Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đơ mặt ra, tự nhiên tên nhóc này chạy lại chỗ cậu rồi hỏi một câu khó hiểu thế (?)

"Ai ghét cậu...?"

"Là cậu"

Tên đó vẫn khăng khăng bảo rằng Takemichi ghét hắn, hiểu nhầm gì ở đầy à...nét mặt cậu tỏ ra vẻ khó hiểu chăm chăm nhìn hắn

Bỗng anh chỉ ngón tay vào con ngươi của cậu, dùng chất giọng nghiêm túc nói một lèo

"Nãy lúc tôi vừa rời đi, cậu đã dùng đôi mắt long lanh này liếc tôi. Căn tin lúc đó chỉ có tôi và cậu, tên ngốc nhà cậu tưởng tôi tin cậu không ghét tôi hả?"

"Hả ???"

Cậu ngơ ngác, khó hiểu nhìn người con trai trước mắt mình

"Hả gì chứ ? Nó rõ mồn một thế kia cơ mà"

"Này, có hiểu lầm gì đó không vậy ?"

Tự nhiên mới gặp nhau lần đầu xong quay qua kêu mình ghét người ta ? Có bị gì không vậy trời

"Từ khi nào mà cái định luật liếc người khác là ghét người đó vậy hả ?"-Cậu bực bội nói với anh

"Nói chuyện với cậu thật mất thời gian của tôi, đúng là mấy bọn fan cuồng luôn nghĩ ra những trêu trò phiền phức mà"

Cậu bực mình đóng quyển sách trên tay lại rồi đứng dậy bỏ đi qua nơi khác ngồi, mặc cho khuôn mặt hoang mang của Naoto

"Fan cuồng gì ??"

Đang không hiểu những gì mà Takemichi vừa nói là có ý gì thì bỗng trong vô thức anh vô tình nhìn thấy được một tấm bảng xếp hạng học tập được treo bên phía tay phải của mình

Cũng vì hiếu kỳ nên người con trai đó đã đi lại xem thì vô tình thấy được tên và tấm ảnh của chàng trai hồi nãy được đứng vào top thứ hai

Chà, có lẽ bây giờ Naoto đã hiểu được fan cuồng gì đó mà Takemichi muốn nói tới là gì rồi, là top hai mà không có lấy người hâm mộ thì cứ phải nói là hơi bị lạ

Mà phải nói là đỉnh thật sự..trường đại học này là một ngôi trường rất danh giá, nơi đây là hội tụ của những sinh viên ưu tú nhất. Đậu được vô ngôi trường này đã là một thử thách rất lớn rồi, làm sao mà dám nghĩ đến việc có thể lọt vào top học sinh ưu tú của trường được cơ chứ

Còn nhớ rất rõ cái cảm xúc tự hào vô cùng của chị mình khi biết mình lọt vào được một ngôi trường danh giá như vậy là đã đủ khiến cho Naoto vui rồi

"Để coi, Hanagaki..Takemichi"

Thì ra là đàn anh khóa trên, mà tên cũng hay phết chứ nhỉ-Naoto thầm nghĩ

Cũng có thể là lúc đó mình hiểu lầm thật, nhưng mà giờ thì chắc chắn là thật sự làm cho Takemichi ghét thật rồi cũng nên...

Haiz..chán thật sự, mới ngày đầu nhập học mà đã xui như thế này rồi thì không biết sau này sẽ ra sao đây

Đang đứng chán nản thì bỗng có một đám học sinh nữ từ đâu chạy thật nhanh ngang qua người Naoto khiến cho anh vô tình mất thăn bằng mà té xuống

"Ah !!"

"Aizz..đau quá"-Anh đứng dậy, tay thì xoa xoa ở vùng mông, nơi vừa bị té đập thẳng xuống đất

Có chuyện gì vậy chứ !?-Naoto bàng hoàng tự hỏi

"Oa, anh Takemichi cho em chữ ký đi anh"

"Anh Takemichi chụp với em một tấm điii"

Cứ thế một lũ con gái cứ bu lại chỗ Takemichi, khung cảnh hiện giờ cứ phải nói là cực cừ ồn ào..người nà chen qua người kia, người kia đẩy người này, cứ thế một không gian hỗn loạn hiện ra

"Xin chào mọi người, thì hiện tại như mọi người thấy đó đây là Hanagaki Takemichi, rất đẹp trai đúng không mọi người !?"-một cô gái đang vừa livestream vừa cố gắng quay được mặt của Takemichi một cách rõ nét nhất

Chết tiệt, cái bọn này không thể để người khác yên tĩnh được à ?-Cậu tức giận thầm nghĩ

Hết người này tới người khác cứ thế xô đẩy nhau và khiến cho cậu bị đẩy tới đẩy lui, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không tài nào thoát ra được

Thấy cảnh này, Naoto không thể nào để yên được đành phải ra tay giúp thôi, nhưng...giúp như thế nào mới là câu hỏi khó

Trước mắt bây giờ là một đám hỗn độn, người chen người nọ, còn có cả người vì không thể chen vào được mà bị đẩy ra ngoài, không gian thì cứ phải nói là cực kỳ ồn ào..điều đó đã làm nên sự náo động ở cả khu này

"Này !! Tất cả các người có im lặng được không vậy hả ?"

Anh đứng lên một chiếc ghế nhỏ để có thể thấy được tầm nhìn cao hơn mà giúp Takemichi rồi hét thật to

Bầu không khí ồn ảo nào giờ tự nhiên đã trở nên im lặng một cách bất thường, tất cả mọi ánh mắt từ đám đông hiện tại đều dồn vào Naoto

Tranh thủ lúc mọi người không còn để ý tới mình, Takemichi đã lén đi ra khỏi cái đám đông đang bu vào mình rồi chạy vào cái ngã rẽ bên tay phải

Thấy Takemichi đã an tâm chạy trốn, anh cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm

Coi như đây là lời xin lỗi vụ đã hiểu lầm anh, Takemichi-Naoto thầm nghĩ

Mọi chuyện cứ nghĩ là đã êm xui nhưng không hề, một trong những sinh viên nữ liếc nhìn qua chỗ của thần tượng mình định tranh thủ lúc này để tỏ tình nhưng lại thấy Takemichi biến mất liền hét toáng lên

"Ah !!! Anh Takemichi biến đâu mất rồi"-Nữ sinh viên đó hốt hoảng nói to

"CÁI GÌ CƠ !!?"

Đám đông đang yên tĩnh đó bắt đầu nháo nhào lên, quay qua quay lại tìm hết mọi ngóc ngách để tìm thần tưởng của mình nhưng chẳng thấy dấu vết, một trong số đó tức giận và cho rằng đây đều là lỗi của Naoto liền quay sang định chửi anh

"Tất cả là tại anh mà Takemichi chạy đi mất rồi đó, đồ khốn !!!"

Đang định trách móc thêm vài câu nữa thì đám sinh viên nữ đó mới bàn hoàng nhìn lại chỗ mà hồi nãy Naoto đứng lên và hét to

"Đâu mất rồi !?"

Tất nhiên là đâu ai ngốc đến mức đứng lại để bị bắt rồi nghe chửi đâu, phải chuồn trước thôi chứ biết sao giờ

Giờ biết trốn đâu bây giờ !!

Naoto hốt hoảng lẻn sau đám sinh viên nữ nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn

Đang đi tìm chỗ trốn thì bỗng một bàn tay từ trong một ngã rẽ mà hồi nãy Takemichi chạy vào thò ra bịt miệng Naoto lôi vào trong

"Ứm ưm !!!"-Anh hoảng loạn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra

"Suỵt, im lặng đi..bị bắt bây giờ"

Một giọng nói giọt vào nhanh chóng vang đi vang lại trong tai Naoto, điều này làm cho anh sững người ngay tại chỗ

author: "T"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro