nhưng ít nhất cũng phải là trong bộ dạng con gái chứ. Hiểu không?"

"Hiểu rồi." Miyeon quay người lại, mặt đối mặt với chiếc gương.

----------------------------------------------------------------------

Đã một ngày trôi qua, Shuhua vẫn không cách nào liên lạc được với người kia. Nhắn tin, gọi điện, thậm chí là đi đến từng nơi mà cả hai đã ghé qua cùng nhau cũng vẫn vậy. Sáng nay cô vẫn đứng trước cửa nhà để đợi chờ trong mười phút. Nhưng đáp lại niềm mong mỏi và thắc mắc cực độ của cô chỉ có mỗi cơn gió xuân thoảng nhẹ qua. Yuqi đã đứng bên cạnh, vỗ vai an ủi cô rằng Miyeon chỉ đang bận chuyện gì đấy thôi. Nhưng Shuhua thì trong lòng vẫn còn nhiều bứt rứt lắm.

Thế rồi lúc đang làm việc ở cửa hàng, Shuhua nghe thấy mọi người đang xôn xao ở trước cửa nên liền vội vàng chạy ra xem thử. Một chị nhân viên mừng rỡ thốt lên

"Cuối cùng thì M'AIMER cũng đồng ý hợp tác với chúng ta rồi."

Nhìn ra bên ngoài cửa, có vài nhân viên đang bê những thùng hàng từ trong xe tải ra và chất ở nhà kho của cửa hàng. Mọi người nói đó là những sản phẩm mà M'AIMER đã cung cấp cho cửa hàng trong bước đầu họ hợp tác. Thay vì vui mừng như bao người thì Shuhua lại trở nên im lặng, âm thầm lôi chiếc điện thoại của mình ra. Chẳng có cái hồi âm nào từ chị cả.

"Mọi người làm việc tiếp đi!" Quản lý lớn tiếng thúc giục và mọi người lại tản ra xung quanh. Trong lúc đó, khách hàng vẫn ra vào như mọi khi và Shuhua lại đang quá chăm chăm suy nghĩ điều gì đó nên mãi cũng không nghe thấy tiếng khách gọi mình.

"Xin lỗi ạ. Không biết cô cần gì ạ?" Hai đồng nghiệp khác chạy đến, một người dẫn khách rẽ hướng khác và tư vấn tỉ mỉ về loại quần áo họ cần tìm. Người còn lại thì lo lắng hỏi thăm Shuhua

"Em có sao không?"

"Em không sao ạ. Chỉ hơi chóng mặt một tí..." Shuhua lắc đầu, vờ dùng tay xoa xoa vầng trán. Người kia liền bảo cô nên vào phòng nghỉ một chút nhưng Shuhua từ chối và tiếp tục đi đến những người khách còn đang phân vân ở kia.

Người thanh niên trẻ tuổi định bước lại phía của Shuhua nhưng cô đã bận chuyện trò cùng một người khách khác. Vậy nên anh ta chỉ đành tự mình lựa đồ cho chính mình. Vài nhân viên đã tới hỏi thăm xem có cần họ giúp gì không nhưng anh mỉm cười lắc đầu. Bởi vì nơi này vốn quen thuộc với anh quá rồi và anh cũng không cần bất kỳ ai tư vấn cho mình. Anh chỉ cần mỗi Yeh Shuhua thôi.

"Nè nè cái anh chàng tóc đỏ đó cứ nhìn nhìn Shuhua hoài á." Một vài nhân viên túm tụm lại với nhau chỉ để to nhỏ về những gì họ nhìn thấy từ nãy đến giờ. Nhưng người quản lý tình cờ đi ngang qua cũng chỉ để lại một lời đáp đầy ngắn gọn

"Đẹp thì nhìn. Nhiều chuyện thì bị đuổi."

Bọn họ liền tức tốc di tản ra những nơi khác. Nhân viên với bảng tên Lee Mina đã thì thầm với cô nàng Shuhua sau khi chứng kiến vụ kia xong.

"Quản lý Seo gắt quá chị nhỉ?"

Nhưng Shuhua chỉ cười cười đáp lại.

"Mà cô nàng xinh đẹp hôm bữa đâu rồi? Qua giờ không thấy tới kiếm em nữa vậy?"

"Em cũng không biết..." Shuhua buồn bã đáp, lại lủi thủi tiến vào phòng để nghỉ chân một chút.

Trong khi đó, Minnie lại đang đứng ở bên ngoài để đợi anh chàng tóc đỏ kia đi ra. Cô tò mò không biết hôm nay vì sao lại chẳng thấy có túi đồ nào, vì thường thì người này thích mua sắm lắm mà. Đi dạo được một lát thì cô mới chợt hiểu ra

"Mục đích của cậu không phải để mua sắm."

"Ừ đó. Mình có cả đống đồ ở nhà rồi, chất thành núi cũng được. Nhưng mình vẫn đến đây mỗi ngày, đơn giản là mình nhớ em."

Minnie chợt dừng bước, lẳng lặng dõi theo bóng lưng của người kia. Trong ánh mắt của cô lại thoáng qua chút đượm buồn mà người ta vẫn thường thấy mỗi khi ngắm nhìn ánh hoàng hôn. Anh chàng tóc đỏ hiếu kỳ mà quay người lại, lập tức Minnie lại choàng tỉnh, mỉm cười chạy tới ngay bên cạnh mà tiếp tục chuyện trò như chẳng có gì vừa xảy ra cả.

Yuqi hiên ngang bước đi đến cửa hàng Ruel Pars mà chẳng hay biết bản thân đã vừa bỏ lỡ cuộc gặp gỡ với thần tượng họ Cho mà cô luôn ao ước. Chỉ là tối nay có hẹn với Shuhua cùng đi ăn tối nên cô đã đến đón em ấy. Quản lý thấy biểu hiện của Shuhua cũng không ổn cho lắm nên đã cho nghỉ ngơi sớm hơn mọi khi. Và bọn họ vui vẻ tiến vào một nhà hàng Nhật ở nằm cách cửa hàng một dãy phố. Không hẳn là một bữa ăn bình thường, thực chất nó là một buổi gặp mặt mà ba cô đã sắp đặt sẵn và Yuqi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

"Không thể. Em không muốn tham gia vào chuyện này chút nào."

"Nhưng em đã tới đây rồi, lại còn đã gọi món. Shuhua à, chỉ gặp mặt sơ sơ rồi thôi cũng được."

"Không là không. Em về đây." Shuhua bực dọc đứng dậy định rời đi nhưng đã muộn, anh chàng kia đã đến trước mặt hai người họ rồi.

Là một doanh nhân thành đạt, lớn hơn Shuhua tận 10 tuổi nhưng vẻ ngoài của anh ta vẫn còn khá trẻ trung và phong độ, Mamehara Takemi. Một người tri thức, quan hệ rộng như anh ta thì kỹ năng ăn nói là một điều không cần phải bàn cãi. Chỉ là vì anh ta quá chững chạc nên đôi lúc bầu không khí có hơi chùn xuống. Đó là lý do mà Yuqi có mặt ở đây để kịp thời cứu chữa.

Đáp lại những câu hỏi đầy quan tâm từ anh chàng, Shuhua chỉ trả lời cho qua. Thái độ không mấy mặn mà, chỉ chăm chăm ngồi ăn cũng khiến Takemi hơi hụt hẫng đôi chút. Nhưng anh chỉ nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình. Có lẽ là do tính cách anh quá nhạt nhẽo nên đã khiến em không có chút hứng thú nào.

Bữa ăn kết thúc trong hòa bình. Shuhua nhìn vào chiếc danh thiếp mà anh đã đưa, cô chỉ thở dài rồi lại cất nó vào sâu trong túi xách. Yuqi chống nạnh, vừa bực bội vừa khó hiểu nên đã liền tra hỏi ngay lập tức.

"Anh ta có gì không tốt? Tuy khoảng cách tuổi tác hơi lớn nhưng mà mọi thứ anh ta có đều quá là tốt đi. Shuhua à, em đã 25 rồi, còn bé bỏng gì nữa đâu?"

"Vẫn còn trẻ chán nha bà chị 26 ạ."

"Hoặc là em chưa từ bỏ người cũ, hoặc là em đã có người mới."

Shuhua lặng đi đôi lát. Cô lại bắt đầu ngẫm nghĩ về câu nói kia của Yuqi, đặc biệt ở cái vế sau. Thật lòng mà nói, nếu cô nhận rằng bản thân không có chút cảm giác gì với Miyeon thì cô đã tự lừa mình dối người rồi. Yuqi thấy cô em của mình im lặng mãi không nói năng tiếng nào mới biết là bản thân đã đoán đúng.

"Chị nghĩ cái vế sau đúng hơn thì phải. Chị hỏi nữa này, Cho Miyeon yêu em không?"

Shuhua chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Vậy... Một lần nữa nhé, em yêu Cho Miyeon không?"

Shuhua ngước lên, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Cô đứng dậy, tiếp tục bước đi đến bên lề đường và bắt đầu vẫy gọi một chiếc taxi chạy đến bên mình. Yuqi lại khó hiểu thêm lần nữa nhưng cũng có khi là chính em ấy cũng chẳng rõ về tình cảm của bản thân. Hoặc là Shuhua không muốn thừa nhận, cũng không muốn nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mishu