Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận!"

Kim Namjoon nhanh chóng hạ người xuống, trốn sau trụ cẩm thạch bên cạnh hành lang. Mười mấy phát đạn bắn theo sát phía sau hắn, mảnh vụn vỏ đạn trên nền gạch và tường văng tung tóe khiến hắn phải cúi thấp đầu. Mấy người đàn ông mặc đồ vest đen la lớn chạy về phía hắn, Kim Namjoon chắc chắn không phải là tiếng Anh.

"Anh còn mất bao lâu nữa mới giải quyết xong?" Hắn ép chặt tai nghe, cố gắng lẫn trong tiếng súng chờ đợi Kim Seokjin trả lời, "Chưa tới mười lăm phút nữa, người chồng thân thương của anh sẽ bị đám tay sai xã hội đen bắn cho thành cãi rổ mất."

"Cố gắng càng lâu càng tốt..." Hắn nghe được đầu kia trả lời lại, tín hiệu đút quãng, chỉ có tiếng ồn của dòng điện, hắn chỉ có thể loáng thoáng nhận ra một trận nổ kinh thiên động địa, "Bọn họ đưa RPG(*) vào, đúng là điên rồi. Chắc anh phải cần thêm chút thời gian nữa mới hợp lại với em được."

(*)RPG: ngưi Vit mình gi là súng B40, B41. Là loi súng phn lc chng tăng nh dùng cá nhân, thưng bn tên la không điu khin. (https://vi.wikipedia.org/wiki/RPG)

Kim Namjoon hừ một tiếng, thay băng đạn mới cho khẩu Vector(*) trong tay. Tai nghe bộ đàm bên kia truyền đến một tiếng hôn gió rõ ràng, sau đó đối phương cắt đứt liên lạc. Hắn không nhịn được cười thành tiếng, mà dường như điều này càng chọc giận phía địch, lại một trận mưa đạn trút về phía hắn. Kim Namjoon nghiêng đầu, dùng ngón tay kéo cổ áo sơ mi lên một chút, sau đó ném qua hành lang đối diện một quả lựu đạn an toàn M18(**). Ba, hai, một. Hắn thầm đếm ngược, sau đó sương mù màu trắng tràn ngập hành lang, hắn nhanh như chớp thoát khỏi chỗ ẩn núp.

(*) Vector: hay còn gi là TDI Vector, mt loi súng tiu liên (https://vi.wikipedia.org/wiki/TDI_Vector)

(**) Lu đn an toàn M18: lu đn khói (lu đn Smoke) vi đ loi màu xanh đ tím vàng, thích màu gì có màu ny, ch yếu dùng màu trng, có th t chế đưc, thưng dùng đ to khói mù gim tm nhìn ca đch đ d ln trn

Là thời điểm để chuyển đổi tình thế.

Tên mafia đầu tiên chết vì sự lỗ mãng của mình... hắn kích động cầm khẩu súng trường bán tự động muốn lao ra khỏi đám khói để tìm người đang muốn gây sự, nhưng bước chân quá vang cũng quá nặng, còn chưa kịp đi hết nửa hành lang thì trên ngực đã dính ba phát đạn chuẩn xác, lực đánh lớn ngăn bước chân hắn, khi hắn ngã trên mặt đất, sau lưng áo đã bị nhuộm đỏ tươi. Kim Namjoon chạy đến cạnh hắn, nhanh chóng bẻ gãy cổ tên mafia thứ hai. Năm sáu kẻ còn lại hốt hoảng định nổ súng, nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ sau một trận súng ngắn ngủi, Kim Namjoon từ vũng máu bước ra, ném khẩu súng tiểu liên của nước Mỹ đã hết đạn xuống đất, vì sương mù vẫn chưa tản hết nên mũi có chút khó chịu.

"Khoan đã, chuyện gì vậy..."

Đồng thời một tiếng vang kinh thiên động địa, vách tường bên cạnh hành lang Kim Namjoon đang đứng ầm ầm đổ xuống. Trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc hắn may mắn tránh thoát vách tường đổ sụp cùng đống gạch đá bay tới, cả người bụi bặm chật vật ngồi bệt dưới đất. Vì có chỗ thoát mới đám sương mù ở hành lang mỏng dần, không khí dần trở nên trong suốt. Kim Namjoon không chút kinh ngạc nhìn thân ảnh cao gầy quen thuộc ở phía đối diện phá động, trong tay xách một khẩu RPG.

"Namjoon, anh tới cứu em đây!" Thân ảnh kia hô lớn chạy vào hành lang, sau đó bị cảnh tượng máu me trước mặt làm cho giật mình, không khỏi lui về sau hai bước. Kim Namjoon buồn cười giả ho hai tiếng, tháo kính đen dính đầy bụi vứt sang một bên.

"Xin lỗi, không để lại cho anh vài tên." Hắn bất đắc dĩ nói, lộ ra nụ cười tự đắc, "Người thương à, lần sau anh phải đến sớm hơn chút nữa mới được."




"Cmn hỏng hết cả." Jung Hoseok đi ngang qua đống bụi bặm lớn tiếng mắng, cậu che miệng ho khan hai tiếng, bước nhanh qua hành lang tìm được nhân viên mấy phút trước báo tới bị mắc kẹt. Hai lập trình viên trẻ tuổi nhìn như đang rất sợ hãi... từ khi bọn họ vào CIA đến nay đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện ngoài ý muốn như trong phim thế này, mà bình thường công việc của bọn ngoài nhàm chán ra cũng chỉ có nhàm chán, trình độ so với lập trình viên Netflix(*) hay Amazon(**) cũng không phân cao thấp.

(*) Netfli: dch v truyn d liu video theo yêu cu trên toàn cu, thành lp ti M

(**) Amazon: trang web thương mi đin t ln đa quc gia, thành lp tai M

"Xuống lầu một, tập trung với người khác!" Jung Hoseok hét lớn, ném cho bọn họ hai khẩu súng, "Tôi phải đi tìm cục trưởng, chúc các cậu may mắn."

Cậu nhìn hai đứa nhỏ lớn xác mặt đầy tàn nhang hưng phấn nhận lấy khẩu súng, không nhịn được lắc đầu. Nhưng cậu không có thời gian cùng bọn họ dây dưa. Cậu nâng cánh tay che mặt, lấy hết sức chạy một mạch đến phòng làm việc của cục trưởng ở cuối hành lang. Cậu vốn là một trong số ít (ít nhất là tự cậu nghĩ vậy) đặc công lâu năm lấy được lòng tin của cục trưởng CIA... nên tới sớm hơn mới phải, chuyện ngoài ý muốn vừa xảy ra, phòng làm việc của cục trưởng lập tức truyền đến thông báo. Người đàn ông có huyết thống Italia ba đời trước tức giận rống lớn, ra lệnh cho cậu lập tức đến gặp mình. Nhưng bất luận thế nào, cậu cũng không thể bỏ đồng nghiệp của mình. Cũng may cậu rất hiểu cấp trên của mình... có thể hiểu đến mức người trong cuộc không nhận ra, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn cẩn thận giữ im lặng.

Nghĩ đến đây, Jung Hoseok phát hiện mình đang đi về phía cuối hành lang. Nhìn nó giống như một con đường chết, con đường cuối cùng dùng cửa an toàn hai tầng có mật mã, thông đến dãy cầu thang chữa cháy bẩn thỉu đổ nát. Jung Hoseok chậm rãi đi về phía cánh cửa kia, thuần thục chạm vào màn hình dãy số dài bắt đầu xuất hiện, trong lòng cũng bắt đầu đếm ngược thời gian.

"Cậu ở đâu? Sắp không kịp nữa rồi." Trong tai nghe bộ đàm truyền đến tiếng gầm thét của cục trưởng CIA, "nghe cho kỹ chỉ thị tiếp theo của tôi... không được phép hỏi tại sao... cánh cửa cuối hành lang bên cạnh phòng làm việc của tôi khu B tầng chót... sau khi vào thang máy xuống đến tầng thấp nhất, sau đó đi thẳng đến cuối cùng, tôi chỉ nói một lần mật mã mở cửa thôi..."

"Tôi đang nghe, sếp, tôi sẽ chạy đến ngay." Jung Hoseok trả lời dứt khoát, đồng thời dùng sức đẩy cánh cửa kia ra.




Hôm nay đối với cục trưởng CIA mà nói không được coi là ngày lành tháng tốt gì cho cam. Nhưng như đã nói, kế hoạch một hòn đá hạ ba con chim được ông thiết kế tỉ mỉ không thành công như dự đoán... hoặc giải thích hợp lý hơn là, thất bại hoàn toàn... Sau này ông không có được bao nhiêu ngày tốt nữa đâu. Với người đàn ông trung niên này mà nói đây là cuộc trải nghiệm hoàn toàn mới: ông từng ngồi vị trí của người nắm quyền, từng quyết định sống chết của rất nhiều người, nhưng trở thành con mồi hoang mang khiếp sợ thì đúng là lần đầu tiên.

Nhưng ông không tính cứ thế đầu hàng.

Có lẽ ông không phải là một chiến sĩ thật sự, hình tượng chim ưng do truyền thông và đơn vị tuyên truyền tạo ra chênh lệch khá xa so với ông, nhưng ông vẫn là một chính trị gia túc trí đa mưu, cũng là bậc thầy của giới tội phạm. Đây là một bàn cờ ông đã bắt đầu sắp đặt từ khi học tại trường luật IVY(*), mười mấy năm tổ chức sắp xếp, như đi trên băng mỏng, ông không cho phép đế quốc tội phạm tự tay mình gây dựng cứ tùy tiện sụp đổ như vậy. Đây chỉ là một chiến thuật rút lui, ông thở dốc chạy qua bãi đậu xe của nhân viên, lúc chạy về bãi đậu máy bay tư nhân bí mật của ông, ông căm phẫn nghĩ... quan hệ của ông ở tỏ chức chính phủ đủ lừa gặt thêm mấy ngày, thậm chí là mấy tuần nữa. Khi tất cả mọi người hiểu chuyện gì xảy ra cũng là lúc không có ai biết ông ở nơi nào... Có lẽ trừ mấy tên thuộc hạ trung thành nhất của ông ở thế giới ngầm, nếu bọn họ có thể sống sót trở về từ trường bắn. Thật đáng tiếc, ông nghĩ, nhất là Ivan, hắn mạnh như vậy, trầm tĩnh lại trung thành, mất hắn thật sự là một tổn thất nặng nề, nhưng ngay cả Ivan cũng không cách nào cản hai kẻ điên kia...

(*) IVY: còn đưc gi IVY League (Liên Đoàn IVY), là cm t ch mt nhóm gm 8 trưng ĐH tư thc ưu tú và lâu đi nht, nm gn nhau phía Đông Bc nước M, trong đó có vin ĐH Harvard, vin ĐH Columbia...

Ông đưa tay về phía cửa hông của trực thăng. Ngay lúc này, ông nghe trong không khí truyền tới chút tiếng ồn. Ông lanh lợi cúi thấp người xuống, ngay lúc này mấy phát đạn bắn lên cửa khoang mà đáng lý nó phải nằm sau ót của ông. Ông cầm súng lên, chĩa vào trán người tập kích.

"Không nghĩ tới các người lại có thể tìm tới được đây." Ông kiềm chế cảm xúc, nhưng âm cuối vẫn có chút run rẩy, "Nhưng chỉ có thể đến đây thôi. Đừng nghĩ ngăn cản được tôi."

"Tên thủ hạ người Nga của ông quả thật xương cốt rất tốt," Kim Namjoon hai tay cầm khẩu Beretta, vững vàng nhắm vào giữa chân mày của cục trưởng CIA. Bên cạnh hắn, Kim Seokjin một tay cầm súng, trên cánh tay còn lại băng bó đơn giả nhằm cầm máu để ở bên người, sắc mặt hơi tái, nhưng vẻ mặt sung sướng như cũ. Kim Namjoon nhíu mày, tiếp tục nói: "Nhưng ông hết đường chạy rồi. Chúng tôi có hai người, còn ông chỉ có một. Tôi đề nghị ông bỏ súng xuống, lập tức đầu hàng."

Cục trưởng CIA cắn chặt răng, ngón tay không ngừng run rẩy, nhưng vẫn lộ ra nụ cười tự đắc. Ngay lúc này vị hai tay đặc công trẻ tuổi tóc đỏ đang cầm chắc khẩu súng, từ một cửa khác chạy tới. Cậu nâng súng lên, chĩa về phía Kim Seokjin, không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì.

"Các người cho rằng tôi sẽ không có biện pháp dự phòng à." Ông hung hăng nói.

"Các người nghĩ sai rồi."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro