Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s: Namjin sống tại Mỹ



Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.

Những lời này được lưu truyền quá phổ biến, đến mức đa số mọi người không nhớ nổi nó xuất xứ từ đâu, còn lại một bộ phận nhỏ thì quy câu châm ngôn hận đời này cho Shakespeare hoặc một vị công tử phong lưu ở thế kỷ mười tám. Nhưng Kim Namjoon luôn cảm thấy lời nói dối cho dù đạt được nhiều sự đồng ý đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không cách nào trở thành chân lý. Những lời này chính là một tấm gương tốt. Hắn kết hôn gần bảy năm, đối phương là một người đẹp trai anh tuấn, dịu dàng dễ thương, lớn hơn hắn hai tuổi, hiện là bác sĩ, tên là Kim Seokjin. Bọn họ gặp nhau tại một quán bar ở Barcelona, quen nhau được ba tháng thì quyết định kết hôn, mà ở bên nhau sáu năm mười một tháng hai mươi bảy ngày sau, mỗi buổi sáng lúc rời giường Kim Namjoon vẫn cảm thấy mình yêu người kia nhiều hơn hôm qua một chút.

Hắn thương người yêu hắn, không nghi ngờ chút nào. Nếu như ai đó không hiểu con người Kim Namjoon mà sai lầm lựa chọn đề tài hôn nhân hay gia đình để nói chuyện với hắn thì người xui xẻo này sẽ phải chịu đựng Kim Namjoon thao thao bất tuyệt ít nhất là nửa giờ. Từ khen môi Kim Seokjin đầy đặn đến tối hôm qua anh vì hắn mà nấu ăn, tay nghề sánh bằng Michelin ba sao. Trong mắt hàng xóm, hai người họ là một đôi hoàn hảo. Mà chính họ cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng có đôi lúc Kim Namjoon cũng nhớ đến cuộc sống độc thân tự do tự tại, hơn nữa còn hy vọng mình chưa bao giờ kết hôn.

Ví dụ như bây giờ.

Kim Namjoon quanh quẩn trước cửa nhà giống như hắn đang nảy sinh hứng thú lạ thường với chùm hoa dại màu vàng kim trồng ở hàng rào ngoài sân. Từ nơi này ngẩng đầu lên có thể thấy cửa sổ tầng hai đáng yêu của ngôi biệt thự hắn và Kim Seokjin mua sáu năm trước. Khung cửa sổ trắng tinh cùng rèm cửa màu hồng nhạt. Đèn phòng khách, phòng ngủ, hành lang và cửa phòng đều được tắt ngấm, từ ngoài cửa nhìn vào chỉ có một màu đen nhánh. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt dịu ở phòng bếp. Căn cứ theo kinh nghiệm của Kim Namjoon, điều này nói rằng vào lúc này tám phần là Kim Seokjin đang nổi giận.

Nguyên nhân tức giận Kim Namjoon cũng biết rõ: Bình thường bọn họ bảy giờ đúng ăn cơm tối, mà bây giờ đã là chín giờ mười lăm phút. Bị trễ hai tiếng mười lăm phút, hai tiếng đã có thể xoay chuyển trời đất, huống chi Kim Namjoon còn thừa mười lăm phút hao phí đứng trước cửa nhà do dự. Hắn không biết mình lo lắng cái gì. Hắn yêu Kim Seokjin, Kim Seokjin cũng yêu hắn như vậy. Tình cảm của bọn họ không cần nghi ngờ, bọn họ đều tin là đã trải qua mọi thử thách. Tất nhiên Kim Seokjin sẽ không vì hắn về trễ hai tiếng mà nói ly hôn, tuyệt đối không thể nào. Thậm chí mắng hắn đôi câu anh cũng không làm được. Có lẽ vì vậy nên Kim Namjoon mới cảm thấy khó khăn như vậy.

Hắn dụi tắt nửa điếu thuốc còn đang hút dở trước thềm nhà, đẩy cửa ra.

"Em về rồi đây!" Hắn lớn tiếng nói.

Không trả lời. Kim Namjoon đã đoán được trước. Hắn bật đèn hành lang, vừa treo áo khoác vừa thò đầu vào phòng bếp nhìn một chút. Kim Seokjin đang vắt hai chân dựa bên cạnh bàn, chỗ ngồi đối diện bày mấy thứ đồ gốm sứ xinh xắn, từ món khai vị xà lách đến món chính thịt bò bít tết, cùng với một miếng bánh brownie socola hình tam giác điểm thêm một trái anh đào, còn trước mặt Kim Seokjin thì trống trơn như dã. Người yêu vai rộng của hắn vào lúc này đang tập trung nhìn vào điện thoại, không nhìn ra biểu cảm vui hay buồn.

"Xin lỗi, em về trễ." Kim Namjoon dò xét tình hình rồi mở miệng, "Cậu của Stephen bị bệnh, tạm thời cô ấy phải về Texas một chuyến, nên nhờ em đi thay môn đại cương ngôn ngữ học vào tối thứ ba thứ năm. Ban đầu em không muốn đồng ý nhưng cô ấy..."

"Nếu bình thường em đều viết ra câu chuyện như vậy, anh thật nghi ngờ năng lực thẩm mỹ hiện tại của độc giả tiểu thyết." Kim Seokjin ngẩng đầu lên nhìn Kim Namjoon thở dài. Anh để điện thoại xuống, quay người về phía trước: "Cả người em đều là mùi rượu. Rượu vang đỏ. Còn có thịt bò nướng và bánh ngọt vị hạnh nhân. Mũi người ta không đủ tốt không làm nổi đầu bếp giỏi."

Kim Namjoon thở dài.

"Không lừa được anh." Hắn nói thẳng, "Là xã giao không sai, nhà làm phim của Hollywood muốn chuyển 'Reflection' thành phim, quả thật không từ chối được. Biên tập của em uy hiếp nếu không tham dự, ngày mai cậu ta sẽ cột em vào trạm xăng sau đó ném bật lửa vào thùng xăng."

"Anh không hiểu vì sao em lại để tên nhóc tên Kim Taehuyng làm biên tập cho em, con người cậu ta cũng không tệ, nhưng điên lên thật sự có chút dọa người." Kim Seokjin cau mày nói, "Nhưng ít nhất em cũng phải gọi hay nhắn tin cho anh chứ. Anh lo cho em lắm đấy."

"Tin em, em cũng rất muốn làm như vậy."

Kim Namjoon lấy xác điện thoại ra. Vết vỡ màu trắng toát từ giữa điện thoại lan ra giống như cái mạng nhện. Kim Seokjin không nói gì đỡ trán thở dài một hơi.

"Lại rớt bể?"

"Lần thứ năm trong năm nay rồi." Kim Namjoon khổ sở nói, "Tin tốt là vào ngày này năm ngoái em đã đổi hai số điện thoại rồi, em cũng có tiến bộ mà."

"Xem ra hôm nay em quả thật không thuận lợi. Được rồi, sẽ bỏ qua cho em lần này." Kim Seokjin bất đắc dĩ cười một tiếng, rời khỏi bàn ăn. Lúc anh đi ngang qua Kim Namjoon còn vỗ vai hắn một cái bốp, "Trước khi lên giường nhớ xóa sạch mùi rượu. Ngày mai anh phải đi Oregon khám cho bệnh nhân, anh e rằng em phải tự đi tìm AT&T(1) rồi."

(1) AT&T: một hãng viễn thông tại Mỹ

Bóng Kim Seokjin vừa biến mất ở cuối hành lang. Cuối cùng Kim Namjoon cũng được thả lỏng, dựa lên ghế nhắm mắt lại. Mỗi lần gặp chuyện này hắn đều mừng vì thân phận giả nhà văn của mình giúp mình bịa chuyện nói dối đến bậc chuyên gia. Dùng một lời nói dối kém chất lượng để người ta sinh nghi ngờ rồi lại dùng một lời nói dối nửa thật nửa giả có sức thuyết phục để người ta tin tưởng mình hoàn toàn. Loại mánh khóe này hắn đã dùng sáu năm, từ đầu đến cuối đều tốt như thường.

Nhưng bất luận thế nào nói dối luôn khiến người ta mệt mỏi. Kim Namjoon thường cảm thấy khổ sở với vô số lần nói dối dần dần chất thành núi quả thật không phải chuyện tốt, một ngày nào đó hắn sẽ bị phơi bày. Nhưng quả thật hắn không thể chọn lựa. Không phải bẩm sinh hắn không đủ thành thật nhưng bí mật này quá nặng nề, hắn chỉ có thể một gánh vác đến chết mới buông.

Kim Namjoon mở mắt, lại móc điện thoại ra lần nữa. Hắn khéo léo gõ nhẹ trái táo 7 lên bàn ăn, chỉ cần góc độ đúng, lực độ thích hợp...

Một viên kim loại tinh xảo ở giữa rơi ra ngoài, đang lăn vào lòng bàn tay của Kim Namjoon.

Đó là một viên đạn súng lục 9 li lỗ vuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro