e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhua hồi hộp khi nghe thấy tiếng cửa mở, trước mặt cô là một cô nàng chùm kín từ đầu cho tới chân. Phong cách ăn mặc giống hệt như những người ở nước Ấn Độ. Shuhua mím môi lại, vẻ mặt vô cùng căng thẳng mà ráng nhìn số nhà hay thứ gì đó tương tự để chắc rằng bản thân không đến nhầm nhà.

Cô gái nói gì đó nhưng Shuhua không thể hiểu được. Cô chỉ đành ngại ngùng, lấp bấp mở lời

"Do...Do you know Cho Miyeon?"

Cô gái gật đầu, lùi đi một bước để nhường đường cho Shuhua bước vào. Sau khi cô ấy đóng cửa thì Shuhua mới phát hiện căn nhà vẫn như cũ, nghĩa là không hề xảy ra vụ đổi chủ gì cả. Trong nhà cũng chẳng có thêm một ai khác. Lúc này, Shuhua mới nghi ngờ người cô đang tìm là cô nàng quấn khăn kia. Cô ấy kéo sẵn ghế, rót sẵn nước để mời Shuhua ngồi.

"You...you..." Shuhua thì vốn từ tiếng anh cũng khá lắm nhưng mà tự dưng rơi vào tình cảnh này nên cô có hơi ngu đi một ít. Thở dài, hai tay đánh nhẹ vào đầu tự trách mình sao lại không thể nói chuyện một cách rõ ràng và dõng dạc gì cả. Cô gái Ấn Độ đưa tay mình chạm vào tay Shuhua và nói thêm mấy câu gì đó mà Shuhua lại chẳng thể hiểu được.

"Chị là Cho Miyeon?" Đành liều mình thử dùng tiếng Hàn thì cô gái kia liền gật đầu. Hóa ra, dù biến thành người nước ngoài thì khả năng nghe hiểu của chị ấy vẫn không hề thay đổi. Shuhua thở phào, lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình mà tiếp tục nói

"Mấy ngày qua, em vẫn luôn không ngừng nhớ đến chị. Em cũng công nhận là bản thân em khá kỳ lạ, lúc này lúc kia nhưng dẫu sao thì... em vẫn không thể quên được chị."

Miyeon chỉ có thể nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, chan chứa thật nhiều thương yêu. Cô cầm điện thoại lên, viết gì đó và nhấn phím gửi đi. Lập tức, Shuhua đã nhận được nó.

[Chị cũng nhớ em. Mỗi ngày nhớ em là mỗi ngày đến tìm em.]

"Chị đã đến cửa hàng sao?"

Miyeon nhẹ gật đầu và tiếp tục nhắn tin.

[Yup. Bởi vì mỗi ngày đều là những hình dáng khác nhau nên em sẽ không thể nhận ra đâu...]

Shuhua lặng im một hồi lâu khiến Miyeon cũng không sao tránh khỏi những thắc mắc đang bủa vây trong đầu. Cô tự hỏi điều gì đã khiến em rơi vào trầm tư đến vậy. Thế nhưng chỉ sau đó, người rơi vào trầm tư không phải em mà chính là cô, Miyeon, hay còn được xem là một cô gái Ấn Độ đang quấn cái khăn màu xanh lá ở trên đầu.

"Chị thích em mà có phải không? Hay là không thích nhỉ?"

Miyeon hơi giật mình nhưng vẫn cố bình tĩnh mà gật đầu.

"Vậy thì...chúng ta ngủ chung với nhau đi."

Ặc. Miyeon rơi vào tình trạng bất ổn cực độ. Miệng thì lấp bấp, tay chân thì run rẩy. Cô không chắc lỗ tai cô vừa tiếp thu cái thông tin gì đây nữa...

"Em muốn được trông thấy khoảnh khắc mà chị biến đổi sang một hình dáng khác. Em muốn mình là người đầu tiên trông thấy điều này..." Shuhua vẫn rất quyết tâm mà nhìn chằm vào đôi mắt đầy rối bời của Miyeon.

Miyeon chỉ là cảm thấy hơi khó hiểu khi thấy em quyết định như vậy. Nhưng em đoán đúng rồi, chính bản thân cô còn chưa từng trông thấy mà. Cô vẫn có thể tự mình quay lại nhưng cô không muốn, chỉ lẳng lặng để nó xảy ra và đón nhận nó sau mỗi sáng thức dậy. Giờ thì nghe thấy em đề nghị như thế, Miyeon không ngỡ ngàng mới lạ. Nhưng cô không từ chối em vì cô biết, em đã không từ chối cô.

"Nhưng mà...chị quấn cái đó không thấy nóng sao?"

Miyeon vô tình lại lỡ miệng trả lời nên liền hoảng hồn mà vội vã nhắn tin.

[Phong tục tập quán. Chị phải làm theo chứ.]

"Tiếng Ấn Độ thật khó nhỉ? Chị có biến thành mấy người nổi tiếng không?"

Miyeon ngậm ngùi lắc đầu nhưng đôi lúc do biến thành mấy người đẹp quá, cô cũng đôi lần nổi tiếng trên mạng xã hội rồi. Nhưng tiếc là, bọn họ chẳng bao giờ tìm thấy cô lần nữa.

"Chị biến thành Elizabeth II đi."

[Để làm gì?]

"Để được trở nên bất tử." Nói rồi cả hai lại nhìn nhau mà cười ồ hết lên. Tiếng cười của bọn họ vang vọng cả căn hộ, dường như cũng đánh bay được nỗi cô đơn nơi đáy lòng của mỗi người.

Màn đêm dần buông xuống, Miyeon rón rén chầm chậm đặt mông mình xuống giường rồi lặng lẽ nằm xuống. Miyeon nằm bên mép này còn bên mép kia thì là Shuhua, bọn họ trông cực kỳ căng thẳng. Bầu không khí cũng ngột ngạt đi hẳn. Dù biết là sẽ chẳng có chuyện gì quá to tát xảy đến đâu nhưng nhịp tim mỗi người cứ chen nhau mà đập tứ lung tung. Thậm chí, chỉ là vừa mới nằm được một phút thì gương mặt của Miyeon đã đỏ gấc lên hết cả rồi.

"Nhiệt độ trong phòng nóng lắm sao?" Shuhua mỉm cười giả vờ ngơ ngác hỏi. Miyeon lập tức chớp mắt lia lịa, dùng tay quạt vào mặt lia lịa rồi cười một cách đầy gượng gạo. Cô muốn giải thích rằng bản thân đang phải quấn đống khăn lên người nên là mới phát đỏ lên như vậy. Nhưng Shuhua nghe hiểu được gì thì chết liền. Vì thế, bọn họ chỉ đành mỗi người một cái điện thoại rồi nhắn tin với nhau.

[Thật là...đột nhiên trở thành một người ngoại quốc...lúc này...]

"Không sao đâu, trông cũng vui mà."

[Sao em không nhắn tin?]

"Sao em phải nhắn khi chị nghe hiểu được những gì em nói? Nhắn tin đau tay lắm.."

[Chị đây không phải Iron Man nhé.]

"Nào, nếu chị đau tay thì em sẽ xoa bóp cho. Chứ không nhắn tin thì làm sao em được thỏa mãn nỗi tò mò của mình?" Shuhua xoay người qua, mè nheo nói với chị

Miyeon cũng xoay qua, cả hai chạm mắt nhau khiến trong một chốc liền cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng rồi cũng quen, Miyeon lại tiếp nhắn tin và chờ người kia trả lời

[Điều gì đã khiến em tò mò về chuyện này?]

"Em cũng không biết phải giải thích làm sao nữa... Chỉ là em luôn nhớ về chị, luôn muốn được gặp chị dù trước đó em đã khăng khăng là không muốn dính dáng tới nữa..." Shuhua trầm giọng, vẻ mặt buồn đi hẳn. Dường như đôi mắt của em còn đang rưng rưng như sắp khóc đến nơi rồi, Miyeon chỉ đành đưa tay mình vuốt nhẹ mái tóc và khuôn mặt của em. Cô không thể nói lời an ủi em nên chỉ đành vuốt mặt em xong thì liền hì hục nhắn tin tiếp

[Chị hiểu mà... Chuyện này thật khó tin nhỉ? Xin lỗi vì đã làm em hoang mang suốt mấy ngày nay nhé...]

"Không sao cả. Mà, Miyeon này, chuyện này còn có ai biết nữa hay không? Vì em thấy nó không xuất hiện trên các bài báo trên mạng."

[Có mẹ, có người bạn tên Minnie và em. Hết rồi đó. Em có tìm mòn mắt ở trên mạng thì cũng chẳng có đâu vì bọn họ làm gì mà tin rằng có chuyện quái quỷ này xảy ra ở trên đời.?]

"Thế là chị...là người duy nhất?"

[Chị nghe mẹ nói cũng có vài người bị nhưng bọn họ sợ sự đàm tiếu và kì thị từ xã hội nên đã sống ẩn dật hết rồi. Chị thì nghĩ bản thân đã may mắn hơn một tí là còn được trở về thành chính mình vào ngày 31.]

Miyeon chợt thở dài, nhíu đôi mày của mình lại đăm chiêu nghĩ ngợi. Shuhua cũng không thể không chú ý đến. Cô nghĩ rằng sự tò mò của mình đã khiến Miyeon nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ.

[Nếu bọn họ mà tin là chuyện này có thật thì em biết không...có lẽ cả đời này em sẽ không thể nào... gặp lại chị nữa đâu.]

Shuhua nắm lấy tay chị và giữ cho thật chặt, lúc cô nhìn về phía chị thì đã trông thấy chị say ngủ từ lúc nào rồi. Đêm nay quả là một đêm kì lạ. Lần đầu tiên, Shuhua làm theo tiếng con tim mình mà không cần đợi chờ sự quyết định của lý trí nữa. Cũng là lần đầu tiên, cô cảm thấy trong lòng thật thoải mái biết bao, như thể là cô đã có cho mình một lựa chọn đúng đắn.

Như là quyết định yêu Cho Miyeon chẳng hạn..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến đôi mắt của Shuhua không ngừng nheo nhít lại. Đưa bàn tay đặt lên vầng trán và nhẹ nhàng xoa xoa chúng, Shuhua chầm chậm ngồi dậy. Lúc này đã là hơn 7 giờ sáng nhưng dường như người bên cạnh vẫn còn chưa tỉnh dậy. Shuhua ngập ngừng một hồi rồi lại lớ ngớ đưa mắt sang chỗ nằm bên cạnh. Cả cái bụng rỗng cùng cơn đói cồn cào đã không là vấn đề gì to tát nữa. Shuhua hoàn toàn bị người đang nằm ngủ say kia thu hút mình. Không còn là một cô gái người Ấn ngại ngùng, giờ thì đã biến thành một quý ông cọc cằn với chòm râu lưa thưa trông rất ngộ nghĩnh.

Shuhua nén bật cười nhưng không nén nỗi sự ngạc nhiên cực độ của mình. Cô cứ ngồi đấy ngắm nhìn người kia mãi cho đến khi cơn đói lại ùa về khiến cô không tự mình nhịn nỗi nữa, đành phải lết xuống giường. Tự mình đi lòng vòng khắp nhà để tìm chút đồ ăn lót bụng. Sau đấy lại lượn tới mấy khu quần áo, giày dép này nọ để tham quan. Ở đấy có đủ thứ đồ dành cho mọi lứa tuổi nên Shuhua đoán là Miyeon hẳn đều bận rộn ở chỗ này vào mỗi sáng.

Vừa nhai nốt mẩu bánh mì cuối trong miệng, vừa ướm những cặp kính cận lên mắt thử, Shuhua mỉm cười thích thú khi nhìn vào gương. Chợt thấp thoáng thấy bóng dáng ai đó từ trong gương hiện lên, Shuhua giật mình la lên rồi lâm vào những cơn nấc cụt không thể ngừng lại

"Chị xin lỗi nhé, không tính hù em đâu nhưng mà..."

"C-cha-chẳng s-sao..." Shuhua vì những cơn nấc cụt mà gặp khó khăn trong giao tiếp, đành tự mình đi tìm một ly nước để cứu chữa. Trong khi đó, Miyeon lại đi vào trong phòng thay đồ để khoác lên mình một bộ quần áo phù hợp. Thật khó khăn làm sao, một người có tính cách dịu dàng như cô lại sở hữu một vẻ ngoài khó ở thế kia. Miyeon bật một nụ cười cay đắng, rời mắt khỏi chiếc gương để tiến gần đến bên cạnh Shuhua.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Năm ổ bánh mì ngọt."

Phụt. Miyeon phun nhẹ những giọt nước li ti từ miệng ra không trung trong trạng thái sửng sốt "HẢ?!"

"Ở trong tủ...em đói quá nên là...nhưng em vẫn còn chừa một cái đó."

"Aish...Shuhua à, mấy ổ đó đã hết hạn lâu rồi..."

"GÌ CƠ?" Giờ thì tới lượt Shuhua trở nên hoảng loạn, cô vội vàng lao nhanh vào trong nhà vệ sinh để trút hết đống bánh mì mà ban nãy cô vẫn tấm tắc khen ngon. Nhưng muộn rồi, chúng đã bị tiêu hóa sạch sẽ.

Shuhua trở ra ngoài, nằm dài xuống chiếc ghế sofa nhưng chừng được mười giây thì lại tức tốc chạy đi. Miyeon chỉ có thể thở dài một cách bất lực.

"Có mấy lúc biến thành người già, đầu óc cũng trở nên đãng trí..."

"Chị đừng có mà ngụy biện!" Từ trong nhà vệ sinh vọng ra một chất giọng vô cùng tức giận.

"XIN LỖI...nhé..." Miyeon bật cười, không hiểu sao tự dưng trong lòng lại vui vẻ, phấn khởi hơn mọi ngày hẳn.

Là vì có sự hiện diện của Yeh Shuhua sao..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Miyeon à, em cạo chỏm râu lưa thưa đó đi được không?"

"Sao vậy? Vui mà." Miyeon bĩu môi phản đối, tay không ngừng vuốt ve chỗ cằm mình. Chính vì sự lưa thưa này mà đã tạo cho cô cái cảm giác đã ngứa mỗi khi dùng tay đặt dưới bộ râu và chà sát qua lại. Nghe hơi kì nhưng mà là thế đấy.

"Trông ngứa mắt quá à." Shuhua khó chịu mà vặc lại

"Chị á?" Miyeon đơ người, hoảng hốt hỏi

"Không." Shuhua chợt đứng bật dậy, mặt mày nghiêm nghị trông thật đáng sợ. Em ấy chạy đi đâu đó mà Miyeon cũng chẳng thể nắm rõ. Chỉ biết là lát sau đã thấy em ấy đứng ngay bên cạnh cô, mặt mày hớn hở với nụ cười toang toác trông còn đáng sợ hơn ban nãy. Miyeon nhắm chặt mắt mình lại nên cô đã chẳng nhìn thấy được gì nhưng cũng may là vẫn còn nghe được. Cô đã nghe thấy tiếng rè rè như một cái máy cạo thì phải. Đôi bàn tay đặt dưới đùi cũng cảm nhận được lớp lông nhỏ gì đó đang rơi xuống. Lúc cô mở mắt ra thì gương mặt đã trơn mịn không có miếng lông nào trên mặt nữa rồi.

"Cũng may..."

"Sao hả?"

"Cũng may là cạo râu...chứ không phải cạo đầu." Miyeon vừa nói vừa bật cười khi đang ngắm mình ở trong gương.

"Muốn thì cạo cho. Tay nghề em cũng khá đó." Shuhua ngưng quét dọn lại rồi tiếp tục cầm cái tông đơ lên và ra vẻ sẵn sàng làm thêm lần nữa. Miyeon giật mình, vừa cười vừa lắc đầu lia lịa.

"Thế là chết chị. Chị là con gái mà, sao có thể cạo đầu?"

"Ngốc ạ, bây giờ chị có phải con gái không nào?" Shuhua bật cười một cách đầy bất lực. Cô kéo chị tới trước gương, dùng tay chọt vào cái bụng bia to tròn của chị và buông cái tặc lưỡi dài. Miyeon hụt hẫng tự mình mân mê chiếc bụng tròn của mình, lại nhìn vào gương và lắc đầu ngán ngẩm.

"Đói bụng quá." Miyeon xoay qua mỉm cười tít mắt với em "Đi ăn sáng nhé?"

Shuhua vui vẻ gật đầu. Cả hai nắm tay nhau cùng băng qua con phố lưa thưa người qua lại. Bọn họ ghé vào một quán mì ramen và hí hửng chờ đợi món ăn ra. Shuhua nhìn dáng vẻ đầy mong ngóng của chị mà bật cười

"Chị cũng thích ramen sao?"

"Nhờ có em cả."

"Sao?" Shuhua ngơ ngác đáp lại rồi chợt giật mình hiểu ra "À chị điều tra em...có vẻ kĩ."

"Ngày nào cũng đến gặp em, ngày nào cũng trông thấy em ăn ramen. Nhất là vào cuối tháng."

"Đó là một tình cảnh ngặt nghèo..."

"Giờ em giàu rồi à?" Miyeon giở giọng trêu chọc lại, cũng may lúc đó người nhân viên đã đem hai phần ramen tới nên Shuhua đã không thể tẩn vài cái cho tên bụng bia kia tỉnh lại.

Shuhua đã từ bỏ cuộc chơi cuối tuần cùng bạn bè chỉ để ở bên cạnh tên bụng bia Miyeon. Đó không phải là một quyết định tồi khi mà đây là người cô yêu. Nhưng đó cũng không hẳn là một quyết định sáng suốt khi mà một người bạn hồi Đại Học đã bắt gặp cô đang tay trong tay với một gã đàn ông khác. Hẳn là cậu ta có vẻ sốc khi mà cô lại đi hẹn hò với một người không tài không sắc không duyên không giàu, chỉ có mỗi cái bụng bia to như bụng bầu. À còn có một gương mặt cực kỳ khó ở nữa.

"Có chuyện gì sao?" Mieyon hỏi khi trông thấy Shuhua bỗng dưng đứng khựng lại

"À...chẳng có gì. Chúng ta đi xem phim đi."

"Không được... Chị đang đau bụng quá..." Miyeon nhăn mặt vội vã nắm lấy tay của Shuhua để kéo em chạy đi. Shuhua chỉ có thể ngoan ngoãn nghe thôi, chính cô cũng cảm nhận được Miyeon bây giờ thèm được bước vào trong nhà vệ sinh lắm lắm rồi.

----------------------------------------------------------------

Shuhua bước vòng quanh ngôi nhà chỉ để tham quan chúng. Nhưng bằng cách nào đó, chúng ta có thể cảm nhận được sự tò mò của cô hiện rõ lên như thế nào thông qua từng ánh mắt và cử chỉ. Shuhua như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó, chẳng hạn như là...người yêu cũ của Miyeon?

Nhưng rốt cuộc chẳng tìm được thứ gì. Shuhua chỉ có thể ngồi ở chiếc ghế sofa, bật lên một kênh nào đó đang chiếu phim truyền hình, ngồi bắt chéo chân và khoanh hai tay trước ngực để thể hiện sự bình tĩnh. Một lúc sau, Miyeon mới trở ra ngoài, biểu cảm hoàn toàn nhẹ nhõm, thong thả hơn lúc nãy.

"Em có muốn uống gì không? Nước ép cam nhé?"

"Không...chỉ nước lọc thôi là được."

"Ừm..." Miyeon gật gù, nhanh chân đi lấy hai ly nước lọc trong sự rén nhẹ. Cô cũng chẳng rõ là Shuhua đang nghĩ gì trong đầu nữa, em ấy bây giờ trông căng thẳng dữ lắm.

"Tập mấy rồi vậy?" Miyeon cố mỉm cười mà bắt chuyện với em

Shuhua chỉ điềm tĩnh cầm ly nước lọc lên và hớp một hơi. Cô lắc đầu, cười nhẹ

"Tập đầu tiên."

"Hả?" Miyeon đáp lại trong cái sự bất ngờ vì rõ ràng là cô đã theo dõi phim này lâu rồi, nếu đoán không lầm thì nó cũng nằm trong khoảng tập 30 mấy...

"Đây là lần đầu tiên em xem nó." Shuhua bình thản trả lời. Chầm chậm xoay qua nhìn chị, cử chỉ vô cùng tự nhiên và thoải mái nhưng lại khiến lòng Miyeon nôn nao biết là bao.

"Em thích sự thành thật, vì vậy, em sẽ luôn thành thật với chị."

"Được, chị cũng sẽ như vậy."

Miyeon mỉm cười, dịu dàng nói với em. Shuhua cũng chẳng nói thêm gì, chỉ xoay mặt về phía tivi mà tiếp tục xem phim tiếp. Vẻ mặt thản nhiên của em khiến cô càng thêm nhiều suy tư, rõ ràng là đã có gì đó tác động đến em. Hoặc chỉ là Miyeon đây đã tự mình drama hóa mọi chuyện.

Buổi tối hôm ấy, Miyeon chủ động nắm lấy tay em, em thì nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô. Cả hai cũng trông giống như bao cặp đôi khác, tình tứ đi bên nhau trên con đường trở về nhà. Khi về gần tới căn nhà màu trắng quen thuộc thì Shuhua mới chợt bắt gặp Yuqi đang loay hoay trước cửa nhà.

Ngay lập tức, Shuhua đã nhanh trí mà thẳng tay đẩy người bên cạnh ra xa mình. Nhờ thế, lại may mắn thoát được đôi mắt diều hâu mà Yuqi đang tia đến thẳng chỗ này. Gương mặt hoảng hốt lẫn tò mò khiến Yuqi không thể đứng im ở trước cửa thêm nữa, tức thì liền chạy tới gần bên Shuhua. Đôi mắt diều hâu ấy lại tiếp tục dán chặt trên lên người đàn ông bụng bia kia.

Miyeon cũng vì thế mà trở nên bất động, không ho he hó hé lấy nửa lời.

"Đây là...ân nhân đã cứu mạng em."

"Hả?!" Yuqi ngạc nhiên nhìn sang Shuhua rồi lại nhìn về phía người đàn ông kia. Ấy vậy nên mới bắt gặp được vẻ hoảng hốt không kém của anh ta.

"Ban nãy, có một kẻ cứ bám theo em nhưng nhờ có anh này nên em đã được cứu. Và cũng vì lo cho an toàn của em nên anh ấy mới đưa em về. Chuyện chỉ có như vậy thôi."

"Chỉ vậy?" Yuqi nhíu mày, hoài nghi mà tra hỏi. Shuhua vẫn bình thản gật đầu.

"Tất nhiên là cũng không thể có gì sâu xa thêm. Được rồi, cảm ơn anh vì đã giải nguy cho em tôi, còn đưa nó về tận nhà. Hay là vào ăn bữa cơm, xem như là báo đáp ơn tình của anh?"

"À thôi, không có gì đâu. Đây là chuyện nên làm mà. Vả lại, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Miyeon mỉm cười đầy ái ngại, gật đầu chào Yuqi lại lẳng lặng nhìn sang Shuhua. Sau khi nhận được hồi âm từ em thì cô liền quay bước ra về. Đợi khi bóng dáng đã xa tít con đường thì Yuqi mới hầm hầm nhìn sang cô em họ của mình

"Em vừa nháy mắt với anh ta đó hả?"

"Đâu nào, là bụi bay vào mắt, chỉ là bụi bay vào mắt thôi." Shuhua cố nén cười, ung dung mở cửa bước vào nhà

"Sao em phải lặp lại cụm từ đó? Á à đang giấu giấu giếm giếm gì đây nè, khai mau."

Sau khi Yuqi đóng cửa lại thì căn nhà màu trắng đó lại tiếp tục xôn xao lời qua tiếng lại. Cả một dãy phố yên tĩnh như thế kia, chỉ mỗi căn nhà ấy lại ồn ào nhất. Nhưng chủ yếu cuộc đối thoại của bọn họ cũng chỉ đơn giản là

"Khai không?"

"Không khai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mishu