Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn cứ bình yên trôi đi, bình yên và vui vẻ . Một ngày Seokjin dẫn Namjoon đi chơi vòng vòng một chút thì gặp Kim Chung Hee - con trai của Quý phi, là Nhị hoàng tử. Thấy y, Chung Hee ngay lập tức hành lễ

- Chung Hee xin bái kiến hoàng huynh .

- Chung Hee,không cần đã đa lễ .

Nó liếc qua nhìn Namjoon đang nép sau lưng Seokjin nhanh chóng hỏi

- Hoàng huynh đây là ...?

- Đây là Namjoon, bạn của hoàng huynh. Namjoon, mau hành lễ với nhị hoàng tử.

- Namjoon xin bái kiến nhị hoàng tử .

Chung Hee gật đầu . Thế là cuối cùng buổi chào gượng gạo cũng kết thúc. Nó bước đi rồi nhưng vẫn quay lại nhìn thấy Namjoon và Seokjin chuyện trò vui vẻ. Trong lòng của nó có chút ganh tị.

Có bạn thực sự sẽ vui đến như vậy sao ?

Nhưng nhìn thấy nét mặt Seokjin thì nó cũng đã có câu trả lời. Chung Hee sau đó chạy đến chỗ Quý phi bắt đầu kể lại mọi chuyện và xin xỏ .

Nó muốn Namjoon sẽ qua cung của nó ở. Nó muốn được vui vẻ như Seokjin. Nó rốt cuộc có điểm gì mà làm cho Seokjin cười vui đến thế trong khi nó lại buồn chán, chẳng có ai chơi cùng . Thật không công bằng ! Nó muốn có được Namjoon !

Chung Hee nhỏ hơn Seokjin 3 tuổi , tính tình có phần hơi bướng và háu thắng . Thứ gì mà nó muốn có chắc chắn sẽ đòi cho bằng được, huống hồ là 1 thằng nhóc. Mẫu thân của Chung Hee là quý phi lại rất được lòng hoàng thượng nên đôi khi hoàng thượng cũng yêu thương nó.

Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đây. Thằng nhóc này còn có một phần tàn ác bên trong nữa. Những người hầu kẻ hạ trong cung bị đem ra chơi đùa một cách đáng thương, thân đầy thương tích. Nào là làm ngựa cho nó cưỡi, lúc buồn vui giận gì thì cũng dùng roi da mà đánh để nó cười một cách khoái chí, thậm chí có kẻ đã không còn mạng sau những trò chơi tàn bạo đó của nó .

Hiểu được tính cách con trai mình nhưng Quý phi lại không răn dạy còn dạy Chung Hee cách cẩn thận che giấu , những kẻ trong phủ nếu dám nửa lời bàn tán chắc chắn sẽ không còn mạng.

Trong đầu Chung Hee giờ chỉ nghĩ đến một chuyện

" Chơi với bọn nô tài vô dụng đó thật nhàm chán quá rồi , nếu chơi với một người mới chắc sẽ vui lắm đây."

Quý phi trước sự cầu xin của nó cũng mềm lòng đồng ý, chẳng qua là 1 thằng nhóc cũng không có gì to tát.

- Được thôi ta sẽ tìm cớ mang thằng nhóc đó cho con.

- Đa tạ người mẫu thân.

Chung Hee khẽ nở một nụ cười tàn ác. Vậy là ...nó sắp có đồ chơi mới rồi ! Trong lòng nó quả thực rất nôn nóng, mong nhanh chóng có thể mang đồ chơi mới về phủ .

* Ngày hôm sau

Hôm nay hoàng thượng có sai người chuẩn bị một bữa ăn để người dùng bữa hoàng hậu đại hoàng tử. Vì vậy mà sau khi hoàng thượng bãi triều , Seokjin đã chuẩn bị chu đáo để đi vẫn không quên cẩn thận dặn dò

- Namjoonie , hôm nay huynh phải vào dùng bữa với phụ hoàng. Ở lại trong phủ nhớ ngoan đó , biết chưa ? Còn nữa ăn trưa trước đi đừng đợi ta !

- Vâng , huynh đi đi. Joonie hứa sẽ ngoan mà.

- Tốt rồi, ta đi đây.

Seokjin tung tăng rời đi. Namjoon cũng bắt đầu công việc của mình.Y đến cung của hoàng hậu sau đó lại tới chỗ của hoàng thượng. Nhưng khi đến nơi cả hai đều ngạc nhiên khi bữa tiệc còn có sự góp mặt của quý phi và nhị hoàng tử. Vẫn giữ phong thái bình tĩnh, 2 bên cũng chào hỏi và nhập tiệc. Mặc dù bề ngoài thì có vẻ là thuận hòa nhưng thực ra là một bầu không khí căng thẳng và ngộp ngạc.

Mà sự ngộp ngạp đó chính là do sự xuất hiện của những kẻ không nên xuất hiện ...

Bên Namjoon, hắn vẫn đang chăm chỉ lau dọn, quét dọn sân ngoài thật sạch sẽ. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn lại nghỉ tay sau đó ngồi chờ Seokjin. Dù biết trước là y sẽ về trễ và không dùng bữa trưa nhưng hắn vẫn thơ thẩn mà chờ đợi.

Được một lúc thì bị gật mình khi nghe 1 tên nô tài gọi hắn

- Namjoon à , ngươi có thể giúp ta mang bọc đồ này ra khỏi cung vứt đi không ? Thứ này đã không cần dùng tới nữa, để trong cung thật chướng mắt.

- Vâng được ạ.

Thế là Namjoon vui vẻ chạy ra khỏi cung đi vứt bọc đồ cũ. Đường đi cũng dễ dàng không quá xa đâu nên hắn cũng nhanh chóng xong xuôi. Đang vui vẻ về cung thì hắn lại loáng thoáng nghe 2 cung nữ đang vừa đi vừa nói chuyện. Vốn cũng chẳng để ý đâu nhưng hình như nghe họ nhắc đến mình nên Namjoon cũng nán lại nghe thử

- Nè , cô có nghe câu chuyện mới của quý phi và nhị hoàng tử chưa ?

- Hôm qua chính ta là người ở đó đây. Nhị hoàng tử là muốn xin mang một cậu nhóc từ cung của đại hoàng tử về cung mình.

- Cô ở đó luôn sao ? Hay thật. Mà chỉ là một thằng nhóc con thôi mà cũng ghê gớm quá nhỉ ? Nè mà cô có nghe rõ nó tên là gì không ?

- Để ta nhớ lại xem. Hình như là Namjoon thì phải.Đúng rồi , thằng nhóc đó tên là Namjoon.

Hắn đứng cứng đờ người đi. Cái gì chứ ? Hắn sẽ phải qua nơi khác ở sao ? Sẽ phải rời xa Jin huynh sao ? Không...Không có đâu. Nhất định là không có đâu mà !

Namjoon cố gắng trấn an bản thân, hắn tiến thêm một chút gần hơn để nghe thêm một chút nữa , 2 cô cung nữ tiếp tục

- Nhưng ta nói cô nghe , thể nào nhị hoàng tử cũng sẽ thắng chắc !

- Nè sao cô lại nói chắc chắn như vậy ?

- Cả cái cung này đâu phải không biết, quý phi và nhị hoàng tử được lòng hoàng thượng như thế nào ? Hừm đừng nói là một tên nhóc hầu, chỉ cần là thứ nhị hoàng tử và quý phi muốn , thứ gì mà lại không được chứ ?

Namjoon thật sự không thể nghe tiếp nữa. Hắn nhanh chóng chạy thật nhanh về cung và dùng tay bịt chặt đôi tai lại . Hắn không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa. Nỗi sợ lại một lần nữa bao trùm lên đứa trẻ đáng thương ấy . Hắn không muốn đi khỏi nơi đây, không muốn rời xa ca ca của hắn. Không, điều này thật quá đáng sợ ! Hắn...Hắn không muốn tin đâu !

2 cô cung nữ vẫn tiếp tục nói với nhau

- Cẩn thận đấy, những chuyện kiểu này mà để người khác nghe được tố với quý phi hay hoàng hậu thì chúng ta toi mạng.

- Ừm về cung làm việc thôi.

Bên phía Seokjin thì vẫn dùng bữa 'bình yên" cho tới khi quý phi cất lời phá tan bầu không khí im ắng

- Thần thiếp nghe nói trong cung đại hoàng tử vừa thu nạp một cậu nhóc hầu. Chuyện là Chung Hee của thần thiếp thấy rất thích đứa trẻ đáng yêu ấy, không biết...

Seokjin vẫn dùng thức ăn bình thường cho đến khi quý phi nhắc đến Namjoon, y cố bình tĩnh nghe xem quý phi muốn gì . Quý phi cũng nói tiếp

- Không biết đại hoàng tử có thể nhường nhóc con ấy qua cung của Chung Hee hay không ?

Seokjin chính thức buông đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro