Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không muốn thì ngày rời đi cũng được dịnh sẵn. Namjoon đã trân trọng từng phút từng giây còn có thể bên cạnh Seokjin. Hắn cẩn thận dặn dò kĩ từng chút một với Jungkook, từ những thói quen sở thích của y, từng chút một, mong cậu nhóc có thể chăm sóc tốt cho y thay hắn.

Mới đấy mà thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ còn 3 ngày nữa Namjoon sẽ chính thức rời phủ lên đường.

" Namjoon huynh, huynh phải đi thật sao ? Huynh sẽ đi tới đâu ?" Jungkook tay gom phụ đồ đạc cho Namjoon

" Ta sẽ đi tới vùng cận biên giới." Namjoon vừa soạn hành trang vừa nói.

Nghe thế, Jungkook liền hạ tông giọng :" Nơi đó rất nguy hiểm, huynh nhất định phải cẩn thận đó."

Từ những ngày tháng ở bên nhau, Jungkook vẫn luôn coi Namjoon như một người anh trai trong gia đình thực thụ. Lần này nghe tin hắn đi đến nơi xa và nguy hiểm như vậy, cậu nhóc cũng lo lắng vô cùng. Thậm chí cậu đã từng nghĩ đến việc sẽ ngăn hắn lại nhưng lại bị Seokjin ngăn cản.

Namjoon chỉ vỗ nhẹ lên vai Jungkook, nở một nụ cười trấn an. Rõ là bình thường cậu hay trêu ghẹo mọi người xung quanh nhưng hắn hiểu rõ rằng nhóc con này sống rất tình cảm, trách nhiệm.

" Ta sẽ cẩn thận, đệ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc cho đại hoàng tử thật tốt đấy." Namjoon thở dài gửi lại lời nhắn nhủ của mình cho Jungkook.

Jungkook gật đầu, đôi mắt bỗng có chút ngấn nước. Nhưng cậu nhanh chóng quay đi, che giấu đi cảm xúc của mình. Cậu không muốn bản thân biến thành 1 kẻ yếu đuối, cậu còn cả một trọng trách chăm sóc  và bảo vệ đại hoàng tử mà Namjoon giao phó. Jungkook không thể phụ lòng "người anh trai" này.

Về phần Seokjin, kể từ ngày biết ý định của hắn y đã lẳng lặng từ đằng sau quan sát mọi việc. Y không bàn tán ra vào cũng không ngăn cản gì cả. Mọi sự đều để Namjoon tự mình định đoạt.

*Đêm 1 ngày trước khi Namjoon rời đi

Namjoon chủ động tới tìm y trong thư phòng nhưng không thấy, thế là hắn đi quanh quẩn khắp cả phủ tìm y. Đêm nay chính là đêm cuối cùng hắn có thể bên cạnh người thương, hắn không thể bỏ lỡ. Hắn không thể yên giấc, hắn muốn tận dụng hết thời gian quý báu này.

Seokjin ở ngoài khu vườn đằng sau, mải mê thưởng nguyệt. Trăng đêm nay vừa tròn lại sáng rõ, tựa có thể dùng nó nhìn thấu được đường đi trong đêm tối. Nhưng liệu rằng có thấu được lòng của Seokjin hay không ?

Namjoon bước ra vườn sau, hắn rón rén bước từng bước lại gần y : " Đại hoàng tử,..."

Nghe được giọng nói quen thuộc thường ngày. Seokjin quay lại, mỉm cười nhìn hắn. Namjoon cũng nở một nụ cười hiền, lộ đôi má lúm đáng yêu để đáp lại.

" Ngày mai ngươi phải khởi hành sớm, sao lại không đi nghỉ ngơi mà ra ngoài đây ?"

" Thần muốn đi dạo một lát vì chưa thể ngủ được."

Seokjin gật đầu tiếp tục nhìn lên bầu trời kia. Lý trí của Seokjin đã bảo rằng lựa chọn của y đã là đúng đắn nhưng tại sao trái tim này lại không nghe theo sự mách bảo ấy. Trong phút chốc, y đã nghĩ rằng liệu y có thể níu Namjoon ở lại được không ?

Nhưng rồi y lại ngay lập tức buông bỏ suy nghĩ kia vì nó thật ích kỉ làm sao. Y không thể chỉ vì bản thân lại cản đường tiến của Namjoon. Điều đó thật tệ hại !

Trong màn đêm tĩnh mịch, cả hai cứ vậy đứng cạnh bên nhau cùng thưởng thức ánh trăng xinh đẹp mà không nói với nhau một lời nào. Cả y và hắn đều có những tâm tư trong lòng nhưng lại không tài nào thổ lộ được bằng lời, chỉ đành im lặng vậy thôi.

Tiếng gọi nhẹ nhàng kêu lên tên hắn khiến trái tim hắn như thêm thổn thức:" Namjoon ah..."

"Vâng "Namjoon nhẹ nhàng đáp lại lời gọi của Seokjin

" Ngươi...được điều tới cận biên giới sao ?"

Namjoon khẽ gật đầu. Những ngày vừa qua vì không muốn để Seokjin lo lắng nên hắn cũng không nói gì thêm với y về nơi hắn sắp đến. Vì hắn thừa biết ở tình hình của đất nước hiện tại, cận biên giới hiện chính là vùng nguy hiểm nhất, chính là cõi chết của cuộc chiến này, chỉ sợ rằng một khi bước vào chính là không thể quay trở về được nữa. Nhưng ngần ấy việc chưa từng làm Kim Namjoon phải lùi bước. Dù gì thì từ lâu hắn cũng đã xem nhẹ cái chết. Chẳng phải chỉ là chết thôi sao, ai mà không phải chết kia chứ...

Nhưng mỗi lần nhìn thấy người ấy lại không khỏi khiến hắn đau lòng, chần chừ và xót xa.
Hắn sợ nhất là khiến người phải lo lắng, đau lòng vì một kẻ hèn mọn như hắn. Hắn không xứng đáng với điều đấy !

Seokjin không thể nói thêm một lời nào. Y cố nén hết tất cả cảm xúc vào trong, không để bị Namjoon phát hiện.

Seokjin ngơ ngác nhìn lên bầu trời cao kia, y tự hỏi liệu có cách nào có thể khiến người ấy hoàn toàn bình an trở về được không ? Một nỗi bất an to lớn đột nhiên dâng lên trong lòng cùng với một nỗi sợ, sợ sẽ phải mất đi hắn, sợ hắn không thể quay trở về được nữa. Tất cả đều không câu hỏi hay cảm xúc của y dường như đều vô định, không thể lường trước được gì.

" Đêm đã khuya rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi sớm để sáng mai phải lên đường." Đó là lời cuối cùng của Seokjin trước khi y quay lưng đi trở về phòng. Y không thể đứng ở lâu hơn được nữa, y không thể cứ nén cảm xúc khi đối diện với Namjoon.

Namjoon vẫn lẳng lặng đứng đó nhìn cho tới khi bóng lưng của người kia đã khuất dần thì hắn mới quay lại, nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn đã được ngắm người thêm một chút cũng coi như thỏa lòng rồi. Chỉ sáng mai nữa thôi, hắn sẽ rời đi, mạng sống và cả ngày về đều khó nói trước được. Nhưng chỉ cần có được cơ hội để giúp y diệt đi những kẻ ác, hắn tuyệt nhiên không tiếc cái mạng này.

*Sáng hôm sau

Namjoon mang theo hành lí, chuẩn bị rời phủ và đến quân đội được phân bố rồi lên đường. Jungkook bẽn lẽn đi theo đằng sau, nhìn theo hắn từ đằng sau. Nhìn cậu nhóc hằng ngày vui cười hoạt náo giờ đây chỉ đứng lặng cầm giúp mình túi hành lý, hắn thấy có chút buồn cười và xót xa. Thế là Namjoon tiến lại gần, đặt tay lên vai nhóc Jungkook:" Đệ ở lại nhớ giữ sức khỏe."

" Huynh đi rồi nhất định phải về đó." Cậu không kìm được cảm xúc của mình mà mếu máo nói.

Namjoon mỉm cười, gật đầu. Từ đằng xa, Seokjin tiến lại gần chỗ hai người, sau đó bảo Namjoon theo y vào thư phòng. Namjoon nghe lời bước theo y.

Nhìn thư phòng mà Namjoon không khỏi hoài niệm. Hắn nghĩ lại những ngày tháng được ở bên hầu hạ y, ngày ngày giúp y mài mực đọc sách, gắn bó suốt 10 năm.

Namjoon ngừng đi suy tư khi thấy Seokjin lấy một chiếc hộp trên kệ cao một thứ gì đó. Y chầm chậm mở hộp, lấy ra một miếng ngọc bội mà bản thân đã chuẩn bị. Miếng ngọc có kích thước vừa phải, từng đường nét đó đều được thiết kế tinh tế và đơn giản. Màu sắc xanh nhẹ nhàng, vừa nhìn thoáng qua thì nghĩ là thứ tầm thường nhưng nhìn kĩ một chút thì lại cao quý đến lạ.

"Đại hoàng tử, đây là..."

"Là một vật may mắn ta tặng ngươi."

" Nhưng thưa người, vật này quá cao quý..."

Seokjin nắm lấy bàn tay của Namjoon, nhẹ nhàng đặt miếng ngọc vào :" Xem như là một vật giúp ngươi đem lại may mắn và bình an thôi."

Namjoon nhận lấy ngọc, hành lễ tạ ơn Seokjin. Y lại tiếp tục nắm lấy bàn tay hắn, nở một nụ cười như mọi khi :"Namjoon ah ..."

"Thần đây, thưa người"

" Hứa với ta một việc, có được không ?"

"Vâng"

"Nhất định sẽ trở về."

Namjoon như lặng người một hồi. Seokjin vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn, ánh mắt vẫn còn vương lại chút buồn rầu. Y trông chờ câu trả lời kia, hắn thì mong thời gian hãy chậm lại để ở bên người thêm được thêm một chút.

"Thần hứa với người, nhất định sẽ trở về." Đó chính là câu trả lời của Namjoon.

Seokjin gật đầu, tỏ ý yên lòng. Cả hai bước ra khỏi phòng và cùng tiến ra cửa phủ. Y không thể tới tận quân đội cùng hắn, chỉ có thể tiễn ở cửa phủ. Namjoon cúi chào Seokjin, vẫy tay tạm biệt Jungkook rồi rời đi. Hắn bước thẳng một mạch, không dám quay đầu nhìn lại. Hắn sợ cảm giác lưu luyến, sợ nhìn thấy người rồi lại không nỡ rời đi nữa. Còn y vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của hắn đến lúc biến mất, sau đó cũng chỉ đành thở dài bước lại vào phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro