chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng chang chang, nóng như lửa đốt, ai đi chân trần ra sân đứng thì chắc phỏng cái giò. Hôm nay được bữa rảnh rang, Trân nhân lúc bà Hai đang ngủ trưa, rón rén chạy xuống nhà dưới, xỏ cái chân vô đôi giày da rồi qua nhà Tuấn chơi để trốn nóng.

Vừa bước chân xuống bờ bên kia, Trân quen miệng, bắt đầu mở giọng kêu "Tuấn ơi" mỗi khi không thấy hắn ngồi trước nhà. Kêu mấy chập mà không nghe ai trả lời, cậu chậc lưỡi, ngồi xuống cái ghế gỗ chờ. Nói là cái ghế vậy thôi chứ thật ra đó là cái gốc cây bị chặt, rồi Tuấn ghè đẽo cho nó thành cái chỗ để ngồi. Ngó qua ngó lại chút, đáng lẽ nếu hắn không ở nhà thì cậu phải đi về, mà tại ở đây gần sông, cái hơi nước bốc lên làm ở đây mát rười rượi, vậy là cậu ở đây thêm một chút, với lại sẵn chờ người ta về.

Trân ngồi một mình trên cái gốc cây, miên man nghĩ tới mấy thứ trên trời dưới đất. Cậu nhớ mấy chuyện hồi còn ở truồng tắm mưa, cậu chỉ ở trong nhà để học hành. Mà lúc đó còn con nít mà, ham đi chơi dữ lắm. Có hôm cậu trốn ra ngoài để chơi với mấy đứa con nít khác ở ngoài kia, tụi nó chơi ô ăn quan, đứa thằng thì cười khà khà còn đứa thua thì quýnh cả lên, nhìn mắc cười dữ lắm. Mà cậu chỉ nhìn tụi nó cười rồi cười theo chứ không rớ được vô mấy cục đá để chơi với tụi nó, tại cậu có biết chơi đâu, tại ở nhà có ai chỉ cậu chơi đâu. Nhưng mà chuyện cậu thấy hối hận đến giờ là để tụi nó biết cậu không biết chơi trò đó, vậy là tụi nó cười cậu, còn lè lưỡi lêu lêu. Cậu ghét quá, nắm miếng cát ở dưới đất rồi quăng vô đầu tụi nó, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Còn nhiều chuyện khác nữa, nào là lần cậu cũng trốn ra chơi mà bị bà Hai phát hiện, hay là lần làm bể cái bình quý của ông Hai rồi hì hục ngồi dán lại. Ý là chỉ ở trong nhà mà cậu đã quậy vậy rồi, không biết đi ra ngoài sẽ như thế nào.

Đang đăm chiêu nghĩ về hồi nhỏ rồi cười tủm tỉm một mình, tự nhiên Trân bị ai đó vỗ vai. Cậu giật thót mình, quay người lại, ai dè là Tuấn. Hắn vác cái cuốc trên vai, người đầy mồ hôi, ướt hết cái lưng.

"Anh ở đây làm gì vậy?" Tuấn hỏi.

"À, tại ở nhà nóng quá nên chạy qua đây chơi cho mát nhưng không có thấy cậu ở nhà rồi tôi ngồi đợi vậy thôi. Mà đi đâu mới về vậy."

"Tôi đi cày đất, ông Ba Chạch mướn tôi làm cho ổng á."

Trân không biết nói gì thêm, chỉ "ờ" một cái rồi thôi. Cậu định đi về cho người ta nghỉ ngơi, chứ mà hắn mới đi mần về mệt mà ở đây thì làm phiền người ta quá. Trân cầm cái nón lên, định chào Tuấn rồi đi về. Tuấn bỏ cái cuốc xuống rồi cất gọn vô một góc, xong khiều tay cậu, rồi nhìn trời đất ở đâu á chứ không có nhìn vô mặt cậu, nói.

"Trời công nhận nắng thiệt, hay là đi tắm không?"

"Bộ bị khùng hả? Tôi với cậu tắm chung á?"

"Ừ, tắm chung, đi tắm sông cho mát. Sợ gì, đàn ông con trai như nhau."

Trân lắc đầu lia lịa.

"Không được, lỡ má tôi thấy quần áo ướt nhẹp rồi hỏi thì sao?"

"Thì tôi cho mượn đồ nè, lấy đồ tôi tắm rồi về thay ra. Bộ anh không biết đó chớ trời nóng vậy thì đi tắm sông mát cực kì luôn. Nha?"

"Mà...sao tự nhiên rủ tôi?"

"Thì anh nói qua đây trốn nóng mà."

Không đợi Trân hỏi thêm, Tuấn chạy vào nhà, lấy ra một bộ quần áo cho cậu thay vào. Cậu có hơi dè chừng một chút, mà thấy hắn chứ nhiệt tình vầy, muốn từ chối cũng chả được.

Vậy là Trân đẽo lẽo theo Tuấn tới chỗ để tắm.

Chỗ Tuấn đi cách cái chòi không xa, Trân có hỏi Tuấn sao không tắm ở nay chòi cho gần.

"Đâu phải muốn tắm chỗ nào là tắm đâu, người có người này người nọ thì sông cũng có khúc này khúc nọ, với lại tắm ở đó bên nhà anh mà có ai đi ngang qua là thấy liền."

Vừa dứt câu xong là vừa tới nơi, Tuấn liền cởi cái áo cũ đã phai màu, xong rồi nhảy cái ình uống sông. Rồi hắn ngước lên bờ, thấy Trân còn đứng im ở đó, nhìn hắn quài. Hắn vừa vẫy tay vừa nói.

"Xuống đây."

"Thôi, không xuống đâu."

"Nãy chịu ra đây tắm mà, xuống đây đi, nước mát lắm."

Trân nhìn xuống con sông một lần nữa, rồi chần chừ một rồi, cuối cùng lấy đà, nhảy xuống. Lúc cậu nhảy xuống thì nước bắn lên mặt Tuấn, rồi Tuấn cũng không phải dạng vừa gì, dùng tay hất nước lên người Trân, thì tất nhiên cậu cũng phải hất lại hắn chớ. Vậy là cả hai cứ hất nước lên người nhau liên tục, rồi cười hả hê vậy đó.

Hồi nãy ông Hai ở ngoài đồng về, đi ngang qua có thấy.

Tới xế chiều, Trân rón rén đi về nhà bằng cửa sau rồi định vòng lên nhà trước đặng có ai nhìn thấy thì nghĩ cậu đi lòng vòng đâu đó ở ngoải chứ không đi qua bên sông chơi. Ngó qua ngó lại ở nhà sau, con Mận thì ngồi trong bếp, còn thằng Dần với thằng Điền thì không thấy đâu, cậu mới yên tâm chạy cho nhanh lên nhà trên. Mà mới chạy được chút xíu, thấy có dáng ai đứng quen quen..

"Trân, đi đâu mới về đó."

Thì là cha cậu đứng đó chứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro