chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu = Hanagaki Takemichi
Anh = Tachibana Naoto

(Vì một vài lí do nên mình quyết định để cách xưng hô như vậy, nhưng sự thật thì Naoto vẫn nhỏ tuổi hơn Takemichi nhe)

____________________

Phải, người đó không ai khác ngoài Takemichi

Đàn anh !?-Naoto đưa mắt nhìn Takemichi khuôn mặt đang lo lắng liếc qua liếc lại xem coi đám fan cuồng kia đã đi chưa

"Phù..may quá, mấy người đó đi mất rồi"-Takemichi thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ buôn bàn tay đang bịt miệng cậu ra

A..bỏ tay ra rồi-Naoto giật mình

"à, cái đó..cảm ơn nha"

"Hả ? Cảm ơn ? Cảm ơn chuyện gì ?"-Cậu hoang mang nhìn hắn

"Thì..chuyện anh giúp tôi trốn khỏi đám người hồi nãy đó"

"À, chuyện đó phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng"

"Hả ?"-Naoto khó hiểu nhìn cậu

"Cảm ơn vì đã giúp đánh lạc hướng những người hồi nãy để tôi có cơ hội trốn đi"-Cậu mĩm cười nhìn anh

Naoto sững sờ, khuôn mặt đã đỏ ửng luôn lúc nào chẳng hay

Nụ cười đó..đẹp thật-Naoto thầm nghĩ

"Thế, coi như bây giờ chẳng ai nợ ai nữa hết nhé"

"A..à, ùm"

"Hm..chắc cũng sắp tới giờ vào học rồi đó, cậu cũng mau vào lớp đi, khu vực năm nhất bên đây này"-vừa dứt lời cậu liền chỉ tay vào khu vực sảnh D nằm bên phía tay phải của mình

"Vậy nhé, tôi đi trước"

Nói xong, Cậu liền quay lưng rời đi..bỏ lại một khuôn mặt đỏ ửng luôn nhìn chằm chằm cậu nãy giờ

Naoto cứ thế nhìn theo bóng lưng của cậu đang rời đi càng lúc càng xa dần rồi đột nhiên cất tiếng gọi to

"Đàn Anh !! Trưa nay..tôi mời anh dùng bữa cùng tôi được chứ"

Giọng nói vừa cất lên, thì bóng dáng người còn trai đang đi xa dần ấy bỗng dưng đứng lại một hồi lâu rồi quay người lại nói

"Ừ, sao cũng được"

Khuôn mặt Naoto lúc này vui như mở hội vậy, haiz..nhìn khác gì một đứa trẻ khi vừa đạt được một điều mà mình mong muốn đâu cơ chứ

Giọng cậu ta to thật, hèn chi hồi nãy mới thu hút được sự chú ý của mấy bọn fan cuồng hồi nãy-Takrmichi bất lực thầm nghĩ

Mà thôi, trước hết là nên đi lên lớp đã rồi tính tiếp

"Vậy..tôi đi trước, có gì thì trưa gặp"-vừa dứt lời, cậu liền bỏ đi

"A, à..vâng"-Naoto với khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu đang xa dần

*Tùng..Tùng..Tùng*

Trong sự ngơ ngác của Naoto thì bỗng tiếng trống vang lên khiến anh giật bắn mình

C-chết, đã reng chuông hết giờ nghỉ rồi à, p-phải nhanh lên thôi mình còn chẳng biết lớp mình ở đâu nữa cơ chứ-Naoto hốt hoảng chạy đi

Cố gắng chạy thục mạng qua từng tầng lầu, trên tay còn nắm giấy in số phòng

Nhìn anh chạy rối bời, vừa chạy vừa nhìn số phòng thật đáng thương. Chân tay mệt tới nổi rã rời, thở hồng hộc nắm lấy chỗ mở cửa chuốc giận lên nó mà mở ra

Đúng lúc làm thế nào, giảng viên cũng vừa mới chuẩn bị bắt đầu bài giảng

"Được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài học...."

"Ha..ha..."-Naoto mệt mỏi thở dốc

M-mệt quá đi mất, may mà không đến trễ

Aizz, được rồi..mau bắt đầu bài học thôi, phải học nhanh rồi còn đi chơi với đàn anh nữa

Anh lấy sách vở để lên bàn,với tin thần vui vẻ, ung dung, yêu đời như thế chắc bữa nay sẽ là một buổi học rất tuyệt vời đây !!

Hoặc có lẽ vậy...

"...."

"Này, bộ không khỏe hả ?.."-Takemichi với khuôn mặt khó hiểu hỏi anh

"Không...làm gì có"-Anh với khuôn mặt thất thần ngồi gấp từng miếng đồ ăn cho vào miệng

"...."

Nhìn là biết nói xạo rồi, hm..đã có chuyện xảy ra à ? Trông cậu ta bây giờ khác hẳn hồi sáng-Takimichi thầm nghĩ

Dù biết là đại học sẽ rất khó, nhưng mình lại không ngờ nó lại khó đến vậy..học mà chẳng hiểu gì cả !! Chắc chị sẽ thất vọng về mình đây, huhu

"Nè, cậu là người đã chủ động mở lời rủ tôi ăn trưa với cậu thì cũng phải nói gì đi chứ !? Có chuyện thì cứ nói có chuyện bảo không có chuyện gì mà ngồi im chẳng nói lấy một từ, đã vậy còn vừa nao vừa để cái khuôn mặt đó nữa chứ !? Cậu muốn để người khác nhìn thấy rồi nghĩ tao đang ăn hiếp cậu à ???"-Takemichi tức giận quát tháo, Naoto càng buồn thiu co ro rút mình lại chẳng dám hó hé gì nữa

Nhưng mà cứ im im lặng thin này mọi việc sẽ đi vào đâu, tiền bối Takemichi sẽ coi cậu là thứ phiền phức mà bot mặt mất, bài luận và bài thuyết trình Naoto còn chưa hiểu gì nữa cơ mà

Tuyệt đối phải mở lời để cứu vãn tình thế, con trai với con trai mà ngại điều gì..mà Takemichi sẽ coi anh là người lỗ mãng mất

Đường nào cũng sẽ bị ghét cho coi, não bộ của Naoto cố gắng tiêu thụ mọi chất xám vốn có

Chuẩn bị nói lên thứ gì đó Naoto bắt đầu khởi động cơ miệng, ngay khi bắt đầu chữ cái đầu tiên thì cặp mắt đáng sợ của tiền bối ghim thẳng vào não của Naoto khiến anh quên bén mất định nói gì

Mấp môi run rẩy, từng giọt mồ hôi lã chã rơi xuống mặt bàn, sự bùng nổ của não bộ làm cho đầu anh bị bốc khói, vô thức ấp a ấp úng

"A..k-không tôi thật sự không có ý đó đâu mà"-Naoto bối rối đáp

"Đ-đúng là có chút chuyện thật nhưng tôi thật sự không có ý đó đâu..."

Cậu bực mình nhìn người con trai với khuôn mặt trông vô cùng tội lỗi trước mắt

"Rồi rồi, thế cậu rủ tôi ăn trưa cùng có chuyện gì không đây ?"

Vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu, ngón tay cái liên tục lặp lại hành động gõ bàn, hướng ánh mặt tức giận về thiếu niên tóc đen kia

----
author: "T" and "M"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro