Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------- Khoảng ba tiếng trước ---------

Kim Namjoon kiểm tra lại cách bài trí của mình một lần nữa. Không có một chút sơ hở nào, hoàn mỹ không thiếu sót. Đây là thời tiết đầu hè thường thấy nhất ở miền Nam California: Bầu trời xanh trong veo, không mây không gió. với một xạ thủ bắn tỉa mà nói không có gì trên thế giới tốt hơn khí trời.

Kim Namjoon không được gọi là xạ thủ bắn tỉa chuyên nghiệp, nhưng dùng một viên đạn bắn vào huyệt thái dương của mục tiêu cách mấy trăm mét chẳng qua cũng chỉ là một trong hàng trăm phương pháp giết người mà hắn tinh thông. Chỉ là nói về độ chính xác và tỷ lệ thành công, hắn dám nói Vasily Grigoryevich Zaytsev cũng không hơn hắn quá nhiều. Huống chi người đó sống ở thế chiến thứ hai cho dù súng trong tay người đó có được bảo dưỡng cẩn thận đi chăng nữa thì đường đạn phóng ra cũng không vượt quá 0.5 phút góc (1), hơn nữa trang bị cao cấp nhất là SSG3000 với kính nhắm quang học tiêu chuẩn và bộ phận giảm thanh.

(1) 0.5 phút góc = 1/30 độ

Nếu những thứ này còn chưa đủ, thì khẳng định quản lý ngành giao thông LA (Los Angeles) cũng phải tự nguyện giúp Kim Namjoon một chuyện nhỏ. Mặc dù hắn chưa từng chào hỏi, những nhân vật lớn kia từ trước giờ cũng không rảnh quan tâm chuyện này, nhưng nhiều năm trước Kim Namjoon đã nắm giữ một trò lừa đảo ảo thuật dùng vào thực tế: Khi hắn cần thời gian, thông qua mấy hàng mật mã hắn có thể khống chế được tín hiệu đèn giao thông mà hắn muốn. Cho dù thời gian chỉ có mấy giây nhưng với một sát thủ huấn luyện nghiêm chỉnh mà nói, mấy giây đó làm được rất nhiều chuyện.

Kim Namjoon nhìn đồng hồ đeo tay. Chưa đến mười mấy phút, tên trùm ma túy Mexico kia sẽ ngồi xe dạo quanh khu phố này, hơn nữa còn đi vào quán bar cấp sao ở con đường đối diện. Vì sống sót, hắn đồng ý trở thành người làm chứng của FBI. Buồn cười là quyết định này đã định trước hắn sẽ chết yểu trên đường. Mấy tổ chức xã hội đen và tập đoàn buôn bán ma túy chi ra một số tiền lớn để mua mạng của hắn, mà công ty của Kim Namjoon quyết định phái bọn họ làm lá bài chủ chốt. Đơn hàng này không chỉ phải làm cẩn thận không sai sót mà còn phải sạch sẽ nhanh gọn. Mà cho dù phóng tầm mắt nhìn toàn cầu, Kim Namjoon dám nói người làm tốt hơn hắn đếm không ra mấy người. Tên amigo xui xẻo xuống xe trong nháy mắt, che giấu bằng một vụ tai nạn giao thông hỗn loạn, một viên 7.62 NATO sẽ chuẩn xác ghim vào thân não của hắn, có sai số nhiều lắm cũng chỉ có một tấc. Nếu mọi chuyện thuận lợi, sau khi làm xong đơn hàng này hắn có thể nhàn nhã lái xe về nhà, vừa kịp giờ cơm tối.

Kế hoạch của Kim Namjoon hoàn hảo không thiếu sót...

Cho đến khi hắn nghe thông báo của Kim Taehuyng gửi đến mới dừng lại.

"Mày nói bọn họ tạm thời thay đổi địa điểm giao dịch?" Kim Namjoon kinh ngạc hướng về phía tai nghe nghi ngờ, "Sao có thể? Chúng ta lấy được toàn bộ ghi chép truyền tin của bọn họ, cứ cho là người Mỹ phát điên thật đi, chẳng lẽ đám xã hội đen trong vùng cũng cùng bọn họ yêu cầu vô lý?"

"Anh không nhớ tên tóc uốn Jamie à? Tên hậu cần tiếp viện kỹ thuật? Anh của hắn nằm trong bang phái." Tiếng của Kim Taehuyng kèm với tiếng dòng điện xào xạc, Kim Namjoon chỉ có thể cố sức gắng đoán xem cậu đang nói gì trong đống tiếng ồn, "Thật xui là anh của Jamie bị chọn vào danh sách đám vệ sĩ lần này, có lẽ hắn cảm thấy anh trai hắn là nội gián nên mới thoát khỏi đường đạn của anh. Nhưng em đã xử lý xong tên ngu ngốc này rồi, nên em đưa vị trí mới này giao cho anh."

Kim Namjoon thở dài, nhanh chóng tháo súng bắn tỉa ra. Hắn cẩn thận cất nòng súng vào cặp táp, liếc mã hóa Kim Taehuyng gửi tới.

"Chỗ này cách vị trí hiện tại của chúng ta ít ra cũng mấy chục cây số." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Chờ chúng ta chạy đến, người của FBI cũng nên mở tiệc ăn mừng rồi. Kim Taehuyng, cuối cùng mày..."

"Em biết." Giọng nói trầm thấp trong tai nghe vẫn nhẹ nhàng thoải mái, "Vậy nên em đến đón anh đây."

Kim Namjoon xốc balo lên lưng, mang theo vũ khí của hắn, sau đó nhìn ra cửa sổ. Hắn hít ngược một ngụm khí lạnh vào trong.

"Mày cmn bị điên chắc." Hắn thở dài nói.

"Vậy nên mới có thể phối hợp chặt chẽ với anh, đúng không?" Kim Taehuyng dùng sức mở cửa trực thăng, tháo kính mát xuống, sau đó némvào cửa sổ Kim Namjoon đang đứng một đoạn dây. Kim Namjoon bắt lấy dây thừng, giống như con báo săn mồi từ cửa sổ nhảy vào trực thăng. Kim Taehuyng đưa tay kéo hắn vào khoang trực thăng.

"Nhanh một chút, chúng ta không có nhiều thời gian." Kim Namjoon vỗ sau lưng Kim Taehuyng một cái, "Nói về quá muộn, người kia nhà anh lại giận."




Kim Namjoon bưng dĩa bò bít tết lên, khó khăn lách qua đám người. Hắn thắt chiếc nơ áo thật chặt, liếc tên trùm ma túy Mexico đang ngồi một góc bị che một nửa. Hai bên tham gia giao dịch tổng cộng sáu người, vệ sĩ ít nhất mười người, hắn chắc chắn còn nhiều hơn thế.

"Còn mười phút nữa FBI sẽ đến." Trong tai nghe phát ra tiếng của Kim Taehuyng, "Tốt nhất anh hành động nhanh một chút."

Kim Namjoon nhíu mày tắt tai nghe. Hắn bình tĩnh tự nhiên đi về phía bàn ăn của tên người Mỹ kia, lộ ra nụ cười mê người rồi đặt dĩa thịt bò bít tết lên bàn.

"Chúng tôi không gọi cái này." Người Mỹ kia mơ hồ mở miệng nói.

Giây kế tiếp giữa chân mày của hắn nhiều hơn một cái lỗ, máu chảy đầm đìa, tên cầm đầu xã hội đen ở đối diện lập tức đứng dậy móc súng ra, nhưng động tác của Kim Namjoon nhanh hơn một bước. Làm khách hàng vô tội thét lên chói tai cùng ba tiếng súng vang lên, bên bàn tròn chỉ trong vài giây đã có hơn bốn thi thể của các vị quyền cao chức trọng. Lúc Kim Namjoon bắn thủng óc người thứ sáu thì cuối cùng mấy tên vệ sĩ kia mới kịp phản ứng bắt đầu bắn loạn xạ. Kim Namjoon nhanh nhẹn lộn nhào trên đất trốn vào phía sau cây cột, thuận tay đánh ngã một tên xã hội đen chậm chạp không phản ứng kịp, sau đó cầm khẩu Uzi trong tay tên kia lên.

"Cảm ơn, người anh em." Hắn nói.

Sau khi khói bụi tan hết đang lúc đi ngang qua mấy thi thể ngổn ngang để xác nhận lại một lần nữa có người chưa tắt thở hay không. Làm cái này dù cẩn thận hơn nữa cũng không tính là quá đáng. Hắn phát hiện một người trẻ tuổi ở góc nhỏ, tóc uốn màu nâu, người mặc một bộ vest không vừa người. Trong lúc bắn nhau tên đó bị thương ở chân, đang nằm trên đất cảm giác như thoát khỏi địa ngục trần gian. Chẳng biết tại sao Kim Namjoon lại thấy đứa nhỏ này có chút quen mắt.

"Này nhóc." Hắn mở miệng hỏi, "Nhóc có em trai phải không?"

Người trẻ tuổi kia mở to mắt nhìn hắn rồi gật đầu một cái. Kim Namjoon thở dài, lúc đang định mở miệng nói gì đó thì hắn cảm giác được ngực mình truyền tới một cơn đau nhói. Hắn khụy xuống quỳ một chân xuống đất, sau đó thấy người trẻ tuổi kia hai tay run rẩy cầm một khẩu Glock 17. Đứa trẻ dường như bị hắn dọa đến phát ngốc chỉ biết nhìn khẩu súng trong tay.

Kim Namjoon đứng lên lắc đầu, sau đó cướp đi khẩu súng trong tay đứa trẻ, trên đầu nó xuất hiện một lỗ hổng.




Hắn lấy điện thoại trong túi ngực áo vest ra. Màn hình nứt từ giữa lan ra thành hình mạng nhện, kính màn hình thiếu chút đâm thủng tay hắn. Hắn thử ấn nút mở máy nhưng điện thoại không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì lạ, dù sao nó cũng trực tiếp nhận một phát đạn cứu chủ một mạng, bị như vậy còn muốn nó hoạt động được quả thật rất khó. Kim Namjoon nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó bắt đầu xoa chân mày đang nhíu chặt.

Hắn kết nối với Kim Taehuyng, trong tai nghe truyền đến tiếng nhai nhóp nhép.

"Anh, anh làm xong rồi?" Kim Taehuyng vô cùng phấn khởi nói, "Tiệm này đồ ăn rất ngon. Em cũng mua cho anh một phần này. Full course, khai vị là trứng cá trộn xà lách, có bò bít tết nướng, còn có bánh ngọt hạnh nhân. Em còn mua rượu đỏ. Nhưng em đoán anh muốn về nhà ăn cơm hơn."

"Đừng nói nữa." Kim Namjoon buồn bực trả lời, "Tối nay anh mày không chắc có thể ăn cơm. Hơn nữa lát mày phải giúp anh tìm cớ để dỗ Seokjin. Gần đây hình như anh ấy có chút buồn bực, anh luôn cảm thấy gần đây anh ấy giống như luôn dùng vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn anh. Mày nói xem có phải anh ấy phát hiện ra cái gì rồi không?"

"Không thể nào." Kim Taehuyng một câu khẳng định, "Anh, anh nghĩ quá nhiều rồi, ai lại vô cớ nghi ngờ người mình kết hôn mấy năm trời thật ra là sát thủ chứ, cái này không phải là đóng phim mà. Hơn nữa nếu nói là kịch bản phim, chắc chắn bây giờ anh nghi ngờ anh ấy cũng là đồng nghiệp của chúng ta rồi."

Kim Namjoon bật cười.

"Sao có thể." Hắn nói, "Nếu anh ấy là đồng nghiệp của chúng ta, anh đây đã phát hiện từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro