Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua nhanh như một cơn gió dịu dàng khiến cho chính ta cũng không thể tin rằng sao có thể nhanh đến vậy. Thấm thoát mà đã 10 năm trôi qua, 10 năm Seokjin và Namjoon đã ở bên cạnh nhau.

* Y lên 20, hắn lên 18

Seokjin giờ đây đã là một chàng thiếu niên 20 tuổi, vẻ ngoài anh tuấn, tác phong nho nhã. Còn Namjoon cũng không còn cậu bé mít ướt năm nào nữa mà cũng trở thành một chàng trai cao lớn, không những thế còn văn võ song toàn, trở thành người hầu cận của đại hoàng tử .

Mới chớp mắt đây thôi mà mọi thứ thay đổi nhanh quá. Chỉ có một điều vẫn không thay đổi đó chính là tình cảm mà hắn và y dành cho nhau, vẫn thân thiết như thuở nào.

- Namjoon ah !

- Đại hoàng tử, xin người chịu khó ngồi yên một chút thôi.

Namjoon là đang chải và sửa lại tóc cho Seokjin. Đây vốn là một công việc sáng nào hắn cũng làm thế nên đã được lặp đi lặp lại như một thói quen. Sáng nào, cũng đích thân Namjoon chọn y phục và chuẩn bị tóc tai cho Seokjin, sau đó là dọn thức ăn và cùng người bắt đầu công việc một ngày mới. Namjoon vô cùng yêu thích công việc này, mọi thứ hắn chuẩn bị đều vô cùng cẩn thận.

Kim Namjoon vốn là một người hậu đậu nhưng hắn lại chính là người cẩn thận, kĩ lưỡng nhất trong việc chăm sóc Seokjin. Hắn đã không còn xem đó là công việc mà còn chính là niềm vui mỗi ngày.

- Namjoon, ta là nam nhân đó. Không cần quá kĩ lưỡng như vậy đâu.

- Đại hoàng tử, người chịu khó một chút nữa thôi.

Seokjin đành ngồi yên , nở một nụ cười bất lực. Y vốn dĩ không chú trọng nhiều đến thế đâu , nhưng qua tay Namjoon thì đành chịu vậy. Hắn cẩn thận chải mái tóc mềm còn thoảng nhẹ một chút hương thơm, sau đó búi tóc lại và dùng trâm cố định lại.

Trong gương, một khuôn mặt thiếu niên bừng sáng đến lạ thường với nụ cười ngọt ngào pha chút bất lực .

- Đã xong chưa ?

- Xong rồi thưa người.

- Chúng ta ra ăn thôi, ta cũng hơi đói bụng rồi .

- Vâng.

Không khí một ngày trời mát mẻ thật dễ chịu. Seokjin vươn vai sảng khoái xem như thủ tục chào đón một ngày mới. Ngồi vào bàn rồi ăn, y vẫn còn vẩn vơ mà suy nghĩ. Hình như có gì đó thiếu thiếu thì phải. Nghĩ rồi y mới cất tiếng

- Tên nhóc đó đâu rồi ?

- Thưa, đệ ấy đã đi lấy thức ăn để chuẩn bị nấu cho ngày hôm nay rồi ạ.

- Thảo nào ta cảm thấy thiếu thứ gì đó ...

- Đại hoàng tử !

Vừa quay mặt lại thì thấy ngay một vóc dáng nhỏ bé, thoăn thoắt chạy vào và lớn tiếng gọi.

- Đại...Đại hoàng tử...

Namjoon lên tiếng nhắc nhở

- Jungkook, lần sau đệ có thể bình tĩnh mà đi không ? Lần nào cũng chạy xé gió như vậy. Thiệt tình !

- Đệ..Đệ biết...Nhưng mà chuyện này....này quan trọng lắm.

Thấy dáng vẻ đang còn chưa kịp thở của Jungkook mà Seokjin không khỏi bật cười. Nhóc con này lúc nào cũng vậy, sáng sớm là đã có chuyện rồi. Không khuấy động buổi sáng đâu phải là Jungkook !

- Mà là chuyện gì ?

- Hôm nay nô tài biết được nguyên liệu của  món ăn hôm nay được chuẩn bị là thịt cua nên mới chạy đến báo người.

Seokjin chính là không cười không được. Chỉ là một món ăn thôi cũng khiến Jungkook mừng đến thế. Haizz...

- Nói với họ đổi món khác đi, ta không ăn thịt cua.

Khuôn mặt Jungkook lộ rõ sự bất ngờ lẫn thất vọng .

- Sao người lại không ăn chứ, lâu rồi không thấy người ăn thịt cua. Không đúng, là từ khi nô tài vào đây chưa từng thấy người ăn thịt cua. Hôm nay có nên nô tài nghĩ người được đổi món ăn sẽ vui chứ ? Nào ngờ...

- Ta không thích ăn thịt cua.

Jungkook khẽ liếc qua Namjoon, nở một nụ cười châm chọc

- À ,là người thật không thích ăn thịt cua hay là do Namjoon huynh không ăn được thịt cua nên đổi món ?

- Jungkook !

- Nô tài biết rồi, nô tài sẽ đi báo đổi món ngay đây.

Thế là Jungkook ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi . Namjoon nhìn qua Seokjin mà nói

- Đại hoàng tử, thật ra Jungkook nói cũng đúng , người đã lâu rồi không ăn thịt cua nên...

- Không sao, chỉ là ăn thôi mà.

Những bữa ăn trong suốt ngần ấy năm của Seokjin luôn có sự hiện diện của Namjoon.Hắn luôn cùng y ăn bữa tối chỉ trừ những lúc y bận phải tham dự tiệc hay ăn ở chỗ hoàng hậu. Từ lúc y biết được hắn không nỡ ăn cua, bản thân cũng quen theo,không ăn cua nữa.

- Jungkook giỏi nhất là chọc ghẹo ta mà !

Jungkook là một người được Seokjin cưu mang vào tầm 2 năm trước, nhỏ hơn Namjoon 2 tuổi. Tính tình hoạt bát vui vẻ nên nhóc con này cũng rất được lòng cả y và hắn. Mặc dù thi thoảng cũng hơi lười biếng, hay cả gan chọc ghẹo y nhưng vẫn rất đỗi hiền lành và đáng yêu.

Seokjin nhìn Namjoon mà lên tiếng

- Đi, chúng ta cần phải làm việc rồi.

- Vâng

Đầu tiên, y chọn đi tập luyện bắn cung. Đại hoàng tử uy dũng hiên ngang, giương cung dứt khoát từng phát vào đúng hồng tâm. Sau khi luyện xong y đi tìm Namjoon. Thì ra hắn đang luyện kiếm trong thời gian chờ y.

Y đứng đằng sau nhìn hắn. Y từ từ quan sát từng đường kiếm của hắn mà suy nghĩ. Thì ra nhóc con năm nào gọi y là "ca ca" đã lớn thật rồi. Thời gian trôi cũng thật nhanh, giờ đây hắn đã cao lớn hơn cả y luôn rồi.

Năm ấy y còn nhớ...

Y gọi hắn là ...

- Gấu đần !

- Ca ca tại sao lại gọi Joonie là gấu đần ?

- Vì đệ thật ngốc, lúc nào chơi trò chơi với ta cũng không thắng hết, lại còn hậu đậu làm mình bị thương nữa.

- Vì ca ca nói thích hoa đó nên đệ mới hái để tặng ca nào ngờ...

- Đệ đệ thực ngốc !

Đôi mắt hắn long lanh ngước nhìn

- Joonie ngốc như vậy ca ca sẽ không ghét đệ chứ ?

- Không có đâu.

- Vậy tại sao lại là gấu mà không là gì khác ?

- Vì ca rất thích gấu ,trông chúng rất đáng yêu như đệ vậy.

Nụ cười ngây ngô ngày ấy là thứ mà đến mãi sau này y cũng không thể quên. Sau này, hắn nghiêng mình tôn trọng mà gọi y là đại hoàng tử nhiều hơn vì sợ mọi người xung quanh sẽ thì thầm bàn tán ra vào. Và rồi nó đã trở thành một thói quen. Namjoon ngày càng lớn dần, y không còn gọi hắn là "Gấu đần" và cũng không còn cơ hội nghe 2 tiếng "ca ca" nữa.

Seokjin nghĩ đôi khi nghĩ lại thấy bản thân mình có chút ấu trĩ. Namjoon giờ đã lớn rồi mà đôi khi y vẫn còn muốn gọi lại hắn bằng biệt danh năm đó. Thiệt là... Nếu làm thật có lẽ hắn sẽ giận y lắm !

Hồi tưởng kết thúc, y cũng chuẩn bị làm một công việc mới. Vừa tập bắn cung xong rồi đứng nghĩ vẩn vơ vậy mà cũng mất gần 2 canh giờ.

Namjoon vẫn rất chăm chỉ tập kiếm đến cả mồ hôi cũng đầm đìa mà rơi xuống từ mặt. Có lẽ hắn cũng sẽ không dừng lại nếu không có tiếng gọi của Seokjin

- Namjoon !

Y bước ra nhẹ nhàng cất tiếng

- Xem ra ngươi rất chuyên tâm mà luyện kiếm ? Mồ hôi ra nhiều thế này cơ mà .

- Thần chỉ tập lại một chút trong lúc đợi người luyện bắn cung thôi.

Seokjin rút một chiếc khăn ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt Namjoon

- Để ta giúp ngươi lau đi, nếu để trúng vào mắt sẽ cay khó chịu lắm.

Namjoon cao hơn Seokjin nên khi lau y phải nhướn người lên một chút, Namjoon định thấp người xuống thì bị ngăn cản

- Đứng yên nào.

Namjoon thật không dám động đậy nữa. Hắn nhìn vào khuôn mặt của Seokjin mà trái tim cứ loạn nhịp liên hồi. Khoảng cách này thật gần, đủ để hắn có thể chiêm ngưỡng rõ ràng khuôn mặt hoàn hảo này. Từ đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi mọi thứ đều rất hoàn hảo.

Hắn đang cố giữ bình tĩnh nhưng xem ra trái tim của hắn thì không như vậy. Nó đập rất nhanh, như mách bảo cho chủ nhân rằng nó sắp không ổn mất.

Seokjin cũng tương tự. Dù bên ngoài thì rất bình tĩnh nhưng không thể hiểu sao y lại hơi run tay . Khoảng cách thực khiến cả hai không khỏi ngại ngùng .Seokjin lau xong, nhẹ nhàng lùi ra một chút

- Giờ thì ta đến thư phòng thôi. Ta có một số công việc cần giải quyết và đọc thêm ít sách.

- Vâng.

Bóng lưng Seokjin quay đi, để lại một Kim Namjoon đứng ngẩn ra một hồi. Hắn đặt nhẹ tay lên tim, xoa nhẹ và cố điều chỉnh nhịp thở. Khoảng cách vừa rồi quá nguy hiểm. Mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng lại khiến hắn muốn mất luôn bình tĩnh.

Cũng may đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn...

Thời gian trôi qua, Namjoon cũng dần nhận ra tình cảm mà hắn dành không chỉ ngừng lại ở mức như một vị "đệ đệ" dành cho "ca ca" hay một kẻ bề tôi kính trọng bậc trên mà còn hơn thế nữa. Chẳng biết từ lúc nào, trái tim cũng hắn cứ đập liên hồi khi ngắm nhìn từng cử chỉ, những cú va chạm vô tình của y.

Hắn đã thực sự yêu y mất rồi ! Hắn đã luôn cố gắng ngăn cảm xúc trước người thương, luôn bình tĩnh trước mọi thứ. Nhưng chỉ cần một cái nhìn hay một nụ cười của người ấy, lòng hắn có thể reo vui rộn ràng cả một ngày dài.

Nhưng hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn y từ phía sau, giấu trọn tâm tư này vào trong lòng. Thân phận của người cao quý tới thế sao hắn có thể...?

Dẫu biết thứ tình cảm này là sai trái nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Vậy thì chỉ đơn giản mong rằng hắn có thể như thế này thôi đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro