phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Nhà Móng Mèo ở Bến Tre, còn nơi Đồng Điếu ở lại tít ngoài Hà Nội. "Hồng Nhan" se sợi tơ hồng, trời đưa đẩy mà hai chàng quen biết nhau. Nhưng rồi, đôi ba dòng tin nhắn không thể nào bày tỏ nỗi lòng, Đồng Điếu mở lời đưa ra một cuộc hẹn tại quê nhà của anh, Sóc Trăng. Rồi chẳng biết Đồng Điếu dụ dỗ người ta như nào, ai đổ ai trước, mà hai bạn giờ đã về chung nhà ở Sài Gòn.

12thDAY: "Xin hai anh hãy cho biết suy nghĩ về đối phương trong lần gặp đầu tiên"

Móng Mèo: "nói nhiều kinh khủng luôn á. Hông biết hai thằng nói cái chi mà mấy tiếng đồng hồ"

Đồng Điếu: "muốn bưng nó về Sài Gòn ngay trong đêm"

Móng Mèo đỏ mặt, 12thDAY kích động nắm chặt tay nhau.

II. Đồng Điếu thích đàn, Móng Mèo thích hát. Thời gian đầu về sống chung, hai đứa gần như chỉ vùi đầu trong phòng nhạc. Sau này, khi trở thành một cặp đôi tài năng được mọi người công nhận, sở thích ấy vẫn chẳng hề đổi thay.

Rèm cửa màu vàng dưới ánh đèn neon càng tăng thêm một tầng ấm áp, Đồng Điếu lướt tay trên phím đàn, tứ phía đắm chìm trong âm điệu du dương, Móng Mèo cuộn người trên gối lười, tay ôm chú mèo bông, hết bóp lại nặn, chân nhỏ nghịch ngợm đặt lên ghế đánh đàn của Đồng Điếu, lắc lư theo nhịp điệu. Miệng thỉnh thoảng ngâm nga một vài ca từ chợt thoáng nghĩ đến. Cả ngày làm việc không nghĩ, về đến nhà chỉ cần vậy là an yên.

III. Một hôm nọ, Móng Mèo và Đồng Điếu ra ngoài chơi cùng anh Béo. Qua ống kính của anh Béo, 12thDAY thấy được điểm khác thường, hôm nay Đồng Điếu và Móng Mèo thế mà lại tách ra. Đồng Điếu cả một cây đen cúi đầu nghịch điện thoại, Móng Mèo lại ủ rũ nằm bẹp ở bên kia bàn, giày cũng chả thèm mang nữa, bị cởi ra nằm lăn lóc dưới sàn. Ra là, chân của Móng Mèo bị thương rồi, hai cổ chân nhỏ xíu, trắng trắng lại hồng hồng, giờ có thêm hai miếng băng gạt, trông mà chướng mắt. Lát sau, em bé quay lại, mắt díp díp, buồn ngủ hay dỗi rồi.

"Phương Tuấn"
...

"Tuấn ơi"
...
Chỉ lặng lẽ ngoáy đầu sang rồi lại quay đầu tiếp tục nghịch điện thoại, còn bên này, Đồng Điếu lại hí hửng mà chọc ghẹo anh Béo trên mạng xã hội. Camera lia về phía anh

"Khánh ơi"
...
"Khánh à"
...
"Khánh ơi."
Vẫn một màu im lặng, thế rồi anh Béo hắng giọng

"Tuấn!"

Đồng Điếu thế mà lại ngẩng đầu, còn cười rõ là tươi

Anh Béo lẫn 12thDAY: (-_-'') bất lực với cái sự u mê này

IV.Đồng Điếu cùng Móng Mèo và mẹ đi tổng duyệt chương trình, vừa vào là đã phải bắt tay vào việc, đưa âm thanh, kiểm tra công tác chuẩn bị, phụ trách âm thanh. Ấy, rồi còn Móng Mèo đâu rồi? À, cục bông ấy đây rồi, trời lành lạnh nên Móng Mèo mặc hẳn một quả áo sweater, cả người lọt thỏm, trông đến là yêu. Trong lòng của Móng Mèo lại là một cục bông khác nữa ?! Chẳng biết em mượn được của ai một con cún, trăng trắng xinh xinh. Bạn nhà em thì làm việc, em thì ngồi đấy quấy tay chơi với cún.  Người ta nói đúng, có Đồng Điếu, Móng Mèo cứ việc vui vẻ mà lớn.

#12thDAY

kicmoffical: khóa bên mình rồi nhé...❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro