Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi chuyện là như vậy đó !

Seokjin từ từ tường thuật lại với Namjoon một cách rõ ràng nhất. Hắn chỉ im lặng ngồi chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, trong lòng được sưởi ấm một cách lạ thường . Không ngờ rằng y đã tốn không ít công sức để có thể đưa hắn về phủ.

- Namjoon...Namjoon chỉ là tưởng người... người đã quên Namjoon !

- Nhóc con này, làm gì có chứ !

Seokjin nở một nụ cười thật ấm áp mà nhìn hắn. Y luôn là như vậy ,vẫn luôn ngọt ngào và đáng yêu đến chết người. Thế là hắn ngoan ngoãn ngồi đó, cẩn thận mà lắng nghe từng lời dặn dò

- Sau này đây sẽ là nơi ở của ngươi, không ai có thể bắt nạt ngươi nữa rồi !

Seokjin xoa nhẹ lên đầu Namjoon giống như một người anh lớn đang nhẹ nhàng dỗ dành em út trong nhà. Hắn nhẹ nhàng cười đáp

- Vâng , Jin huynh !

Từ giờ cuộc đời của Namjoon chính thức bước sang một trang mới. Hắn không còn lo sợ bị ức hiếp hay bỏ đói như trước nữa. Quan trọng hơn hết hắn không còn một mình nữa, hắn đã có một người bạn tốt, một vị huynh lớn yêu thương hắn.

Cơn mưa vừa tạnh, trời cũng đã xuất hiện cầu vồng rồi.

................

Từ ngày ở đây, Namjoon luôn được đối xử rất tốt, được ăn uống đầy đủ , được chơi đùa vui vẻ cùng Seokjin. Namjoon là một đứa trẻ ngoan ngoãn , lễ phép, chăm chỉ và cũng được mọi người yêu quý. Nhưng chỉ có một điều khiến mọi người quan ngại

Hắn có phần hơi hậu đậu...

Nếu không muốn nói là quá hậu đậu.

Hắn đã từng làm việc trong bếp nhưng từ khi bị đổ lỗi là bưng bê làm vỡ đồ thì cũng bị chuyển sang công việc lau dọn là chủ yếu. Nếu để Namjoon bưng bê với số lượng dưới 3 thì hoàn toàn có thể nhưng nếu trên 3 thì ...

Xoảng !

- KIM NAMJOON !

- Vâng !

Hắn đáp lại trong sự run sợ , viễn cảnh này không quá xa lạ với mọi người. Dưới sự tất bật của công việc mọi người phải luôn làm nhanh nhất có thể còn với Namjoon thì phải từ từ lại. Hắn cố gắng làm nhanh để chạy kịp với mọi người nhưng xem ra sự hậu đậu lại không cho phép.

Quan trọng hơn đây là chính là phủ của đại hoàng tử , mọi thứ đều rất đắt đỏ. Một chiếc đĩa rơi xuống đôi khi phải làm công cả một đời không biết đã có thể trả xong chưa nữa là...Mỗi lần nghe thấy tiếng đồ rơi rớt là mọi người lại được một phen đau tim.

Nhưng điều đó vẫn còn chưa đáng sợ bằng 1 chuyện...

Đó là việc Namjoon ở bên cạnh đại hoàng tử.

Đám nô tài trong phủ không khỏi sợ hãi mỗi khi thấy Namjoon và Seokjin ở cạnh nhau chơi đùa. Họ sợ một ngày nếu tên nhóc hậu đậu này không cẩn thận làm bị thương đại hoàng tử cho dù có 10 cái đầu cũng thực không chuộc hết tội. Nghĩ đếm thôi là đã không khỏi rùng mình !

Một tháng trôi qua không mấy bình yên thế nhưng căn bản thì Seokjin cũng chẳng để ý tới mấy chuyện đó , nếu thấy thì sẽ bảo

- Namjoon , đừng đụng vào , sẽ bị đứt tay !

- Bể rồi thì thôi vậy !

Y như vậy khiến cho đám người hầu cũng im hơi lặng tiếng. Mỗi lần xảy ra chuyện, Namjoon đều buồn rầu mà nói

- Là do Namjoon vô dụng , làm đổ bể đồ của Jin huynh .

- Không sao , chỉ là vài món đồ nhỏ thôi mà. Không đáng kể ! Nào giờ trời chiều mát mẻ chúng ta ra ngoài chơi đá cầu.

Thế là cả hai đều vui vẻ mà chơi tới lúc trời dần chuyển sang tối mới vào nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Namjoon vui vẻ bưng đĩa bánh ngọt nhà bếp làm mà tung tăng chạy đến chỗ của Seokjin

- Jin huynh ơi, nhà bếp có làm đĩa bánh cho ...

Mở cửa bước vào thì Namjoon không thấy Seokjin đâu mà một vị thái giám . Tên đó nghe hắn gọi y bằng "Jin huynh" , tức giận mà lớn tiếng

- Thật to gan. Ngươi dám gọi thẳng tên đại hoàng tử một cách vô lễ như vậy sao ? Người đâu, mau lôi ra ngoài vả miệng thật mạnh cho hắn chừa. Nhanh lên !

Hắn run run cố bưng dĩa bánh ngọt, tay run đến nỗi sắp làm rơi dĩa bánh rồi. Thế là đám binh lính nghe lệnh , vừa định lôi Namjoon đi thì ... May sao, Seokjin tới

- DỪNG TAY !

Y nhanh chóng tiến lại ngăn cản không cho bọn binh lính làm càn và vỗ nhẹ vào lưng Namjoon vỗ về

- Không sao, có huynh ở đây rồi ! Đừng sợ !

Namjoon vẫn cố cầm dĩa bánh cứng ngắc cúi gầm mặt xuống. Seokjin lập tức quay lại tên thái giám

- Ngươi là đang làm gì vậy ?

- Bẩm đại hoàng tử, tên này thật láo xược. Lúc nãy hắn còn gọi tên người một cách vô lễ nên thần...thần

- Là ta bảo hắn gọi như vậy đấy. Nếu ngươi muốn trách phạt thì...

Tên thái giám lập tức run người quỳ xuống

- Đại hoàng tử, nô tài không dám ! Nhưng thưa , trong cung có quy tắc phân biệt cao thấp, nếu gọi như vậy ...e rằng ...

- Ta biết rồi , giờ ngươi mau lui ra ngoài đi .

- Nô tài xin phép cáo lui .

Thế là tên thái giám nhanh chóng ra ngoài cùng bọn binh lính và khép cửa lại cẩn thận. Seokjin nhanh chóng tiến lại Namjoon đang quỳ nãy giờ vẫn còn cúi mặt xuống

- Namjoon, mau đứng dậy, không sao rồi !

Nhưng hắn vẫn quỳ ở đó , thật khiến Seokjin không khỏi lo lắng

- Namjoon !

Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ầng ậc nước mà nhìn y. Y không khỏi bất ngờ nhanh chóng nói

- Bọn chúng đã làm gì Namjoon sao ?

- Không...Không có. Vị đó nói...nói Namjoon vô lễ còn định cho người vả miệng khi Namjoon gọi Jin huynh.Đáng sợ lắm ! Jin huynh, có phải Namjoon không ngoan và láo xược khi...khi gọi như vậy không ?

Nước mắt hắn rơi rồi. Y nhanh chóng ôm y vào lòng ôn tồn

- Không ,Joonie là một đứa trẻ ngoan mà. Nào, nín nào !

Y vội dùng tay áo, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia. Tất cả đều là lỗi của y, y đã không cẩn thận trong việc xưng hô mới ra cớ sự này. Nếu lúc này y đến trễ một chút, Namjoon đã bị phạt nặng rồi !

- Joonie ngoan, đừng khóc ! Sau này khi có mọi người thì hãy gọi ta là đại hoàng tử , biết chưa ?

Namjoon ngoan ngoãn mà gật đầu . Y cũng tiếp lời

- Còn khi chỉ còn có 2 chúng ta, hãy gọi ta là Jin huynh hay ca ca nhé ? Ta vẫn sẽ là huynh lớn của Joonie mà !

- Vâng. Ca ca !

Hắn mừng rỡ gạt đi những giọt nước mắt mà vui vẻ mỉm cười. Thế là hắn lại có thể tiếp tục gọi y là Jin huynh rồi, thật mừng biết bao ! Hai tiếng "Ca ca" nhẹ nhàng nhưng ấm áp , khiến hắn cảm thấy mình có một vị huynh trong gia đình bên cạnh, không phải lạc lõng một mình.

- Ngoan, giờ chúng ta cùng ăn bánh nào !

Hai đứa trẻ lại vui vẻ ăn món bánh ngọt mà nói chuyện cười đùa thoải mái. Không khí ấm áp bao trùm lấy toàn bộ không gian khiến mọi thứ đều trở nên dễ chịu .

Namjoon chẳng còn ai cả nhưng hắn đã có Seokjin !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro