chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân giật mình, quay đầu qua nhìn, rồi sửa sang quần áo cho chỉnh chu một chút, cười cười rồi giả bộ hỏi.

"Cha mới về hả? Hay cha vô ăn cơm đi, để con kêu con Mận dọn cơm cho cha ăn ha?"

"Thôi khỏi, chừng nào cha ăn thì kêu. Mà nãy đi đâu mới về đó?"

"Thì con...đi lòng vòng chơi quanh xóm chơi à."

Ông Hai nghe là biết cậu nói dóc, mà vẫn không nói gì, cũng thôi không muốn nói tới. Miễn là cậu đừng có biết chuyện hồi đó, cũng như phải đảm bảo rằng Tuấn sẽ kể cho cậu nghe. Tại vì ông sợ lỡ mà cậu biết thì không biết cậu sẽ nghĩ như thế nào, mặc dù chuyện qua cũng lâu, nhưng đối với ông, với bà Hai cũng như đối với Tuấn, ai cũng nhớ rất rõ chuyện hôm đó. Chỉ là ông đến giờ vẫn không ngờ bà lại làm vậy thôi.

Im lặng một hồi, rồi ông Hai lắc đầu, biểu cậu vô ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm, nói xong ông đi lên nhà trước uống trà. Đợi ông khuất bóng rồi Trân mới nhẹ người, không ngờ là nói vậy cũng qua chuyện. Hồi nãy trong lúc đang ăn cơm, cậu cứ suy nghĩ mãi chuyện tại sao mình lại phải lén la lén lút xuống chơi với Tuấn, bây giờ cho ông bà biết cũng đâu có sao đâu tại giờ cậu cũng lớn rồi mà. Rồi suy nghĩ chuyện này nó lôi qua chuyện khác, cái ngồi tự nghĩ chuyện trên trời dưới đất, đến nỗi con mèo nhảy lên ăn sạch miếng khô cũng không hay.

__________

Tích là một người em kết nghĩa của Trân lúc mà cậu còn học bên Pháp, em cũng thích đọc sách, đi đây đi đó, còn có sở thích đi uống café, nói chuyện cũng hợp nên hai anh em thân nhau lắm. Tích vốn là người Đà Nẵng, theo học ngành y. Ra trường thì về quê làm bác sĩ, sau chuyển về tỉnh Mỹ Tho công tác. Ba bữa đầu về đây còn phải lo hoàn thành giấy tờ, rồi sắp xếp công chuyện cho ổn thỏa, nên đến bây giờ hai anh em mới có dịp gặp mặt

Ngồi trong một góc quán café, Tích cầm đọc tờ báo mới, trên bàn có ly café vừa được đem ra. Lát sau cái chuông ở trước cửa quán reo lên, có nghĩ là có người vừa mở cửa. Trân đi vào quán, ngó qua ngó lại tìm Tích, cậu mới thấy em cái cười, vẫy tay rồi chạy đến ngồi ở phía đối diện.

"Lâu rồi không gặp ha? Dạo này em sao rồi, công chuyện làm ăn ổn không?"

Tích gật đầu: "Cũng được anh, dạo này em hơi bận nên bây giờ mới có dịp qua gặp anh. Anh dạo này sao rồi."

"Anh cũng ổn, mấy nay cũng lo chuyện sổ sách ngoài đồng, rồi đủ thứ nữa."

"Công nhận nhanh ghê anh ha, mới hồi nào em mới lên Pháp còn phải hỏi anh đủ thứ, giờ ai nấy cũng đều có công việc riêng rồi." Tích để ly café vừa uống xuống, cái giọng người Đà Nẵng trầm trầm, nhưng nghe trong vắt, không có khàn, như tánh của em vậy.

Đang ngồi nói về chuyện hồi xửa xưa ở Pháp, cái tự nhiên Trân nhớ ra chuyện gì, cười cười rồi đá lông mày với Tích, hỏi:

"Rồi thằng kia sao rồi, thằng mà đeo theo mày miết đó."

"Anh Kỳ đó hả? Thôi anh đừng nhắc đến nữa, em kệ ổng luôn rồi."

"Sao vậy, người ta cũng chân thành lắm mà."

Tích thở dài, "Chuyện dài lắm, ai kêu ổng đi làm gì."

"Đi đâu?"

Tới đây Tích không trả lời, Trân cũng hiểu ý nên thôi không hỏi nữa. Rồi hai người im lặng, uống hết café còn lại trong ly. Tiếng chuông ngoài cửa bỗng vang lên một lần nữa, cậu với Tích nhìn qua. Có cô gái mặc bộ đầm tây màu nâu đất, tóc dài đen được búi lên gọn gàng. Nhìn sơ qua thì biết ngay là người giàu có, không thì gia thế cũng thuộc hạng quyền quý. Bộ dạng cổ cứ lén la lén lút, ngó qua lại như sợ ai nhìn thấy. Lúc này trong quán vắng tanh, chỉ có Trân, Tích và cô kia là khách. Nhìn một hồi cổ đi lại bàn phục vụ, gọi vọng vào kêu tên ai đó. Cậu phụ vụ hớt hãi chạy ra, vì cả hai ngồi gần nên vô tình nghe được hai người kia đang nói chuyện.

Cái cô ăn mặc giàu có đó lục trong cái giỏ xách của mình lấy ra một chút tiền, rồi dúi vô tay cậu kia.

"Chị nghe nói là cha đang bệnh đúng không? Cầm chút tiền này rồi chạy chữa thuốc men cho cha đi, rồi mua cái gì đó ăn đàng hoàng, bữa nay chị thấy em ốm nhom..."

Cổ chưa kịp nói hết, cậu kia liền lắc đầu, dúi lại tiền vào tay cổ.

"Thôi chị đi về dùm, tiền lương tôi một tháng cũng đủ lo cho cha, chị về mà lo cho chồng chị kìa. Lỡ mà biết chị qua đây tìm tôi thì không những chị mà tôi cũng bị liên lụy thì cha ai lo? Nói ít hiểu nhiều, chị đi về dùm tôi."

"Bộ cha với em còn giận chị lắm hả?", nói tới đây, mắt cổ rưng rưng, giọng cổ cũng yếu dần, nghe mà tội lắm. Mà cậu kia vẫn như thường, chắc có lẽ cậu không có bị lung lay bởi nước mắt của cổ.

"Ừ, từ bữa đó cha đã không coi chị là con gái rồi."

Cậu phục vụ đó tầm khoảng 17 tuổi, mặt mày sáng láng, nhìn có nét giống với cô kia. Áo sơ mi bên trong cái tạp dề đã có vài mảnh vá. Trân nghĩ bụng chắc là hai chị em, mà giận dỗi nhau chuyện gì thì cậu không biết.

Hai người đứng nói qua nói lại, tuy cậu không quay đầu nhìn nữa nhưng vẫn biết cổ đang khóc, sao không biết được, tiếng nấc rõ vậy mà.

Rồi im lặng, cổ không nói gì nữa, lặng lẽ để lại tiền trên bàn, lau nước mắt rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, Trân có nghe cổ nói với cậu kia, "Nói với cha là chị nhớ cha dữ lắm." rồi thôi, không biết cậu kia có nghe không, nhưng mà cậu có thút thít khi cổ ra ngoài.

Cô hồi nãy là con gái cả của một bác nông dân nghèo, xưa vì không có tiền đóng thuế cho cha và em trai, nhân lúc thiếu tá Laure đang để ý cô, cô cắn răng bán mình, làm vợ lẻ của người ta. Nhưng cha cô ghét thằng Pháp, cực kỳ hận mấy thằng Pháp. Tại tụi nó mà má cô phải chết, tụi nó bắt má cô mua vui, rồi xong xuôi bắn chết trước mặt cả nhà, khi ấy cô vẫn còn nhỏ, em trai chỉ mới chào đời mấy tháng. Nhưng biết sao được, cô đâu thể nhìn nhà mình nợ thuế mà cha cô phải bị tụi nó đánh đòn quài, cha cô biết, nhưng không thông cảm. Đối với ông, bây giờ cô chẳng khác gì quên mối thù ngày xưa, đâu khác gì đi phản nước theo giặc?

Đầu đuôi là vậy nên mới có chuyện như hồi nãy xảy ra. Sau khi cổ ra ngoài, ai cũng xong chuyện rồi nên ai vào việc đấy. Cho đến khi nghe tiếng cổ la làng lên ở ngoài.

Cậu phục vụ quay đầu lại, chạy như bay ra ngoài, Trân với Tích cũng ra theo coi có chuyện gì. Thiếu tá Laure đứng ở ngoải, nắm cái búi tóc của cổ rồi trợn mắt nhìn cậu phục vụ. Nghiến răng còn hỏi.

"Mày ăn cắp tiền cho thằng quèn này hả? HẢ?"

Cô nắm cái tay cái tay đang nắm chặt cái búi tóc của cô, vừa khóc vì đau vừa nói.

"Em không có."

"Láo hả? Tao mới thấy mày dúi tiền vô tay nó mà, chối đường nào hả Mây?"

Đoạn, cậu phục vụ kia nhào tới, đấm vô mặt gã kia một cái rõ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro