Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà Namjoon cũng đã ở được một thời gian dài. Hắn vẫn như vậy ngày ngày vui đùa trò chuyện với Seokjin nhưng mà tận sâu trong lòng hắn vẫn có một nỗi nhớ da diết khôn nguôi.

Namjoon nhớ về gia đình của mình.

Sau khi chia tay với Seokjin để y nghỉ ngơi, Namjoon cũng bước vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Vào chiều hôm nay Seokjin đưa Namjoon tới chỗ của hoàng hậu. Nhìn thấy hoàng hậu nhẹ nhàng nói những lời yêu thương và cử chỉ ấm áp đó, trong lòng Namjoon hiện lên một nỗi tủi thân khó tả. Namjoon đứng nép mình vào, lén nhìn hoàng hậu và Seokjin. Hình như đâu đó trong hắn có một nỗi nhớ và cũng là một niềm đau.

Những ngày tháng bên gia đình không biết từ đâu lại ùa về trong Namjoon. Đó những ngày cha mẹ còn bên cạnh hắn, còn nâng niu vỗ về, nhường cho hắn những phần thức ăn ngon nhất. Gia đình hắn không giàu sang hơn ai nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười mỗi ngày. Ngày ấy, cha mẹ hắn còn nói sự hiện diện của hắn là điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này.

Nhưng rồi, gia đình Namjoon lâm vào cảnh đói nghèo. Mẹ hắn lâm vào trọng bệnh, ba hắn lao mình nhận việc mà không màng khó khăn hay cực nhọc để dùng thuốc chạy chữa nhưng đau lòng thay mẹ hắn cũng không qua khỏi. Cha hắn gượng mình cố vực dậy mà ở lại chăm lo cho hắn.

Namjoon vẫn sẽ nhớ hoài ngày hôm ấy, mưa rất to và cha hắn dù bệnh vẫn cố đi làm. Đáng lẽ là tầm chiều sẽ về, Namjoon cứ ngồi trong nhà ngoan ngoãn đợi cha về. Đến khi trời sập tối, cha hắn mới về tới nhà. Cả người cha rất nóng nằm trên giường như bất động. Thế là dường như cả tháng sau cha cũng đi làm nữa. Hắn sợ lắm, hắn cố đi hỏi xin mượn tiền họ hàng nhưng chỉ được đáp lại bằng những ánh mắt khinh rẻ.

Rồi ngày ấy cũng đến, cha hắn không gượng dậy nổi nữa mà cũng rời xa hắn. Namjoon - một đứa trẻ 8 tuổi mồ côi lạc lõng chập chững bước vào đấu tranh với xã hội này.

Namjoon ngồi thẩn ra trong căn phòng trống đang tiếp nhận từng đợt hồi ức ùa về. Không biết từ khi nào mà những giọt nước mắt lại rơi trên đôi mắt thơ dại. Namjoon vẫn là không kiềm được dòng cảm xúc của chính mình nhưng lại cố không bật ra thành tiếng.

May mắn lớn nhất trong đời hắn là gặp được Seokjin, hắn trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh y. Hắn luôn vui cười hạnh phúc với mọi người xung quanh đặc biệt là với y.

Nhưng một đứa trẻ nhỏ luôn luôn tươi cười cũng đâu đồng nghĩa rằng nó không buồn, tủi thân hay đau khổ ?

Namjoon luôn luôn giấu nỗi nhớ gia đình vào bên trong, hắn không muốn bị ai phát hiện ra. Hơn nữa Namjoon không muốn Seokjin nhìn thấy hình ảnh đau buồn này của mình.

Từ sau khi cha mẹ mất, hắn giờ đây chỉ có một mình y. Seokjinkhông chỉ là người bạn, mà còn là một "ca ca" tốt. Y luôn ở bên, dỗ dành mỗi lúc hắn buồn hay khóc. Nhưng từ câu chuyện của Nhị hoàng tử trong lòng hắn vẫn còn một nỗi sợ. Liệu rằng Seokjin cũng sẽ rời xa hắn như cha mẹ của hắn không ?

Cơn đau và nỗi sợ cứ đè nặng dần lên một đứa trẻ nhỏ bé ngây thơ, sợ phải đối mặt với cô đơn một lần nữa.

Namjoon vẫn cứ khóc, dù cố kiềm lại nhưng đôi khi vẫn có những tiếng nấc. Bỗng hắn giật mình khi nghe tiếng gọi

- Namjoonie, đệ có còn thức không ? Ta vào có được không ?

Namjoon cố gạt đi nước mắt một cách nhanh chóng rồi trả lời

- Vâng, đệ còn thức. Ca ca vào đi.

Thế là Seokjin mở cửa vui vẻ hớn hở khoe với Namjoon

- Namjoonie, đệ xem. Ta mới vừa kiếm được 2  con diều này. Ta định ngày mai mới nói với đệ nhưng vì vui quá nên ta mới qua xem đệ ngủ chưa rồi nói luôn. Ngày mai chúng ta đi thả diều ha ?

Seokjin vui vẻ cầm 2 con diều khoe với Namjoon, nhưng hắn lại cúi đầu mà đáp lại với giọng hơi kì lạ

- Vâng.

Seokjin thấy Namjoon hơi lạ liền phát giác ra có gì đó bất thường. Namjoon thì cố cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ ngầu còn chưa khô nước mắt với y.

- Namjoonie, ngẩng mặt lên nói chuyện với ta đi. Ở đây chỉ có 2 chúng ta không cần hành lễ. Hay đệ đang không được khỏe ?

Seokjin hiểu tính nhóc con này lắm, linh cảm mách bảo với y rằng có điều gì đó không được bình thường. Nhưng Namjoon chỉ đáp lại

- Đệ không sao.

- Namjoonie ah !

- Vâng ?

- Đệ là đang khóc sao ?

Lần này khi Namjoon nói, Seokjin đã cẩn thận lắng tai nghe. Rõ ràng tiếng nói Namjoon nghe khác đi, y mới đành đưa phán đoán nhanh chóng như vậy, sốt ruột mà đưa ra kết quả vội vàng

Namjoon ngước mặt lên, lộ lên đôi mắt đỏ ngầu, bờ vai nhỏ khẽ run lên. Hắn bước tới ôm lấy y, đôi tay siết lại và òa lên khóc. Seokjin không khỏi bất ngờ và hoang mang. Đây cũng là lần đầu tiên Namjoon chủ động ôm Seokjin.

- Joonie , có chuyện gì sao ? Sao lại khóc ?

Hắn trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào đầy chua xót

- Ca ca, Joonie...Hức....Joonie nhớ cha mẹ...

Seokjin thật sự luống cuống chẳng biết phải giải quyết làm sao . Y chỉ có thể ôm chặt lấy Namjoon hơn, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng và đôi vai nhỏ đang run lên từng đợt

- Joonie ngoan, hãy khóc đi, khóc lớn lên.Khóc rồi sẽ thấy đỡ hơn.

Seokjin không còn dỗ cho Namjoon ngừng khóc mà y chọn để hắn khóc ra hết tất cả những nỗi niềm cất giấu trong lòng khi ở trong vòng tay của y. Có lẽ đó mới là cách giải quyết tốt nhất. Namjoon vừa khóc vừa tiếp lời

- Joonie...Hức....Joonie sợ lắm. Sợ ca ca cũng sẽ rời bỏ Joonie như cha mẹ vậy. Ca ca , xin đừng bỏ Joonie... Hức..

- Ca ca không bỏ Joonie. Joonie là một đứa trẻ ngoan và đáng yêu mà, sao ca ca lại bỏ được ?

Từng lời an ủi ấm áp đang nhẹ nhàng xoa dịu lấy trái tim của Namjoon. Seokjin vẫn cứ đứng đấy, để Namjoon có thể khóc một trận cho thoải mái. Vai áo cũng vì nước mắt mà ướt một mảng lớn. Sau khi xong rồi, thì cũng đã hơi muộn rồi, cũng đến giờ phải đi ngủ

Namjoon trèo lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Seokjin thấy thế cũng rời đi nhưng lại bị một bàn tay nắm tay áo kéo lại

- Ca ca... Ca ca có thể ở lại tới lúc Joonie ngủ rồi hẵng đi không ? Joonie sẽ ngủ ngay thôi, nhanh lắm.

Nở một nụ cười hiền, Seokjin kéo chiếc ghế ngồi ngay đầu giường đáp lại

- Được. Joonie ngoan, ngủ đi mai ta lại dẫn đi thả diều. Mắt đã sưng to vì khóc rồi này, ngủ để mắt được nghỉ ngơi thôi.

Seokjin thực ra cũng đã có chút buồn ngủ rồi. Nhưng y không thể từ chối được hắn. Thế là Namjoon cũng nhanh chóng đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ. Sau khi được khóc cho thỏa lòng và được y vỗ về, hắn đã có thể thoải mái mà ngủ một giấc thật ngon. Nhưng bàn tay nhỏ ấy dù ngủ vẫn nắm lấy tay áo Seokjin.Cứ như là hắn sợ ai đó sẽ bắt y đi mất vậy. Đó là sự nâng niu , trân trọng và nỗi sợ đan xen nếu phải mất đi tình thương của vị "ca ca" này vậy.

Seokjin xoa lấy mái tóc của Namjoon, sau khi đảm bảo rằng hắn chìm vào giấc ngủ rồi thì mới an tâm rút tay áo và rời khỏi, trở về phòng và ngủ. Trước khi đi vẫn không quên nhỏ giọng nhắn một câu

" Ngủ ngon rồi, Joonie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro