Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tung tăng chạy về, hớn hở ra mặt. Bây giờ y có bạn rồi, trong cung người không thiếu nhưng đối với y để có được một người bạn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Huống hồ có những đứa trẻ cao ngạo, đáng ghét ỷ vào gia thế khiến Seokjin thật sự rất khó chịu.

Nhưng Kim Namjoon lại không như thế....

Điều này khiến cho y cảm thấy nhóc con này đáng yêu lại còn giữ đúng phép tắc. Trông hắn cũng không phải là một đứa trẻ nghịch ngợm, nói đúng hơn là đáng thương thì mới phải.

Seokjin mãi nghĩ về người bạn mới về đến cung của mình lúc nào không hay. Haizzz....Vui chơi đủ rồi, đã đến lúc y phải thỉnh tội với mẫu hậu.

Y len lén nhẹ bước chân tiến vào phòng hoàng hậu , cố gắng nhẹ nhàng nhất rồi mở cửa ra . Y chẳng thấy ai cả, may mắn ghê ! Nói là đến thỉnh tội y sợ thấy Người nổi giận lắm, không gặp vẫn tốt hơn nhỉ ?

"Seokjin , con là đang làm gì vậy ?"

Một giọng nói đằng sau lưng y vang lên khiến y giật mình. Không biết từ khi mà hoàng hậu đã đứng sau lưng y làm y được 1 phen kinh ngạc .

"Mẫu.....Mẫu hậu, nhi...nhi thần là đến thỉnh tội với Người."

Hoàng hậu vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh mà tiến vào phòng.

"Vào đây !"

Seokjin nhắm chặt mắt lại, lòng thầm cầu bản thân có thể vượt qua nạn này. Lần này thể nào y cũng bị cấm túc trong cung một thời hạn dài có khi là vô hạn. Nghĩ đến đây trong lòng y lại nao nao buồn.

Y buồn rầu theo chân hoàng hậu tiến vào phòng, sau đó nhanh chóng mà ngồi xuống.

Nếu không phải là cấm túc thì có thể là gì nữa nhỉ ? Chép kinh văn vài trăm trang ? Seokjin nhìn vào đôi bàn tay nhỏ xíu, nhớ về lần chép phạt kinh văn cách đây không lâu mà không khỏi nuốt nước bọt. Sau đợt ấy, tay y đã bị đau nhức tay suốt cả mấy ngày liền.

Nghĩ đến những hình phạt sắp tới làm Seokjin không khỏi lo lắng. Dù là gì đi nữa thì y cũng thấy khó nhằn. Nhưng nếu có thể được lựa chọn, chắc chắn y sẽ làm mọi cách để không bị cấm túc. Vì y có một lời hứa hẹn, y vẫn còn muốn được trở lại gặp người bạn nhỏ mới quen . Bằng mọi cách mà Seokjin có thể làm được !

Hoàng hậu ngoài mặt bình tĩnh, căng thẳng trong lòng lại không cố nhịn cười khi thấy nét mặt lo sợ của hoàng tử nhỏ. Lần này bà nhất định phải trêu bé con này một trận ra trờ mới được.

Với giọng nói trầm xuống, hoàng hậu lên tiếng hỏi thăm :"Được đi chơi một mình thoải mái như vậy con không vui sao ?"

"Mẫu....Mẫu hậu , nhi thần biết lỗi của mình rồi.". Seokjin cúi gầm mặt xuống, lí nhí trong họng.

"Lỗi gì cơ ?". Hoàng hậu nhíu mày.

"Nhi thần không nên tự ý đi lung tung mà không có người giám sát." Vẫn là giọng lí nhí ấy nhưng lần này lại lo sợ hơn chút.

Hoàng hậu mỉm cười, bất lực nhìn vẻ mặt đang ngập vẻ hối tội của Seokjin. Trêu vậy là đủ rồi, dù sao bà cũng không thể không có lúc động lòng trước sự đáng yêu này.

"Ta sẽ không trách phạt con ."

Seokjin ngẩng mặt, đôi mặt sáng rực lộ sự bất ngờ và vui mừng rõ rệt. Nụ cười của y cũng nhanh chóng quay trở lại.

"Đa tạ mẫu hậu."

" Sau này con cũng sẽ được tự do đi chơi mà không cần người giám sát nếu con muốn."

Seokjn không thể tin vào tai mình. Y thực sự không nghe nhầm đấy chứ ? Hoàng hậu không chỉ không trách phạt còn cho y tùy tiện đi chơi trong cung. Hôm nay quả là một ngày may mắn với Seokjin mà.

Trong bất chợt, Seokjin không thể kìm được sự vui sướng trong lòng mà nhảy cẫng lên

"Thật sao mẫu hậu ? Con có thể tự đi chơi một mình được ạ ?"

"Xem con kìa ....Nhưng mà...phải kèm theo điều kiện."

"Dạ được."

Hoàng hậu vui vẻ mỉm cười nhìn y, xem khuôn mặt mừng rỡ đến nhường nào.

"Con phải cho bổn cung đi tới những nơi nào , thời gian trở về. Ngoài ra, không được tự tiện nhận đồ của người lạ và đi chơi gần hồ. Nếu con có muốn đi, phải đặc biệt dẫn người theo. Sao con có đáp ứng được không ?"

Seokjin chăm chú nghe thật kĩ từng điều một. Những điều này xem ra cũng không khó khăn gì mấy. Thế là y vui vẻ trả lời ngay:"Dạ được ạ."

"Nhanh như vậy sao ? Nhưng còn 1 điều cuối cùng nữa ...". Hoàng hậu ngập ngừng một khoảng.

"Còn nữa ạ ?". Seokjin càng thêm sốt ruột. Dù gì cũng là điều cuối cùng, chắc hẳn sẽ rất đặc biệt.

"Vậy con còn phải chăm chỉ học hành học hành nữa. Nếu để ta biết con ham chơi không học hay vi phạm những điều trên sẽ cấm túc con sau này không cho con đi tự do nữa."

Thì ra là điều này. Seokjin nhanh chóng gật đầu mà đồng ý. Hoàng hậu xoa đầu y và mỉm cười. Đứa trẻ nghịch ngợm này đã khiến bà nhiều lúc đau đầu vì lo lắng bởi tính cách yêu thích tự do, vô tư vô lo, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Những thứ được gọi là quy tắc cung quy kia xem chừng đã đè lên nhóc con của bà nặng biết nhường nào ! Tội nghiệp !

"Được rồi, bây giờ kể cho ta nghe xem hôm nay con đi chơi có gì vui nào ?". Hoàng hậu mong chờ nghe thử thành quả sau buổi đi chơi.

Mém nữa thôi Seokjin đã lỡ miệng nói ra cuộc gặp gỡ với Namjoon rồi. Nhưng bỗng có gì đó ngăn y lại . Nếu nói cho mẫu hậu biết liệu người có cấm ngăn không cho y lại đến chơi với Namjoon không ?

Nghĩ tới đây, Seokjin quyết định giấu hoàng hậu. Y biết đây là một hành động sai trái nhưng mà y không thể nào nói ra điều này được. Y sợ, sợ không được gặp lại người bạn kia, sợ sẽ lại tiếp tục chơi một mình trong cung cấm lạnh lẽo. Điều đó đã dẫn đến quyết định này.

Seokjin vẫn mong có thể sẽ nói chuyện này với hoàng hậu nhưng có lẽ không phải bây giờ.

"Con chỉ làm 1 chuyến đi tham quan một vòng nhỏ thôi. Nhưng mà cũng vui lắm mẫu hậu."

Hoàng hậu bỗng thấy lòng mình nhói lại. Tầm tuổi của hoàng tử không có một người bạn bên cạnh thay vào đó đống sách vở bài tập chất cao từng chồng, lúc nào cũng phải đề phòng có người giám sát kế bên.Nhìn vào ánh mắt ngây thơ khờ dại khao khát sự tự do vui vẻ dù chỉ đi dạo một mình chơi, bà biết rằng mình đã làm đúng rồi.

"Nếu vậy thì tốt rồi. Ngoan lần sau lại đi chơi tiếp. Còn giờ thì trở về cung của con nghỉ ngơi đi." Hoàng hậu mở lời từ biệt.

"Nhi thần xin tạm biệt người. Nhi thần lui về cung đây."

Seokjin tung tăng trở về cung của mình. Vừa đi vừa mừng thầm trong lòng, thế là lần tới y lại có thể đến chơi với Namjoon nhiều hơn rồi.

Nhắc đến Namjoon y cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Không biết nhóc con đã hết bị phạt chưa, được ăn uống gì chưa nhỉ ? Thật mong chờ chuyến đi chơi lần sau quá đi !

Về phần Namjoon, buổi chiều đó do có chút thức ăn nên làm việc cũng đỡ mệt mỏi hơn. Tối đến hắn không vội ngủ ngồi bên ngoài mà nhìn lên bầu trời kia. Nghĩ lại đến chuyện hồi trưa khiến lòng hắn rộn ràng.

"Không biết giờ này Người đã ngủ chưa nhỉ ? "

Hắn ngồi ngẫm lại, mong vào lần sau được gặp lại y. Nhất định hắn sẽ mở lời nói chuyện nhiều hơn với y, hắn muốn biết thêm về y nữa.

Trăng đêm nay sáng đẹp thật, sáng như lúc Kim Seokjin gặp gỡ và nở nụ cười với Kim Namjoon vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro