chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân mở mắt dậy trên cái giường gỗ quen thuộc của mình, cơn đau ê ẩm ở phía sau đầu làm cậu choáng váng. Cậu ngồi dậy, tay xoa xoa ở chỗ đau, vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua. Nhưng nó chỉ dừng lại ở lúc cậu bị đánh ngất, rồi sau đó cậu ở đây. Mọi thứ xung quanh cậu bây giờ khá mơ hồ. Ít ra chuyện quan trọng cậu vẫn không quên, cậu phải tìm Thanh, và giải quyết cho rõ chuyện này.

Khu tập bắn vẫn như mọi ngày, chỉ là hôm nay Trân không tới. Vài người thấy làm lạ vì cậu là người siêng nhất trong tất cả mọi người. Ít ra thì cậu là người ở lại lâu nhất trong khi mọi người về hết rồi. Tuy vậy cũng chẳng mấy ai lên tiếng hỏi han, vì có hỏi thì cũng nhận lại cái lắc đầu. Không ai biết hết. Cũng không ai đến hỏi Thanh một lời nào. Nhưng cũng phải, trong mắt mọi người Thanh là đứa khá ít nói, ngoài Trân ra, nó chẳng nói chuyện hoặc tiếp xúc với ai đó nhiều. Dần mọi người cũng ngại tiếp xúc với nó.

Thanh ngồi dựa vào gốc cây, cách chỗ mọi người không xa lắm. Nhưng cũng đủ gọi là có khoảng cách rõ rệt. Nó một mình vậy hoài cũng quen, nhưng hôm nay không có Trân nó cũng không thấy thiếu thốn gì cho lắm. Nó biết tại sao nay cậu không tới mà. Hôm qua cũng quần một trận mới cõng được cậu về lại căn cứ mà không bị ai phát hiện. Sau chuyện này nó tự nói với mình phải cẩn thận hơn, chắc chắn là Trân sẽ không bỏ qua chuyện này dễ được. Đành thôi, nó là người muốn nhận nhiệm vụ này mà.

Thanh thả lỏng người, để cơ thể nằm dài dưới đất, nhắm mắt lại cảm nhận chút nắng trưa qua tán cây rồi hồi tưởng về những ngày trước kia. Nó chợt thở dài, lim dim định đánh một giấc tại chỗ thì nghe có tiếng xôn xao đằng kia. Mặc dù vốn chẳng quan tâm gì mấy, nhưng nó vẫn có vẳng tai lên nghe ngóng, chữ nghe chữ mất, nhưng nó nghe nhắc tới Thạc Trân.

"Anh Trân tỉnh rồi hả?"

Nó bật dậy, cuống cuồng nhìn về nơi xôn xao đằng kia. Nó thấy dáng cậu lẩn trong đám đông đó, vẫn còn mệt mỏi và chưa tỉnh hẳn. Cậu nói gì đó với mọi người rồi đảo mắt một vòng, sau đó cậu thấy nó ló đầu sau thân cây. Trông nó cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm, đó đoán được kiểu gì cậu cũng tỉnh dậy thôi, đoán được luôn cậu sẽ không nói không rành đi thẳng tới chỗ nó, kéo nó đi chỗ nào đó ít người hơn rồi bắt đầu tra hỏi chuyện hôm qua.

Nó đoán đâu trượt phát nào. Trân thấy nó liền một mạch đi tới, cậu cố giữ bình tĩnh cho đến khi tìm một nơi thích hợp để nói chuyện. Cậu kéo nó đi tới chỗ nó nằm không xa, nhưng cũng gọi là khá vắng cũng chẳng ai để tâm gì đến hai người đi đâu. Thanh nghiêng đầu, giả như không biết gì, nhìn cậu như kiểu người cần được giải thích ở đây là nó chứ không phải cậu vậy. Trân lúc này mới thả lỏng cảm xúc ra một chút, cố gắng nói thật chậm và không để cho Thanh biết cậu đang mất bình tĩnh.

"Hôm qua em đi đâu?"

"Em đi đâu? Em đâu có đi đâu đâu."

"Này," cậu cố nén hơi thở của mình vào trong, chậm rãi nói từng câu chữ, "anh là người đã cưu mang em mà đúng không? Em từng kể anh nghe về chuyện gia đình em mà, tụi Pháp làm gì gia đình em để cha em ôm hận tụi nó đến hết đời. Anh nghĩ bác sẽ không hài lòng khi thấy con trai mình khoác lên chiếc áo của tụi lính Pháp rồi nửa đêm nửa hôm lén ra ngoài đâu!"

Nói tới những từ cuối cùng, Trân không giữ nổi bình tĩnh, cậu gằn giọng, gân cổ nổi lên đỏ hết một vùng. Còn Thanh vẫn bình tĩnh, không hề nao núng một chút nào. Nó nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, sau đó nét mặt nó buồn hẳn. Chắc tại vì cậu nhắc tới cha nó, rồi nó nhớ lại ngày nó cũng cha sống trong căn chòi nhỏ xíu. Ngày mà cơm ăn không đủ ba bữa, tiền lo thuốc thang cho cha còn không có. Đấy, bởi vậy chị nó mới bán mình cho thằng Laure, cái thằng người Pháp mà cha nó hận cay hận đắng.

"Anh sẽ không hiểu được đâu, dù gì cũng là chuyện của em."

•-•

Thằng Hanh cúi người thấp xuống đất, nhắm một bên mắt lại, nhắm thật chuẩn cục đất tròn vo nó mới lượm hồi bữa. Nó búng một cái, cục đá lăn tới cái lỗ nhỏ, lọt vào.

"Tao thắng rồi!" Nó nghênh mặt, lấy làm oai rồi lên tiếng thách thằng Mân với Quốc. "Thách hai bây búng một cái cục đá vô lỗ y chang tao, bây kêu gì tao cũng làm."

"Thôi, mấy trò con nít. Tao không chơi đâu."

"Mày không phải con nít hả Mân?"

"Ờ...tao đâu phải con nít nữa, tao lớn nhất trong ba đứa còn gì. Mấy trò này tao chơi một lần là xong."

"Nói nghe ghê vậy, chơi thử tao coi."

"Tao nói tao không chơi rồi mà!"

"Tại mà mày sợ thua tao chứ gì?"

Nói qua nói lại một hồi, hai đứa đứng dậy rồi bắt đầu cãi nhau một trận. Thằng Mân người lớn nhìn vậy mà hơn thằng Hanh về cái mảnh nói miệng này, mặc dù nó thấp hơn thằng Hanh cả một khúc. Thằng Quốc ngồi dựa vô một góc, nghe hai ông anh hơn mình tận hai tuổi cãi cọ mấy chuyện con nít này, nhức đầu kinh khủng. Quốc bịnh tai lại, thét lớn bằng cái giọng ngọng ngọng của mình.

"Thôi! Cãi nhau hoài! Tui vô méc chú Tích bây giờ!"

Nghe tới tên Tích, tụi nó cứng họng, không dám nói thêm câu nào nữa. Hổm giờ thằng Quốc dạn lắm, ai thì không biết chứ nó mà nói là làm thật đó. Hôm kia nó méc cái gì cho Tích mà tụi nó bị la quá chừng, hên là có Trân ra tay cứu giúp không thì tụi nó bị đòn rồi.

"Hổm cãi nhau là bể cái nồi đất không tởn hả? Sao thích cãi hoài vậy? Mốt sao cầm súng như anh Tuấn với anh Trân được?"

Thằng Mân với thằng Hanh ngẫm lại cũng đúng, rồi tụi nó không cãi nữa, nhưng vẫn còn nói mấy câu nghe ngứa dữ lắm. Xong thằng Quốc khoang tay lại, làm cái giọng y như Trân nói.

"Rồi, bắt tay làm hòa đi."

Anh Trân dạy nó đây là cách người đàn ông chân chính giải quyết vấn đề.

"Rồi, bắt tay xong còn ôm nhau nữa mới được."

Vậy mà hai đứa nó cũng làm theo, thằng Hanh lén đưa tay ra sau lưng nhéo thằng Mân một cái làm nó điếng người, mà nó không muốn làm thằng Quốc buồn nên ráng nhịn. Muốn báo thù thì mười năm chưa muộn mà(*).

Thấy hai anh làm hòa, thằng Quốc vui quá chừng. Nó nhe răng cười một cái, hai đứa thấy vậy cũng không kiềm được mà cười theo.

"Vậy là làm người lớn được rồi đó!"

Đang vui, ba đứa nghe có tiếng xì xầm ở gần đó, nghe kĩ lại thì là giọng của Trân với cái anh mà tụi nó không biết tên, chỉ gặp qua có mấy lần. Tụi nó mò theo giọng, rồi cuối cùng cũng tìm được hai người đứng ở chỗ cách tụi nó không xa. Ba đứa núp ở sau cái cây to, chỉ lú mỗi cái đầu ra để ngó nghiêng. Không biết nói cái gì mà mặt anh Trân căng dữ lắm, đó giờ tụi nó không có thấy anh giận như vậy bao giờ. Rồi tự nhiên, tụi nó thấy anh Trân đấm vô người kia một cái. Tụi nó nháo nhào lên, không biết làm gì tiếp theo. Có thằng Mân là bình tĩnh nhất, nó nhìn thằng Hanh với Quốc, hỏi mà giọng hơi run.

"Ê, hay tao vô nói chú Kỳ với chú Tích nha?"

"Nói đi, tự nhiên anh Trân đánh người ta vậy là đâu được. Nhanh lên, tao với thằng Quốc đứng đây canh cho."

Thằng Mân gật đầu một cái, rồi chạy đi vô tuốt luốt.

•-•

Trân mất hết mọi bình tĩnh, cơn giận bây giờ chiếm hết toàn bộ lý trí, đánh túi bụi thằng Thanh đang nằm sõng soài dưới đất.

"Tại sao vậy? Tao tốt với mày chưa đủ hả Thanh, sao mày lại làm vậy? Uổng công tao tin mày biết bao nhiêu."

Cứ mỗi một câu là cậu giáng xuống mặt nó một cú đánh rõ đau.

"Tại mày mà Tuấn mới bị bắt. Tuấn mà có chuyện gì thì mày không xong với tao đâu!"

Thằng Thanh bị đánh liên tục, muốn mở miệng nói cũng không nói được. Miệng bị rách chảy máu, còn mặt của nó không đoán cũng biết là bị bầm một chỗ nào rồi.

Thằng Mân lúc này cũng vừa nói với Kỳ và Tích, nó chỉ lại chỗ của Trân với Thanh, còn thằng Hanh với thằng Quốc sợ chết đứng. Không dám nhúc nhích, thằng Quốc nhìn chừng như sắp khóc tới nơi rồi. Kỳ kêu Tích dắt tụi nhỏ vô, đừng có để cho tụi nhỏ thấy người lớn đánh nhau. Sau khi Tích dụ tụi nhỏ vài rồi, Kỳ mới chạy ra rồi ngăn Trân lại. Ban đầu, cậu phản ứng mạnh lắm, tại cậu nghĩ Kỳ làm gì biết được Thanh đang làm gì đâu. Tất nhiên, bị người mình tin tưởng nhất phản bội cảm giác đâu có dễ chịu gì.

"Anh bình tĩnh lại, có gì nghe em nói!"

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, em có biết nó làm cái gì không hả? Nó làm gián của mấy thằng Pháp đó!"

Kỳ dừng lại một hồi, rồi đẩy Trân ra khỏi người Thanh. Thở dài rồi nói một câu.

"Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, bình tĩnh một chút rồi em nói anh nghe."

.-.

(*) Nguyên văn: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro