Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin bước ra khỏi chỗ của Hoàng thượng, đến lại chỗ hẹn cũ thì thấy Namjoon vẫn đứng đợi ở đấy.

Y mỉm cười dịu dàng với hắn, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra :" Ngươi đã đợi lâu rồi. Chúng ta quay trở về thôi."

Namjoon gật đầu, cùng với Seokjin quay về phủ. Trong suốt đường đi, cả hai vẫn vui vẻ nói chuyện như thường lệ.

Về tới phủ, Namjoon chuẩn bị cho Seokjin một ít canh giải rượu, để trên bàn phòng Seokjin.

" Trước khi ngủ, người hãy nhớ dùng bát canh này. Nó vừa có thể giải rượu lại giúp người ngủ ngon."

Seokjin gật đầu, Namjoon để canh lại rồi cũng nhanh chóng rời khỏi để y nghỉ ngơi.

Ngay khi cánh cửa phòng Seokjin đóng lại mới chính là lúc cả hai thể hiện cảm xúc thật sự của mình.

Seokjin nhìn vào chén canh trên bàn, với tay lấy nó uống sạch nhưng cũng không ngủ ngay được. Y vẫn ngồi đấy, suy tư về điều mà Hoàng thượng đã nhắc nhở mình và nghĩ về Namjoon.

Cẩn thận hành sự ? Lẽ nào Hoàng thượng đang muốn nói đến việc của Choi Yejun ?

Nếu thật sự chính là việc ấy vậy thì y đã làm liên lụy đến hắn rồi. Hắn vì y không từ nguy hiểm đi thăm dò giờ lại trở thành miếng mồi béo bở cho kẻ khác, nguy lại càng nguy.

Tất cả đều chỉ tại vì y.

Namjoon sau khi rời phòng của đại hoàng tử cũng không trở về phòng nghỉ ngơi, hắn đi lang thang trong vườn ngắm trăng ngắm sao. Tận sâu trong lòng, Namjoon vẫn không ngừng nghĩ về việc mà hắn vô tình nghe được.

Bọn tham quan chết tiệt ấy đã hạ nhục người chỉ vì người không có được hậu thuẫn lớn bằng nhị hoàng tử, bọn chúng hả hê với việc "chủ nhân" của mình được ân sủng từ Hoàng thượng. Trong khi ấy, đại hoàng tử đã luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao lại chỉ nhận lại những lần gay gắt từ Hoàng thượng.

Có thể ngoài mặt, Seokjin luôn vui vẻ nói chuyện, tỏ ra không hề có gì nhưng Namjoon đã thấy được sự đau lòng và buồn bã của y sau khi trở về từ những lần triệu tập của Hoàng thượng.

Càng nghĩ, Namjoon càng thêm xót xa. Mọi nỗ lực của người chẳng lẽ không thể đổi lại được gì ngoài sự khinh khi, cười mỉa của lũ khốn kia ?

Không, nhất định không được, Namjoon không thể chỉ phó mặt làm ngơ mãi được. Hắn nhất định phải làm một điều gì đó, chí ít cũng có thể bảo vệ được y.

Nhưng hắn có thể làm gì khi là một tên hầu nhỏ bé đây ? Namjoon nở một nụ cười chua cay khi chỉ có thể đứng nhìn người mà hắn yêu thuơng chịu những nỗi uất ức trong vô lực.

"Ta phải làm gì mới có thể bảo vệ lấy người đây ?"

Cả Namjoon và Seokjn đều vui vẻ trước mặt đối phương, không thể hiện hết cảm xúc của bản thân vì sợ người còn lại thêm lo lắng. Hơn ai hết, trong lòng mỗi người đều mang nặng sự suy tư, lo âu về đối phương. Dẫu biết có những chuyện không thể nói ra thành lời nhưng việc giấu cảm xúc cho riêng mình lại khiến cả hai càng thêm nặng lòng.

********

- 3 tháng sau

Triều đình nhận tin nguy cấp từ biên giới rằng có giặc đang tiến gần hòng đánh một trận lớn nhằm xâm chiếm lãnh thổ Kim quốc. Thế giặc lại đông và mạnh, ai nấy nghe tin lòng đều như lửa đốt.

"Hoàng thượng, lần này sức giặc mạnh lại đông, đã thế bọn chúng còn di chuyển nhanh hơn ta dự tính. Mà quân ta....." Một vị tướng ngập ngừng.

"Quân ta như thế nào ?" Hoàng thượng nhíu mày, càng nôn nóng nghe câu trả lời.

"Số quân hiện tại của ta tại vùng đó thực còn ít, cần kêu gọi bổ sung gấp thưa Hoàng thượng. Hoàng thượng, lần này nhất định phải nhanh chóng chiêu binh mãi mã, nếu không thể ứng phó kịp thời thế nước sẽ...."

Hoàng thượng ra hiệu dừng lại và khẽ gật đầu. Việc binh biến ngày càng nguy cấp, cần đưa ra quyết định nhanh chóng mới mong có thể giải quyết được. Hoàng thượng nhanh chóng ra lệnh vị tướng kia ban lệnh chiêu mộ nam nhân trong thành, chuẩn bị cho cuộc chiến giữ lại biên cương.

Hiển nhiên, đại hoàng tử cũng biết chuyện này. Và Namjoon cũng biết.

Hắn biết rằng cơ hội của hắn đã tới thật rồi.

Được điều quân tới vùng biên giới chính là một con đường mở cho công danh phía trước của Namjoon. Nếu đánh thắng trận này và trở về, không phải hắn sẽ có cơ hội thăng tiến hay sao ?

Namjoon từ lâu đã không còn sợ chết nữa, nhưng điều khiến hắn lưu luyến....

Ðó là Seokjin.

Nếu hắn rời đi rồi, vẫn sẽ có Jungkook thay hắn kề cạnh hầu hạ y. Hắn nhất định sẽ cẩn thận dặn dò Jungkook những thứ mà y thích và ghét, nhắc rằng người cần một chén canh giải rượu sau những bữa tiệc, nhắc người đi ngủ sớm một chút không thức quá khuya, nhắc về việc chãm sóc những đóa hoa ở ngoài khuôn viên mà người đặc biệt yêu thích....

Những điều mà Namjoon luôn làm trong những năm tháng bên cạnh Seokjin sao lại cẩn thận từng li từng tí đến thế ? Vì hắn đã đặc biệt quan tâm tới y, chú ý tới y từng chút một.

Không phải giờ đã có thể có cơ hội để thăng tiến rồi sao nhưng sao lòng hắn lại nhói lên một cách lạ thường thế này cơ chứ ? Bởi hắn sắp phải rời xa người rồi, không còn có thể ở bên cạnh chãm sóc người mà hắn yêu thương được nữa. Nhưng dẫu sao, lòng hắn cũng đã quyết không thay đổi.

Một đêm nọ, khi Seokjin đang nghiên cứu binh thý trong phòng, Namjoon nhẹ nhàng gõ cửa :"Thần có thể vào được không ?"

"Vào đi."

Namjoon đẩy cửa tiến từng bước thật nhẹ vào trong. Ðêm nay, hắn sẽ thưa chuyện rời đi với y.

"Chưa nghỉ ngơi sao ? Seokjin hỏi thăm hắn."

"Thưa, chưa."

Namjoon trở nên cãng thẳng, ngập ngừng đôi chút rồi nói : Thần có chuyện muốn thưa với người.

Seokjin đặt nhẹ quyển sách xuống bàn, vui vẻ nhìn Namjoon:" Có chuyện gì người nói đi."

"Thần muốn xin phép người cho thần gia nhập quân doanh lên đường đánh giặc. Namjoon nói ra tâm tư của lòng mình, cúi đầu xuống giấu đi đôi mắt còn vương chút buồn.

Khuôn mặt Seokjin không bị biến sắc, y ngẩn ra một chút rồi nở một nụ cười gượng gạo: "Được thôi. Nhớ cẩn thận đấy."

"Vâng, thưa người."

Namjoon sau đấy rời khỏi phòng. Và khi chỉ còn một mình, Seokjin vẫn ngồi ngẩn người sau khi nghe lời cầu của Namjoon.

Tại sao y lại không cản hắn chứ ? Không lẽ y cũng muốn hắn rời đi sao ?

Không, Seokjin không muốn Namjoon rời đi, y muốn hắn ở lại. Nhưng y lại không thể giữ hắn ở lại vì tương lai của hắn. Nếu Namjoon đã có ý rời đi như vậy chắc hẳn hắn đã ý định từ trước, có thể vì mưu cầu công danh cho bản thân mình. Tại sao không thể chứ ? Namjoon vừa thông minh lại còn còn tinh thông võ nghệ, hắn nhất định có thể làm nên chuyện lớn, trong khi ở lại đây với y hắn chỉ là kẻ hầu nhỏ nhoi mà thôi.

Nhưng mà chiến trường khốc liệt, đi 10 sao có thể về đủ 10 ?

Ðêm đấy, có hai kẻ cả đêm không tài nào chợp mắt nổi. Một người nghĩ đối phương rời đi cầu đường tiến thân, đối mặt vẫn trận chiến nguy hiểm ác liệt mà lo lắng khôn nguôi. Một người thì day dứt buồn rầu khi nghĩ đến cảnh rời xa người ở lại.

Trãng đã lên cao, sau đó tiếp tục lại nhường chỗ cho mặt trời. Chỉ cầu một điều rằng mọi thứ hãy chậm lại một chút, vì cả hai đều sợ phải đối mặt với cuộc chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro