Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bình yên và vui vẻ cứ thế tiếp diễn, Seokjin và Namjoon càng ngày càng trở nên thân thiết, cứ cách 1-2 ngày là y lại đến chơi và trò chuyện cùng hắn. Từ ngày có Seokjin bầu bạn, Namjoon đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Công việc thì vẫn vậy, đôi khi vất vả hơn nhưng tâm trạng của hắn đã cải thiện, ngày ngày thoải mái làm việc và chờ đợi Seokjin đến chơi.

Mỗi lần gặp nhau là y như rằng Seokjin sẽ mang theo vài món ăn, bọn họ cùng ngồi xuống ăn uống và kể đủ chuyện trên đời . Seokjin thì kể về chuyện học hành của mình còn Namjoon thì cũng kể về việc làm hàng ngày của mình. Chủ đề nghe thì có vẻ nhàm chán nhưng cả hai đều kể với nhau một cách hăng say như chưa từng hết chuyện. Ngày tháng cứ thế mà qua đi bình yên và vui vẻ như thế đấy. Bỗng một ngày Seokjin hỏi Namjoon : "Này Namjoon, ngươi có muốn đến chỗ của ta ở không ?"

Namjoon nghe được, không khỏi bất ngờ và vui mừng. Nếu thật sự có thể được ở chỗ của y thì không còn gì bằng, hắn có thể được chơi đùa và trò chuyện cùng y nhiều hơn nữa. Sẽ vui biết bao !

"Có thể ạ ?". Namjoon hỏi lại.

"Ừm !" Seokjin càng thêm chắc chắn trước câu trả hỏi kia.

Khuôn mặt Namjoon lộ rõ niềm vui sướng, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đáp lại khuôn mặt ấy cũng là một nụ cười đáng yêu và dịu dàng

Nhưng rồi...

Sau ngày hôm ấy...

Người bạn nhỏ ấy đã không quay trở lại nữa.

Sau lần chào tạm biệt ngày hôm ấy, Namjoon ôm trong lòng một niềm vui to lớn, ngày ngày làm việc và nghĩ đến lời nói của y. Hắn nghĩ đến việc ấy từng phút từng giây, thầm mơ những ngày được ở bên cạnh y lâu hơn, được chơi đùa thỏa thích mà không phải xa cách.  Nhưng 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày rồi tận cả tháng trời chờ đợi, hắn vẫn chẳng thấy người ấy quay trở lại thăm hắn nữa.

Namjoon thực buồn lắm. Đôi khi chỉ cần nghe tiếng bước chân lúc ở một mình thôi, hắn cũng giật mình nhanh chóng quay lại xem có phải người ấy lại đến chơi cùng mình không ?

Nhưng câu trả lời lần nào lại làm hắn thất vọng.

Có lẽ nào Seokjin đã quên hắn rồi chăng ? Hay là người đã có bạn mới rồi, không còn muốn chơi với hắn nữa ? Những câu hỏi luôn khiến Namjoon đau lòng cứ lẩn quẩn mãi trong đầu hắn không tài nào thoát ra được.

Những lần như thế, hắn chỉ tự an ủi mình với những lí do tự mình đặt ra

" Chắc hôm nay huynh ấy bận học bài ?"

" Chắc hôm nay huynh ấy không được khỏe không muốn ra ngoài chơi ? "

" Jin huynh sẽ không quên mình đâu, chỉ là huynh ấy ...bận việc không thể đến thôi."

Namjoon luôn vẩn vơ những điều ấy trong đầu. Một tháng vừa qua không được gặp y, hắn thực sự rất nhớ y. Hắn muốn lại được tiếp tục trò chuyện chơi đùa với y nữa.

Namjoon nhớ lại chuyện ngày hôm tạm biệt lần cuối. Có khi nào câu trả lời của hắn đã khiến cho y không hài lòng không ? Hay y giận hắn rồi, không muốn gặp hắn nữa ? Giá như thời gian có thể quay trở lại, hắn sẽ thay đổi câu trả lời của mình liệu có thể gặp lại y được không nhỉ ?

" Jin huynh, Namjoon nhớ huynh."

Càng nghĩ càng đau lòng, nhưng Namjoon lại không tài nào không nghĩ đến được. Vào một ngày như mọi hôm, Namjoon vẫn đang miệt mài làm việc cùng mọi người bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi. Tiếng gọi quen thuộc này có khi nào là...

- Namjoon !

Là Seokjin. Y quay trở lại rồi nhưng lần này không đến một mình lại đi cùng một đám người.

"To gan ! Thấy đại hoàng tử còn không mau hành lễ.". Tên thái giám lớn tiếng.

Mọi người trong căn bếp tròn mắt nhìn nhau nhanh chóng quỳ xuống hành lễ cúi chào y. Namjoon vẫn còn đang ngơ ngác, vừa định quỳ xuống hành lễ thì bị y ngăn lại.

"Này, đứng dậy. Miễn lễ, mọi người mau đứng dậy hết đi."

Namjoon thực vẫn chưa tin vào mắt mình. Y đã thực sự quay trở lại , hắn thật vui mừng khôn xiết.

"Namjoon, theo ta về nơi ta ở thôi nào." Seokjin nắm lấy đôi tay bé kia, nhẹ nhàng nói.

Namjoon im lặng ngẩn người nhìn. Hắn vẫn chưa thể tin rằng đây là sự thật, vui đến nỗi không nói được lời nào. Thật không thể ngờ được rằng y lại là đại hoàng tử cao quý ?

Nhưng sự lặng người của đã vô tình làm Seokjin nghĩ rằng Namjoon không muốn theo y về.

"Không phải hôm đó ngươi đồng ý rồi sao ? Hay ngươi đổi ý rồi, không muốn theo ta về muốn ở lại đây sao ?" . Seokjin hạ giọng xuống với nét mặt thất vọng.

Namjoon vội vã lắc đầu mà phủ định :"Không phải... không phải, Namjoon chỉ là bất ngờ và vui quá thôi ! Namjoon thật sự có thể đến ở cùng ... ?"

"Ừm, chắc chắn rồi. Chúng ta đi thôi !" . Seokjin vui vẻ trở lại, kéo tay Namjoon rời đi.

Hai đứa trẻ vẫn cứ vui vẻ hồn nhiên nhưng nào đâu biết được những kẻ phụ bếp xung quanh khắp người đều toát mồ hôi lạnh, run rẩy từ nãy đến giờ. Bọn chúng chẳng thể ngờ rằng Namjoon có thể quen biết với đại hoàng tử, đã vậy mấy ngày hắn ở đây đều ức hiếp, chia thức ăn ít cho hắn. Nếu chả may Namjoon nói lại với đại hoàng tử, khu bếp này biết phải làm sao ? Đắc tội với đại hoàng tử coi như đắc tội với hoàng hậu, chuyến này có nước mà đi đời.

Nhưng may mắn thay, khi Namjoon đã rời khỏi đó cũng đã không còn nghĩ gì đến những điều đó nữa, trái tim hắn giờ chỉ rộn ràng niềm vui, nắm tay Seokjin cùng về nơi ở mới.

Trên suốt quãng đường, Namjoon và Seokjin vẫn mải mê trò chuyện vui đùa, đến nơi lúc nào cũng chẳng hay.

Khi bước vào cung của Seokjin, Namjoon không khỏi choáng ngợp bởi sự xa hoa và rộng lớn tại nơi đây. Có các cung nữ thái giám ra vào, một khoảng sân rộng để vui chơi, một khuôn viên trồng hoa và những căn phòng được bài trí cẩn thận. Mọi thứ đều được lau dọn cẩn thận và mọi người đều đang chăm chỉ làm việc.

"Namjoon từ giờ đây sẽ là nơi ở mới của ngươi." Seokjin nói.

"Nơi ở của Người thật rộng và đẹp quá !" Namjoon vẫn mải mê ngắm nhìn và cảm thán.

Seokjin bảo người sắp cho Namjoon một căn phòng ngay bên phòng mình. Namjoon vẫn còn ngơ ngác với mọi chuyện trước mắt thì đã bị Seokjin kéo đi, đưa cho một bộ y phục mới : "Đây là y phục mới ta chuẩn bị cho ngươi .Mau tắm rửa rồi thay đi, bộ y phục ngươi mặc đã cũ quá rồi."

Mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi tươm tất. Hắn bước ra với bộ y phục mới khiến y không khỏi tấm tắc :"Đẹp thật đó ."

Namjoon mỉm cười. Bộ y phục rất vừa vặn và thoải mái. Nhưng dường như trên nét mặt của hắn vẫn là có chút gì đó suy tư. Seokjin thấy thế mới lên tiếng :"Namjoon , có chuyện gì sao ?"

"Namjoon chỉ là tưởng người đã quên...đã quên Namjoon." Giọng hắn thoáng có chút buồn.

"Làm gì có chuyện đó chứ ?"

Hắn và y cùng ngồi xuống ghế ăn chút điểm tâm được chuẩn bị sẵn. Seokjin thực đã hiểu Namjoon nghĩ gì, suốt một tháng qua y đã không đến thăm hắn, chắc hẳn hắn đã thất vọng và buồn lắm !

Giờ đây Namjoon rất muốn hỏi Seokjin về một tháng vừa qua qua. Y đã làm gì, đã đi đâu nhưng hắn thật có chút không dám . Nhưng nếu không hắn sẽ rất bức rứt ...Vì thế hắn đành đánh liều một phen: "Một tháng qua, Người rất...rất bận rộn..."

Seokjin nhìn 2 bàn tay nhỏ bé đang đan vào nhau để giảm căng thẳng thật có chút buồn. Namjoon thật rất rụt rè nhưng điều đó lại khiến hắn thêm đáng yêu .Y nở một nụ cười thật tươi đáp :"Mọi chuyện...cũng có chút dài dòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro