phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu dập đầu tạ tội vì bé quên up bên này, đợi các tình iu bé nhỏ của mình đợi quá lâu, thương thương thương x 3000

Moaz moaz

V. Móng Mèo và Đồng Điếu có chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Đồng Điếu thì đã có một thời gian sinh sống ở Moscow, thêm vào việc chuôi rèn qua năm tháng, vẻ mặt tương đối bình thản. Chỉ có Móng Mèo thì đây vẫn là trải nghiệm đầu đời, cậu cứ thấp thỏm rồi phấn khích mà chờ mong. Nhưng mà, thời tiết Paris thật sự trí mạng đối với Móng Mèo, cậu cực kì sợ lạnh. Quấn cho cả hai thành hai cục bông lớn, Đồng Điếu cẩn thận, mà vẫn nghe thấy tiếng cậu hít hà không ngớt vì quá lạnh. Nhìn nhìn chớp mũi đỏ bừng, Đồng Điếu mỉm cười, há miệng ngậm vào một bên má mềm, phà hơi ấm. Đôi tay dày rộng cầm lấy tay cậu cho vào túi mình

"Đến đây nào, túi sưởi di động đây"

VI. Rốt cuộc thì Móng Mèo vẫn phát ốmvì cái rét lạnh của trời tây. Nhìn nhìn người đang quấn mình thành một cục bông ở trên giường, mũi đỏ cả lên. Bước nhanh đến bên giường, ôm cả người cả chăn vào ngực, áp trán mình lên trán người kia, hơi thở giao triền...

"Xê ra đi, lây đó"

"Kệ, mấy người bệnh, tui lo lắm"

"Bớt nghịch đi, ốm cả hai đứa bây giờ"

Móng Mèo ra sức đẩy Đồng Điếu lui xa, mặt lại dụi sâu vào gối, tránh tiếp xúc với cậu

Đồng Điếu mặc, hai tay bưng lấy cặp má bánh bao phúng phính, hôn lên đôi môi ửng sắc đỏ đậm hơn ngày thường vì phát nhiệt, nhìn xót vậy cơ mà

"Hắc xì"
Đồng Điếu nhận lấy khăn giấy từ mẹ, nói với camera

"Lạnh tới mức nước mũi đóng băng rồi"

Móng Mèo ở đằng trước liếc mắt xem thường, cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng 😒

VII. Móng Mèo về quê rồi. Đúng dịp này, đôi hoa cúc Đồng Điếu mua lại về với gia đình, vừa đón em về nhà, Đồng Điếu liền tót vào phòng, bật video call...

"Meo, nhìn nè, đôi hoa cúc trong truyền thuyết đã về rồi đây, xinh chưa xinh chưa?"

"Ừ. Đẹp"
Móng Mèo đáp nhàn nhạt, con người này chả bao giờ quan tâm đến trào lưu gì cả, chán ghê á.

"khi nào bạn lên, mình mang cho bạn"

"Muốn sờ sờ chân nhỏ, tự mình đeo giày cho bạn"

"Cái giày này vi diệu lắm đấy nhé, càng cũ đi, nó càng đẹp ra, bung lớp áo ở ngoài, lộ ra bản chất xinh đẹp bên trong, muôn hình vạn trạng.."

"... cũng giống như càng ở bên cậu, tui càng thương thêm"

Bị ánh mắt thâm tình của Đồng Điếu rọi vào, cách một cái màn hình, Móng Mèo vẫn đỏ mặt, thẹn thùng bỏ lại

"Xàm gì đâu không"

...thế là cúp máy ngang.

Có người yêu dễ ngại ngùng, các ông phải tập làm quen đi :3

By Chin

#12thDAY


kicmoffical: cả thế giới bé lại nằm gọn trên lưng anh! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro