Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một học kì mới lại bắt đầu, năm nay chắc hẳn sẽ có rất nhiều đối thủ đầy tham vọng mà không ngần ngại chà đạp lên nhau.

Tiểu thiếu gia nhà Hanagaki là một trong những sinh viên ưu tú nhất, tên của cậu luôn được in trên bản top 10. Các sinh viên nữ năm nhất chỉ mới thấy cậu liền bị dáng vẻ uy nghiêm trưởng thành của cậu mà say mê, đám sinh viên nam đa số ít cũng có mấy tên khi Takemichi lướt qua liền đỏ mặt.

Takemichi chả mấy quan tâm cho lắm vì cha mẹ của cậu luôn luôn kiểm soát cậu từng li từng tí. Nghĩ tới cảnh bọn họ biết cậu là gay chắc sẽ từ mặt cậu mất! Chỉ mới nghĩ được thế cặp lông mày cậu đã xô vào nhau, quần thâm mắt nheo lại hiện lên vài nếp nhăn trên khuôn mặt điển trai ấy.

Trên trường cậu luôn là tấm gương sáng giúp các sinh viên noi theo, mọi giảng viên đều muốn dạy cậu một lần để kiểm tra thực lực xem cậu có đút tiền giữ điểm hay không nhưng bọn họ lần lượt thất bại thảm hại, điều đó làm cậu vô cùng tự hào, không uổng công nhét đống sách vào đầu. Có điều, học bá toàn vẹn như cậu lại có cho mình đám bạn đứng từ dưới bảng xếp hạng hằng tháng.

Lũ đó giống như ác mộng trong trường học lẫn giai đoạn thi, chúng nó không cho cậu bất kì thời gian rảnh nào trên lớp để ôn bài...ép cậu phụ đạo các môn yếu kém giúp, nên rút kinh nghiệm mỗi giờ ra chơi trước 5 phút cậu đều xin đi vệ sinh sau đó chờ chuông reo rồi lẻn ra nhà ăn ôn bài.

Hôm nay cũng vậy, hớn hở vì đã được siêu thoát không vương vấn bất kì trở ngại nào trong học tập, tay cầm một quyển sách dày cộm chăm chú dán mắt nhìn vô đó mà không để ý đường đi do Takemichi chủ quan.

Bụp

Mãi tâm trung đọc sách mà cậu đụng trúng một thân ảnh cao hơn cậu vài ba xăng, trán cậu và người kia va vào nhau mất thăng bằng cả cơ thể cậu nghiêng như muốn hôn mặt đất.

Cánh tay thon dài như một con rắn độc luồng qua eo cậu, bàn tay gầy gò ấy ôm trọn thân cậu vào người họ khi người đó kéo cậu lên.

"Không sao chứ?"-Người con trai không ngại mà ôm cậu từ nãy đến giờ phát lên giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng.

Từ từ ngẩn mặt lên cậu đã bị thu hút bởi nhan sắc này rồi, mái tóc đen lãng tử, ngũ quan tuyệt phẩm không chần chừ gì nữa đây là gu cậu rồi

Mãi thẫn thơ ngắm nhìn chàng trai ấy Takemichi đã quên bén việc nên làm gì tiếp theo, người tóc đen kia thấy cậu không phản ứng nên gỡ tay ra nói

"Cậu định nhìn tới khi nào nữa?"

Giọng nói đó đã làm tan biến khung cảnh lãng mạn, huyền ảo do trí tưởng tượng của cậu tạo ra. Miệng nhanh nhẹn đáp theo quán tính

"Ah...xin lỗi tại cậu hợp gu tôi thôi"

"Hả!?"

Vội vàng lấy đôi tay bịt miệng lại, hướng đôi mắt long lanh màu xanh kia ngước lên nhìn anh chàng ấy một cách tội lỗi

Cậu ta thấy thế ngây ra rồi thở dài bỏ đi về hướng quầy bán đồ ăn, sượt ngang qua nhau Takemichi mới gỡ bộ mặt ban nãy ra. Dùng đôi mắt xanh ngất của mình liếc tên tóc đen đó

Một cảm giác lạnh sống lưng truyền đến, Naoto liền nhăn mặt rồi đi tiếp. Khỏi cần đoán đó là ai hiện tại căn tin chỉ có bóng của hai con người thôi

Anh ta nghĩ thầm vừa mới ngày đầu thôi đã bị ghét rồi, cuộc sống học đường sau này sẽ gian nan lắm đây nhưng nào nhờ cái ánh nhìn đấy lại chứa vô vàng sự mê mụi dành cho anh

Hiện giờ trong lòng anh rất khó chịu vì bị ghét không lí do...nhất định phải hỏi rõ người ta mới được, ngay khi vừa lấy được đồ ăn thì chàng trai ấy liền bước tới chỗ mái tóc xù màu vàng kia ngồi đối diện, mặt đối mặt

Mà có điều mọi sự chú ý của Takemichi đều đặt vào đống chữ trong quyển sách mất rồi

"E hèm..."

"A-...cậu là tên nhóc lúc nãy, có chuyện gì à?"

"Tại sao cậu ghét tôi?"

author: "M"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro