p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua, bản thân Miyeon đã không thể chịu đựng nổi nữa. Cô đã nhớ em đến phát điên, lúc làm việc cũng lú lẩn mà viết tên em lên bản vẽ, lúc ăn cũng tưởng tượng có em đang ngồi phía đối diện. Chỉ ba ngày nhưng đủ khiến Miyeon nhung nhớ em đến trọn đời. Hôm về thăm mẹ, bà ấy đã bảo Shuhua từng đến đây để hỏi thăm về cô và gương mặt lúc ấy của em vô cùng buồn.

"Hãy cứ làm theo trái tim con. Mẹ luôn ủng hộ cho con, con biết mà."

Hay là quay về khu xưởng may, lúc trời chập tối chỉ còn mỗi cô với Minnie. Cậu ấy cũng hết lòng khuyên bảo

"Cậu nên thú thật với em ấy, nếu em ấy chấp nhận thì thật là tốt, còn không thì cậu vẫn còn mình, còn mẹ, còn hơn 7 tỷ người ngoài kia."

Vì vậy, sau nhiều ngày đấu tranh tâm lý đầy dữ dội, ngày hôm nay Miyeon đã lấy được hết mọi can đảm của mình ra mà tiến tới gần em. Trong mắt em lúc này, cô chỉ là một nữ thực tập sinh dường như đang định hỏi một điều gì còn thắc mắc trong lòng. Mọi người đã gần hết và Miyeon đã mở lời với em bằng một chất giọng không thể nào run hơn.

"Tiền bối...chị có thể đi cùng em...không?"

"Hm? Nhưng tôi còn có hẹn..." Shuhua bắt đầu thấy hơi là lạ, bản thân cô cũng không muốn tiếp xúc nhiều với thực tập sinh. Vì trước đây đã từng có vài trường hợp nhân viên ở đây bị thực tập sinh lừa đảo rất nhiều. Vậy nên, chuyện cô nảy sinh hoài nghi là không hề khó hiểu.

"Chỉ...chỉ một chút thôi..."

"Cô làm sao vậy? Tôi phải đi rồi." Shuhua khó chịu đáp lại, vừa tiến lên vài bước thì đã lại nghe câu nói tiếp theo

"Cho Miyeon muốn gặp chị..."

Shuhua đứng lại, mắt mở to hơn một tí như thể vừa tìm thấy chút ánh sáng sau những ngày tối tăm của cô. Không nghĩ ngợi nhiều, Shuhua đã đồng ý đi theo cô gái thực tập sinh kia. Họ di chuyển đến một căn hộ nằm gần một trung tâm thương mại lớn. Bề ngoài vừa giản dị lại đẹp đẽ nhưng mọi chú ý của Shuhua đều chỉ dồn vào thực tập sinh kia. Không hiểu cô ta có liên hệ gì tới Miyeon mà biết được mật mã và mở cửa bước vào một cách tự nhiên đến lạ.

Shuhua bước vào, tay đóng cửa lại, mắt thì nhìn ngó xung quanh từ trên xuống dưới, từ trái sang phải nhưng cũng chẳng thấy bất kỳ một ai khác. Hình như là mắc lừa rồi, chết thật, cô đã nghi rồi nhưng cuối cùng cũng dính. Định quay người mở cửa bước đi thì người kia đã liền lên tiếng.

"Chị là Cho Miyeon."

"Gì...?" Shuhua ngớ người, quay lưng lại mà nhìn chằm vào người kia. Hẳn là trùng tên rồi.

"Là người đã cùng em đi ăn, cùng dạo phố, cùng tham quan khu xưởng, cùng đạp vịt, cùng ngồi ở công viên khóc lóc đến ầm ĩ.... Chị là Cho Miyeon đây."

"Lại chuyện gì đây? Cô theo dõi tôi đấy à?"

"Chị xin lỗi...vì đã thất hứa với em, làm lơ những tin nhắn và cuộc gọi của em. Nhưng thật sự thì..." Miyeon thở dài, ánh mắt luôn không ngừng nhìn về phía em để tìm kiếm chút cảm thông từ em. Cô lại hít mạnh một hơi để được tiếp tục "Chị là một kẻ dị hợm...mỗi ngày đều biến đổi thành từng con người khác nhau, một ngoại hình khác, một giọng nói khác, một cái tên khác. Chị đã đến cửa hàng của em rất nhiều lần, đến độ chị thuộc từng ngóc ngách và tên của từng nhân viên trong đấy. Em sẽ không thể nhận ra vì mỗi lần chị đến đều là mang từng hình dáng khác nhau..."

"Nực cười... Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc à?" Shuhua cười khẩy nói, ánh nhìn hoàn toàn lộ rõ sự bực dọc. Cô giơ hai tay lên đầu hàng mọi lời nói từ con người lừa đảo kia. Thế giới giờ đáng sợ thật, cô bị theo dõi liên tục mà không hề hay biết. Shuhua xin đầu hàng và lại quay lưng muốn rời đi.

"Em có thể đến đây để xem..." Miyeon buồn bã níu kéo em ở lại thêm một chút chỉ để cho em xem những chiếc video ngắn mà mỗi ngày, trong các hình dáng khác nhau, cô đều tự mình nhìn vào camera để gửi một lời chào. Shuhua nghe thấy tiếng phát ra, có hơi tò mò nên đã quay đầu lại. Mỗi khi video được chuyển sang người khác, Shuhua lại càng bước đến gần hơn. Có rất nhiều người đã thay phiên nhau gửi lời chào buổi sáng, ngày tháng năm của video đều có hiện lên ở một góc. Và hình dáng thật sự hay còn được Shuhua công nhận đó quả thật là Cho Miyeon mà cô biết, sẽ chỉ xuất hiện vào ngày 31 mỗi tháng.

"Tất cả những người này đều là chị. Cả bây giờ cũng vậy. Và em thấy đấy, chị đã thức trắng ba đêm liền chỉ để được gặp em trong bộ dạng gốc..." Miyeon từ tốn nói, sau khi video chạy qua ba ngày đầu tháng hai thì cô đã bấm dừng. Cô quay qua nhìn em, người vẫn một mực im lặng. Biểu cảm khó tin của em vẫn luôn còn đó. Miyeon bước lại gần em nhưng em vội vàng đưa tay ngăn lại. Shuhua đã đơ hết cả người trong một lúc, bắt đầu lùi dần đi vài bước, cô đưa tay lên xoa xoa vầng trán đang nhức tưng tưng của mình. 

"Th...dừng lại đi. Hy vọng sau này tôi sẽ không phải gặp lại cô nữa."

Shuhua thở dài đầy ngán ngẩm, ánh mắt cô di chuyển khắp mọi nơi nhưng tuyệt nhiên không muốn nhìn đến người đối diện nữa. Cô đã bật cười một cách khó hiểu và rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức. Miyeon đã đưa tay theo nhưng mà cũng không thể giữ em ở lại, không cách nào cả.

Từ nãy đến giờ, cô luôn âm thầm quan sát biểu cảm của em. Shuhua cũng như Minnie ngày đó, đầu tiên là sốc, rồi lại ngỡ ngàng. Nhưng em im ắng hơn, em thể hiện sự bất ngờ của em qua cái đưa tay lên che miệng lại, sau đó thì cười như thể vừa lạc vào một thế giới đầy quái lạ. Cũng đúng thôi, cái chuyện này làm sao có thể tin được. Miyeon không trách em, đời này không thể trách được em cũng không thể trách được bất kỳ ai cả. Cô lại lẳng lặng chui rúc vào sâu trong chiếc chăn và chỉ nhẹ nhàng buông thả vài giọt nước mắt của sự bất lực đến tột cùng.

---------------------------------------------------

Trong căn phòng không một thanh âm nào được phát ra, Shuhua ngồi bo gối ở một góc giường, hai tay ôm lấy đôi chân, đầu tựa vào cánh tay, đôi mắt đầy sự mơ hồ. Cô không muốn tin nhưng lại không thể ngừng nghĩ đến. Mỗi khi nhắm mặt lại thì dáng vẻ kia lại hiện lên, như thể là từ sau ba ngày ấy thì Shuhua lúc nào cũng bị ám ảnh bởi Cho Miyeon. Nói nhẹ hơn một chút thì là chính là nhớ nhung.

Nhưng bây giờ trong lòng lại ngập tràn những suy tư đầy phiền não. Trường hợp này trước giờ cô chưa từng nghĩ đến và cũng không hề nghĩ là sẽ có một ngày bản thân sẽ chứng kiến nó. Mắt thấy, tai nghe rõ rành rành thế kia nhưng tâm trí cứ luôn rối bời như mớ bòng bong. Dù tin hay là không tin thì tốt nhất là cô vẫn nên cho mình thêm chút thời gian để bình ổn tinh thần.

Dẫu vậy, thú thật thì chẳng khi nào là Shuhua không nghĩ tới cái buổi tối hôm ấy. Trong lúc Yuqi đang thong thả lựa đồ cho chị ấy thì cô lại ngồi mày mò tìm kiếm trên mạng về cái bệnh gọi là biến đổi hình dáng mỗi ngày. Có một vài thông tin nhưng nó được đăng bởi báo lá cải. Do dự chỉ vài giây thì Shuhua đã bấm vào xem hết mọi bài viết nhưng tất cả chỉ là gói gọn trong hai từ "tin đồn". Người ta bảo không nên tin vào mớ báo lá cải, Shuhua thường hiểu nhưng cô lại không thể cứ thế lướt qua. Rõ là trong lòng cô luôn rất tò mò về chuyện đó.

"Em coi cái gì mà chăm chú vậy?" Yuqi đi tới gần, thắc mắc hỏi

"À không..." Shuhua vội vàng tắt màn hình đi rồi cất điện thoại vào túi. Cô tiếp tục góp ý kiến cho Yuqi để chị ta mau chóng kết thúc buổi mua sắm lề mề này đi. Sau đó, cả hai tạm biệt nhau ở ngã tư đường, Shuhua đi về phía cửa hàng Ruel Pars để tiếp tục làm việc.

Nhưng mà dù cô cố tập trung đến đâu thì đôi lúc trong đầu cô vẫn nảy lên những hình ảnh và thanh âm về con người kia. Vào lúc ấy, có vài người khách quen tới chuyện trò và thăm hỏi qua lại cũng khiến Shuhua vui vẻ hơn. Thậm chí, sự bận rộn của công việc khi cửa hàng rơi vào tình trạng lúc nào cũng bị tắc nghẽn bởi vì khách đến quá đông cũng đã khiến Shuhua dường như quên đi câu chuyện đó. Cô chạy từ đầu này đến đầu kia với một nụ cười luôn thường trực trên môi. Cảm giác nhẹ nhõm hiện lên thay vì là sự mệt mỏi, bởi cô biết rằng cuối cùng thì bản thân đã chiến thắng được nỗi ám ảnh.

Yuqi thấy cô em của mình cư xử cứ như chẳng có gì xảy ra cả nên cũng hơi thắc mắc nhưng cô chọn im lặng. Một là Shuhua tự mình kể, không thì Yuqi cứ im lặng cho lành thân. Chuyện của em có lẽ vẫn là em tự quyết thì hay hơn. Cả cậu cô kiêm luôn bố của Shuhua cũng nói y như vậy.

--------------------------------------

Shuhua làm việc quần quật suốt mấy ngày cũng chỉ đợi đến ngày cuối tuần để cùng đám bạn đi chơi ở vùng biển xinh đẹp. Ngày hôm nay chính là ngày thứ bảy và chỉ còn vài tiếng nữa thì cô sẽ được tan làm. Vì vậy, Shuhua tươi tỉnh và mừng hớn hơn bao giờ khác. Những vị khách đã thưa thớt bớt đi, trong số đó, có một người đã tiến tới gần một dãy áo khoác. Có vẻ là một quý bà khó tính vì bà ấy đã lựa mãi vẫn không thấy cái nào ưng ý cả. Shuhua mỉm cười, lịch sự hỏi

"Không biết là bà đang cần tìm mẫu nào ạ?"

"Tôi muốn tìm một loại áo khoác lông tối màu, tôi muốn loại mượt mượt một chút. À phải cao cổ nữa nhé, tôi rất sợ lạnh ở cổ..." Bà ấy miêu tả rất kỹ nên Shuhua cũng gáng tìm kiếm trong máy tính bảng của cô. Chúng chứa rất nhiều mẫu mã và hàng hóa mà cửa hàng hiện đang có và sắp có. Nhưng giữa chừng đang tìm thì chợt cô dừng lại, ngước lên nhìn về bà ấy và e dè hỏi

"M-Mi-Miyeon-ssi?" Vô tình thốt ra khỏi miệng của Shuhua cũng vô tình chứng tỏ một điều rằng vốn dĩ bản thân cô chưa từng quên đi được con người ấy.

Bà ấy nhìn xung quanh một cách đầy ngơ ngác và rồi từ tốn đáp lại "Tôi tên Hwang Na Eun"

"Xin lỗi, tôi nhìn nhầm ạ..."

Shuhua lập tức chớp chớp mắt và gắng gượng một nụ cười đầy khó xử. Cô lại tiếp tục đưa bà ấy tới bên chỗ một người bạn đồng nghiệp để cậu ấy đi lấy mẫu áo khoác nọ đến. Bà ấy cuối cùng cũng mua được một loại mà bà khá hài lòng. Bà ấy là một người khá có tiếng trong giới showbiz nên các nhân viên trong cửa hàng đều cúi đầu chào và nói lời cảm ơn đến bà. Dù thế, mọi thái độ của Shuhua đều không thể lọt khỏi tầm mắt của quản lý được.

Thấm thoát thời gian trôi qua, Shuhua cũng tới giờ tan làm. Quản lý đã lớn giọng chúc bọn họ có một ngày cuối tuần đầy vui vẻ sau những ngày làm việc vất vả kia. Sau ấy, đặc biệt gọi Shuhua đến bên cạnh để hỏi han, dặn dò

"Có lẽ là em sẽ không đi tiệc biển với mọi người được nhỉ?"

"Vâng?" Shuhua ngạc nhiên đáp lại nhưng rồi cô chỉ thở dài một cái, tiếc nuối nói "Có lẽ."

"Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Nhớ là giải quyết nốt mớ suy tư của em suốt tuần nay đi."

"Vâng ạ. Chị cuối tuần vui vẻ ạ." Shuhua cúi đầu chào rồi lại bước ra về trong cái vẻ thẫn thờ. Nhiều người đồng nghiệp đã đi đến rủ rê mời gọi hẳn hoi nhưng cô đã từ chối một cách khéo léo. Sau đó, tự mình đi đến cái căn hộ nằm gần trung tâm thương mại. Có lẽ bản thân cô đã tự mình tìm ra lời giải đáp cho những ngày giờ đầy mệt mỏi kia. Không có gì phức tạp lắm. Chỉ là Shuhua nhận ra bản thân cô đã yêu luôn Cho Miyeon mất rồi.

Đó chính là một lời tự thú đầy chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mishu