Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới chợp mắt một chút mà trời sáng đã sáng mất rồi "

Namjoon tỉnh dậy, vươn vai chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới . Hôm nay cơ thể hắn khỏe khoắn hơn hẳn. Hôm qua hắn lo mải mê ngồi ngắm trời đất rồi cũng đi đánh một giấc thật ngon. Đêm qua là đêm duy nhất mà hắn đã không khóc trong suốt những ngày ở đây.

Vẫn như thường lệ, Namjoon vẫn chăm chỉ làm việc như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại thật lạ. Đôi mắt của hắn dường như hơi khó kiểm soát lâu lâu nhìn về khoảng sân trước, trông đợi điều gì đó....

Là điều gì ấy nhỉ ?

Namjoon là đang chờ đợi bóng hình nhỏ bé của người ấy quay trở lại chơi cùng với hắn.Chỉ đáng tiếc rằng đến tận chiều mà vẫn chẳng thấy đâu.

Chỉ là có một chút tiếc nuối và hối hận. Tiếc nuối vì không được thấy người và hối hận vì không nói chuyện với người nhiều hơn.

Đến khi trời chiều chuẩn bị trở tối , mọi người trong bếp theo phân công đến các một nơi trong cung để dọn dẹp rồi xong thì nghỉ tại đó luôn chỉ còn một mình hắn ở lại một mình dọn bếp.

Thật ra có một vài người phải ở lại ở chung với Namjoon dọn dẹp nhưng bọn họ cũng bỏ đi chung với đám người kia để lại hắn đêm nay ở đây một mình canh và dọn.

Một mình ở lại Namjoon vẫn tiếp tục chăm chỉ lau dọn. Hắn đã quen dần với việc bị phân công nhiều việc hơn rồi, lâu dần thì sẽ chẳng còn thấy phẫn uất hay đau lòng nữa. Cứ thế mà làm thôi.

Namjoon cứ mải mê lau dọn, rồi lại suy nghĩ đến chuyện kia. Bỗng hắn nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình

"Namjoon !"

Hắn giật mình quay lại khi nghe tên mình. Giọng nói này có chút quen thuộc...

Là Seokjin !

Thật sự là Seokjin !

Y đã thật sự quay lại chơi với hắn. Namjoon hớn hở nhưng vẫn không quên cúi đầu hành lễ. Seokjin thấy vậy liền quơ tay đỡ hắn dậy

"Hành lễ gì chứ ! Ta đến là để chơi với ngươi đây."

Namjoon mỉm cười lộ lên đôi má lúm đáng yêu vì không thể giấu nổi được niềm hân hoan nở rộ trong lòng, sau cùng y bước ra ngoài sân trước. Mọi người đã đi hết nên giờ đây vắng vẻ, ngoài trời thì những làn gió lại đua nhau thổi nhẹ nhàng. Thật tuyệt !

"Ta là có cái này cho ngươi." Seokjin móc từ trong túi ra thứ gì đó mà y đã chuẩn bị từ trước.

Namjoon tò mò, trông chờ được xem. Seokjin lấy ra một chiếc túi xinh đẹp có họa tiết hình hoa sắc xảo, được thêu một cách tỉ mỉ cẩn thận. Y mở ra bên trong là nhũng chiếc bánh hấp nhân thịt ngon lành thơm phức. Namjoon tròn mắt, nhìn túi bánh rồi nhìn Seokjin

"Ăn nhanh cho nóng." Seokjin nói.

"Đa tạ người." Namjoon đáp lại.

Seokjin mỉm cười,chăm chú nhìn hắn lau tay sạch sẽ rồi cẩn thận lấy bánh. Nhưng điều khiến y bất ngờ là hắn không vội ăn mà cầm 2 tay đưa nó cho y

"Hay...Hay người cũng ăn cùng...". Namjoon ngại ngùng.

Seokjin thật rất vui trước sự chia sẻ này, xem ra hắn cũng dần dần không sợ hãi trước y nữa, khoảng cách giữa cả hai lại được bớt đi một nấc. Vừa định với tay lấy chiếc bánh thì hắn thụt lại khiến y ngạc nhiên

"Hay người lấy chiếc bánh khác đi. Tay thần
.... bẩn." Namjoon lí nhí ngượng đi. Hắn chợt nhớ lại lúc nãy có làm việc dọn dẹp, sợ đôi tay bẩn rồi lại đưa bánh cho người, người sẽ không thể ăn ngon được.

Điều này khiến y thấy có chút mủi lòng.Y giật lấy chiếc bánh từ tay y , cắn một phát rồi cầm thêm một chiếc bánh khác đưa lại cho hắn. "Bẩn gì chứ ? Chúng ta là bạn, không nên nói vậy. Nào, ăn đi ."

Thế là hắn vui vẻ nhận lấy chiếc bánh từ tay , vui vẻ mà ăn ngon lành.

Từ sáng sớm hôm nay, y đã phải dậy sớm để học bài và làm bài tập. Y cố gắng hoàn thành chúng thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn là đến độ trời dần chiều mới xong. Đến chiều y hớn hở chuẩn bị đến gặp hắn và đem thêm chút gì đó. Thế là hắn bảo nhà bếp riêng chuẩn bị chút bánh mặn thay cho điểm tâm ngọt.

Nhìn từng chiếc bánh lần lượt bị Namjoon "xử đẹp" , y thực rất vui. Đã thế vì thấy y cả buổi chỉ ăn một cái, hắn còn cẩn thận chừa bánh lại cho y nữa.

"Ngươi ăn hết đi sao lại chừa lại ?"

"Thần chừa lại cho Người, cả buổi người chỉ ăn một cái."

"Chỗ ta còn rất nhiều , ngươi cứ ăn đi. Còn nếu đã no rồi thì để dành lại tối đói rồi ăn."

Nghe thế Namjoon mới nhận lại những chiếc bánh, đóng gói cẩn thận. Rồi y lại cất tiếng hỏi hắn :"Nè, ngươi đừng xưng thần với ta nữa. Nghe cứ thấy sao...."

"Nhưng mà khi vào cung thần được dặn là phải xưng như vậy với những người có thân phận cao quý." Đó là quy tắc đầu tiên Namjoon được dạy khi bước vào đây.

Nhìn vào y phục cũng có thể đoán được thân phận của Seokjin không phải hạng tầm thường, nhưng mà đã là bạn sao lại có thể xưng một cách xa lạ như vậy.

Y đắn đo suy nghĩ một hồi lâu thì nghĩ ra một cách

"Namjoon, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Thần 8 tuổi."

"Ta 10 tuổi, lớn hơn ngươi . Ta gọi ngươi là Namjoon , ngươi gọi ta một tiếng "huynh" xem như phân vai vế. Được không ?"

Namjoon khẽ gật đầu.

"Namjoon !"

"Jin huynh !"

Cả hai cùng cười đùa vui vẻ. Không phân cao thấp sang hèn đơn thuần chỉ là tình cảm của hai đứa trẻ hồn nhiên ngây ngô. Mọi việc chỉ là như thế nhưng bỗng chốc lại thấy một chút ấm lòng giữa chốn hoàng cung xa hoa tráng lệ như này !

Seokjin thực thắc mắc lắm ! Tại sao còn nhỏ như thế mà hắn lại phải vào đây ? Chả nhẽ là tự xin vào đây làm việc. Vì lẽ đó y cũng quyết định hỏi thăm thử : "Namjoon à, tại sao ngươi lại phải vào đây ?"

Nói đến đây khuôn mặt Namjoon biến sắc. Khuôn mặt vừa cười đùa thoải mái lúc nãy lại bỗng hóa đau thương, đôi mắt dường như cũng muốn ngấn nước

" Namjoon...Namjoon là bị dì bán vào đây."

"Rõ ràng là dì cơ mà ....Sao ...Sao lại..."

" Ba mẹ Namjoon mất do bệnh. Là do..do Namjoon vô dụng nên...Nên dì mới ...bán vào đây làm việc."

Đôi mắt kia không giữ được nước rồi vì thế mà bắt đầu tuôn ra những hàng nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống. Seokjin thật sự không thể ngờ rằng số phận của Namjoon lại bi thương đến thế, càng khó xử hơn khi vừa chạm phải nỗi đau của Namjoon

"Namjoon , đừng khóc."

Lấy đôi tay trắng trẻo xinh đẹp của mình, Seokjin vội lau đi nước mắt cho hắn. Thì ra một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã phải chịu bất hạnh, cực khổ. Y không ngờ rằng vốn chung máu mủ mà lại đối xử được như thế. Y càng thêm hối hận bởi câu hỏi của mình, nếu y không hỏi đến có lẽ Namjoon sẽ không khóc.

"Ta xin lỗi vì đã làm ngươi khóc." Giọng của y cũng trở nên buồn bã.

" Không, Jin huynh không làm Namjoon khóc . Là Namjoon mít ướt, vô dụng nên..."

"Namjoon không vô dụng. Namjoon ngoan ngoãn, hiền lành và rất đáng yêu. Từ giờ Namjoon không phải buồn nữa, đã có ta ở bên là bạn rồi. Đừng khóc nữa mà ! Nha !"

Hắn vội vã lau đi nước mắt rồi cười với y. Lần đầu tiên hắn nhận được những lời an ủi ấm áp đến như vậy. Seokjin khiến Namjoon trở nên vui vẻ hơn sau những gì mà hắn đã trải qua , là một đốm sáng thắp lên bầu trời đen tối trong hắn.

Namjoon không phải buồn và cô đơn nữa vì Namjoon có một Jin huynh ấm áp ở cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro