Chương 3: Gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai thực sự quan tâm...
.
Không ai thực sự để ý đến cậu...
.
Không ai biết rằng cậu đã mất tích...
.
Và cũng chẳng ai tốn hơi để đi tìm cậu đâu...
.
.
.
.
Naruto biết rõ điều đó hơn ai hết, và cậu cũng chả cần ai hiểu điều đó. Cả quãng đời của cậu vốn chỉ là những chuỗi ngày sống trong bóng tối, trong đơn độc; cậu đã quá quen và đã bỏ cuộc rồi. Cái ước mơ tìm được ánh sáng của riêng mình, chỉ là một thứ quá xa vời, viển vông. Vì vậy, Naruto chấp nhận số phận này của mình để đi theo người đó.

Ba năm sau...

"Cậu đã mạnh hơn rồi đó." Tobi nói giữa trận đấu thử sức với Naruto. Suốt ba năm vừa qua, ngày nào cũng như ngày nào, hai người họ đều luyện tập miệt mài không ngại thời tiết. Cách vài tháng thì họ lại đấu với nhau để đánh giá tiến độ luyện tập. Ba năm ròng rã, Naruto cuối cùng cũng có sức mạnh đủ để điều khiển sức mạnh khủng khiếp của con quái vật trong người cậu. Trong Akatsuki, cậu đã dần được sự tín nhiệm từ mọi người. Nhưng cậu còn thua kém rất nhiều người, kể cả Tobi.

Suy cho cùng, cậu vẫn là một con quái vật...
.
.
Một con quái vật đã được Akatsuki chấp nhận. Cách xưng hô của mọi người với Naruto có thay đổi theo thời gian. Bây giờ, họ xưng hô thân thiết như anh em trong nhà...
.
.
.
.
.
"Mạnh hơn...là...chưa đủ!" Naruto nghiến răng, ghì chặt chiếc kunai của mình vào kunai đối phương để chặn đòn tấn công. Cậu khó nhọc nói qua những nhịp thở ngắt quãng của mình "Tôi phải mạnh nữa...mạnh...mạnh nhất thế giới này thì thôi!"

Đúng lúc đó, Tobi gạt thanh kunai một cách bất ngờ. Do ngạc nhiên, cộng thêm cả bàn tay đang chảy nhiều mồ hôi, Naruto không thể giữ chặt và bị hất văng vũ khí ra khỏi tay mình.

"Tốt nhất là cậu nên làm vậy." Tobi nói rất bình tĩnh, đứng thẳng người "Buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc. Leader đang gọi kìa!" Quả đúng là vậy, Naruto có thể cảm thấy chakra của Pain được gửi đến. Nhanh chóng, cả cậu và Tobi ngay lập tức đưa tay lên niệm. Không lâu sau đó, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra trước mặt họ.

Một hang động cao với hình mái vòm, ở giữa hang là một nơi trũng xuống, sâu hơn những nơi còn lại. Hang tối om; nếu im lặng và lắng nghe thì ta có thể nghe được tiếng gió thổi hun hút bên tai. Từng người, từng thành viên một xuất hiện. Cái bóng họ mờ ảo, giật giật như ti vi bị nhiễu sóng; từng loại màu sắc hoà trộn vào nhau, trông rất đáng sợ.

"Hôm nay, Akatsuki chúng ta họp mặt bởi vì ta sẽ triển khai kế hoạch đó." Pain nói, giọng nói trầm và ồm ồm, có vẻ hơi đe doạ vang khắp hang động

"Ố ồ? Cái gì, cái gì? Kế hoạch gì vậy?" Tobi bắt đầu nhảy múa trông y hệt một đứa trẻ con.

"Im lặng!" Pain gắt lên làm Tobi đứng hình ngay trong khoảnh khắc đó. Tất cả các thành viên còn lại nhìn Tobi với ánh mắt rất khó chịu còn cậu chỉ cúi đầu, nói lời xin lỗi nhí lí như vừa bị bố mắng "Và tôi chỉ định đội của Naruto và Tobi sẽ là người đi bắt Nhất Vỹ."

"Chờ đã, nếu vậy thì bắt Cửu Vỹ kiểu gì?" Naruto hỏi "Tôi sẽ không để mấy người lấy Cửu Vỹ đâu! Tôi còn rất nhiều việc phải làm!" Cậu trông có phần hơi tức giận

"Đừng lo, cậu là thành viên của Akatsuki, tôi sẽ không động đến cậu. Ngoài ra, tôi đã tìm được ở Đền Lửa của Hoả Quốc có một thằng nhãi tên là Sora. Thằng đấy nó cũng mang trong mình Cửu Vỹ. Tuy chỉ là một phần rất nhỏ thôi nhưng nó chắc chắn sẽ giúp sức được nhiều."

Giọng của Pain tiếp tục vang vọng khắp hang. Cái giọng rất vô cảm, lạnh lùng; cái giọng của một người đã từng trải rất nhiều thứ và hiểu được cái sự khắc nghiệt của cuộc sống này. "Giải tán." Và từng người từng người một, như lúc ban đầu, lại biến mất.

Naruto và Tobi quay trở lại nơi họ đang tập luyện. Nơi đó là một khu vực ngoại ô của Lôi Quốc. Họ ở bên một bờ hồ, cỏ bụi mọc lởm chởm quanh hồ, đằng sau họ là một khối núi với một hang đá nhỏ. Một số cây gỗ mọc cao, che rợp bóng một tảng đá to nơi họ ngồi. Naruto vẫn không thay đổi vị trí ngồi, với tay xuống và nhặt lấy một tảng đá nhỏ và dẹt. Cậu đưa mắt ra mặt hồ, ngắm nhìn rất kĩ càng, rồi quay sang Tobi...

Bên cạnh cậu, Tobi cũng đã với tay, nhặt được một tảng đá và rất chuẩn bị. Hai người nhìn nhau, hai ánh mắt chạm nhau. Họ biết người còn lại đang nghĩ gì. Bỗng nhiên bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở, Naruto và Tobi vẫn cứ ngắm nhìn nhau rất đắm đuối. A chết, nhầm, ngắm nhìn nhau như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống đối phương...

"Một..." Naruto thầm thì...
.
.
"Hai..." Tobi nói tiếp...
.
.
.
.
"BA!" Cả hai người đồng thanh nói và họ ném tảng đá cùng một lúc.

Tảng đá của Naruto được ném với đường cong rất điêu luyện. Nó đập xuống mặt nước một lần, hai lần...bốn lần trước khi rơi xuống mặt nước. Trong khi đó tảng đá của Tobi cũng điêu luyện không kém, rơi phát tõm, nghe rất vui tai.

"HAHAHAHAHAHA!!!!!" Naruto ôm bụng cười, nhìn Tobi như đang chuẩn bị lên cơn phẫn nộ "ÔNG...ÔNG VẪN...AHAHA...VẪN NÉM.......NGU......NHƯ NGÀY NÀO...AHAHA!!!" Naruto cố nói trong những tiếng cười của mình.

"Thằng....thằng nhóc chết dẫm!" Tobi gào lên "Mày cười vào mặt sư phụ của mày thế à?"

"X...Xin lỗi! Xin lỗi!" Naruto phe phẩy tay nói xin lỗi. Nhưng mặt cậu không hề có chút biểu hiện của sự hối lỗi nào cả.

Suốt ba năm khổ luyện, đấu tập với nhau mười trận thì chín trận Naruto thua. Trận duy nhất cậu có thể thắng là trò ném đá này. Tất nhiên, Tobi không hề biết mánh khoé trong trò này. Đó là dồn chakra vào viên đá và điều khiển như cách họ đi trên mặt nước thôi. Vì vậy, mỗi khi thắng, biểu cảm của Tobi rất nực cười, cộng thêm cái trò mà trẻ con Genin cũng làm được, Naruto lại được một dịp cười lăn lộn.

"Thôi, đi làm nhiệm vụ nào!" Naruto đứng thẳng dậy trên tảng đá. Rồi cậu lại nằm lăn ra..."Nhưng mà lười lắm! Thôi, nghỉ đi! Mai làm! Á! Đau!" Vì nằm ườn ra hơi mạnh, cậu bị đập đầu ngay vào tảng đá cậu lúc nãy ngồi lên.

"Pfff..." Đến lúc này, Tobi lại bật cười "Thằng...NGU!" Và cậu làm một số hành động rất mỉa mai để chọc tức Naruto. Naruto gầm gừ trong họng, rồi lại tiếp tục nằm, lộ rõ vẻ lười biếng. Tobi thấy vậy cũng ngả lưng và tảng đá đó "Thôi, có gì thì cùng chết với người anh em. Tôi đánh một giấc đây, mặc xác cho dòng đời xô đẩy này!"

"Tôi chán đờiiiiiiiiii............" Naruto than vãn.

"Đi chết đi!" Tobi đáp lại rất nhanh gọn.

"Nhưng tôi không muốnnnnnnn........" Naruto vẫn nói với cái giọng lười biếng đó.

"Thế thì thôi!" Và một lần nữa, Tobi trả lời, ngắt ngang Naruto "Còn nói nữa thì tôi kamui cậu lên mặt trời luôn đấy. Muốn làm hậu duệ mặt trời lắm à? Hay để tôi kamui cậu lên mặt trăng?"

"Lên mặt trăng để làm gì?" Naruto thích thú, có phần tò mò nên hỏi lại.

"Làm thuỷ thủ mặt trăng."

"Thuỷ thủ là gì? Có ăn được không?" Naruto hỏi tiếp

"Cậu im được chưa?"

"Không. Khi nào anh giải thích cho tôi thuỷ thủ là..." Naruto bỗng im bặt khi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của đồng đội mình. Định bụng gọi cậu ấy dậy để tiếp tục hỏi và trêu trọc, do Nảuto cảm thấy quá lười nên vẫn nằm trên tảng đá đó. Một lúc sau, cậu thiếp ngủ đi luôn...

Naruto thức dậy là lúc mùi đồ ăn xộc vào mũi cậu. Cái mùi thơm phức, nồng nàn, không lần được vào đâu, là ramen! Cậu chồm dậy thì thấy ở dưới chân tảng đá, Tobi đang húp xùm xụp một cốc mì ăn liền, tất nhiên là cậu không thể nhìn thấy mặt của Tobi do trời đã quá tối, một phần là Tobi đang cúi xuống. Naruto định lao đến thì chỗ đá tay cậu đang dựa lên bị lở và vỡ vụn. Một vài mảnh vụn rơi lên người Tobi, người đó nhanh chóng đeo mặt nạ và quay lại.

"Dậy rồi đó hả, công chúa ngủ trong rừng?" Tobi bỡn cợt.

"Ramennnnnn............" Khoé miệng của Naruto bắt đầu chảy nước miếng.

"Hết rồi!"

"HỂ???" Naruto nói với cái giọng hơi lẽo nhẽo, leo xuống để giật cốc Tobi đã ăn quá nửa.. Nhưng rồi một cốc ramen khác, còn nguyên, đang bốc hơi nghi ngút xuất hiện trước mặt cậu.

"Đùa thôi. Đây này." Tobi đưa cậu và tiếp tục ăn.

Đêm đó là một đêm trăng sáng. Ánh trăng vằng vặc, soi sáng cảnh vật xung quanh. Mặt hồ nơi họ ngồi gần lặng yên, in dấu bóng trăng. Điểm thêm cho bầu trời đen là hàng ngàn ngôi sao đang khoe dáng. Những ngôi sao như những hạt cườm được đính lên rất tinh tế; một dải sao vắt ngang bầu trời, như thể bạn đang ngắm nhìn giải ngân hà vậy. Bầu trời đêm hôm đó, là bầu trời diễm lệ nhất Naruto từng thấy.

Ngồi bên cạnh Tobi, hai người cùng ngước lên bầu trời đó và ngắm nhìn. Không ai nói câu nào, mỗi người chìm sâu trong dòng suy nghĩ của chính mình...
.
.
Không khí im lặng đến bất ngờ. Không có chút tiếng động; không một cơn gió nào thoảng qua, không một con vật nào kêu....
.
.
.
.
Người đầu tiên phá vỡ bầu im lặng là Naruto.

"Này...." Cậu gọi, nhớ về cuộc gặp mặt lúc hồi chiều với Akatsuki "Tại sao anh luôn tỏ ra trẻ con và lắm mồm trước mặt mọi người vậy?"

"Tôi không biết. Có lẽ làm thế khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn?"

"Vậy anh muốn thu hút sự chú ý vào mình?"

"Ăn nói linh tinh vừa thôi. Tôi chỉ muốn cuộc đời mình nó...ừ thì thú vị hơn một chút. Bị người khác mắng cũng vui mà?"

"Eo ơi, thằng M." Naruto bĩu môi, ngồi tránh xa Tobi cả vài mét.

"Lại muốn bị ăn hành à? Tôi chỉ muốn đời mình trẻ trung hơn một chút thôi!" Tobi tức giận

"Thế ông anh già quá rồi ư? Khổ thân!" Naruto tỏ vẻ rất thấu hiểu...
.
.
.
.
.
Thôi, Tobi rất lười. Ngày hôm nay thôi, cậu không muốn làm cái gì cả. Naruto cũng vậy, sau một hồi trêu chọc chán chê thì cậu lại im lặng, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời...
.
.
Không ai biết đêm đó có gì sai....
Nhưng ta vẫn biết rằng ta không đơn độc.....
Kể cả hận thù có rực lửa, cuộc sống có vùi dập, tấm lòng có nhần tâm đến đâu.....
Thì ta vẫn cần một đồng đội, giúp đỡ ta những thời khắc khó khăn nhất....
.
.
.
Và Naruto đã có một người đồng đội. Cậu đang dần hoà nhập được với cuộc đời này...

***

Có miên man không quá nhỉ? Ame cảm thấy có mùi shounen ai không nhẹ ở đây =.=
Mà reader đừng lo, truyện này là NaruHina, cũng sắp đến lúc đó rồi :3
Ame 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro