Chương 4: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eo ôi, sao trời nóng thế?" Naruto than lần thứ n kể từ khi bước chân vào đến Phong Quốc. Bối cảnh xung quanh cậu dường như chả có gì thay đổi, tất cả những gì cậu đi qua và nhìn thấy chỉ là những đài cát to lớn, mặt đất khô cằn với những con côn trùng chui rúc dưới lòng đất. Thỉnh thoảng, một ngọn gió khó chịu gây ức chế người đi đường lại thổi, mang theo bao nhiêu cát và che khuất tầm nhìn của họ. Ngoài ra, chiếc áo choàng của Akatsuki cũng không giúp đỡ được nhiều mà ngược lại, nó còn làm Naruto nóng nực hơn gấp bội lần do cái lớp áo dày cộp đó.

Nhìn sang bên cạnh, Tobi cũng không khá khẩm hơn là bao. Cậu ấy lê từng bước chân nặng nhọc dưới mền cát nóng bỏng, miệng thầm buông những lời chửi rủa.

"Gaara hả? Cậu ấy là con trai của Kazekage, phải không?" Naruto hỏi, cố gắng để quên cái thời tiết này.

"Ừ, đúng rồi đó. Và cậu ấy LÀ Kazekage." Tobi nhấn mạnh chữ 'là', quay sang Naruto để nhìn biểu cảm của cậu ta. Naruto trông thoáng ngạc nhiên, người cậu ấy khẽ run lên "Sao vậy? Sợ rồi à?" Tobi hỏi đùa nhưng những gì Naruto phản ứng thì...đúng như Tobi mong đợi.

"Sợ cái gì?" Naruto nhìn vào bàn tay đang run rẩy của mình. Cậu nắm chặt tay, đôi mắt sáng lên "Tôi đang run lên...vì thích thú rồi đây..."

Và không lâu sau đó, hai người đi đến một tảng núi khổng lồ, nơi giới hạn diện tích của Làng Cát. Đi qua kẽ núi, nơi được canh gác với an ninh rất chặt chẽ thì sẽ vào được làng. Naruto và Tobi đứng ở bên ngoài, nhìn qua khe núi sâu thẳm...hưởng ứng gió trời sau vài ngày phơi nắng.

"Giờ thì làm gì? Kế hoạch A hay B?" Tobi hỏi.

"Kế hoạch A là gì? B là như thế nào?"

"Đừng bảo là cậu lại quên rồi đấy nhé." Tobi khoanh tay, nhìn Naruto với vẻ mặt khá khó chịu và mất kiên nhẫn "Tôi nhớ tôi đã nói với cậu khoảng ba hoặc bốn lần rồi mà? A là cả hai đứa cùng vào và B là chỉ cần một người thôi?"

"B! Cho tôi đấu với hắn ta." Naruto vẫn giữ vẻ mặt quả quyết của cậu "Kazekage, Nhất Vỹ, thế nào cũng được, tôi sẽ dần cho chết."

Chỉ như thế, Naruto bắt đầu đi qua kẽ hở của núi với một tốc độ kinh ngạc, mắt thường khó có thể thấy được. Lính canh ở đó có lẽ cũng hơi thụ động, không sử dụng đến những ninja cảm nhận mà chỉ coi như một làn gì mạnh mới thổi qua khi Naruto băng qua họ. Không tốn một chút sức lực nào, cậu nhanh chóng đi đến ngay văn phòng của Kazekage.

Là một người bỏ làng từ khi còn nhỏ, Naruto không hề biết Gaara nhưng cậu có hơi nghi ngờ về khả năng của người này, một trong những Kage của Ngũ đại Cường quốc hoá ra cũng chỉ là một thằng nhóc khoảng bằng tuổi cậu. Trong lòng Naruto bỗng nhiên cảm thấy như bị bóp nghẹt.

Cậu cảm thấy khó thở, như bị ai đó đã chèn một khối vào cổ của mình. Một khối tức giận, pha với ghen tị và một chút tủi thân. Naruto đã từng đọc tiểu sử của Gaara trong tệp hồ sơ mà Pain đã phát cho nhóm cậu, phục vụ cho việc làm nhiệm vụ dễ dàng hơn và thấy dù Gaara ở một độ tuổi rất trẻ nhưng lại làm được rất nhiều việc. Cậu ấy được mọi người trong làng nể sợ, phải, là nể SỢ đó. Nhưng rốt cuộc vẫn được tín nhiệm làm một Kazekage, một phần cũng nhờ sự giúp đỡ của gia đình nữa.

Nhưng mà...

Tại sao hai người họ lại khác biệt đến vậy?
.
Họ dù sao thì cũng chỉ là một sinh vật bị mọi người căm ghét, một sinh vật đáng bị nguyền rủa....
.
Họ dù sao thì cũng bằng tuổi nhau và là những ninja có năng lực...
.
.
.
Họ dù sao cũng chỉ là quái vật thôi mà?
Cậu dù sao cũng chỉ là quái vật...
Cậu ấy dù sao cũng chỉ là quái vật...
.
Trong khi cậu vùng vẫy đến bất lực thì cậu ấy chỉ cần nhờ đến anh chị của cậu ấy là có thể giải quyết vấn đề...
.
Trong khi cậu là một người bị cả làng khinh bỉ, ghét bỏ thì cậu ấy được cả làng tôn kính, sùng bái...
.
Trong khi đó, cả hai người đều là quái vật, đều là Jinchuuriki, vậy cậu đã sai ở đâu?

Naruto đã sai ở đâu? Cậu đã làm điều gì sai? Không lẽ sự tồn tại của cậu là một điều sai trái? Vậy thì có lẽ như bao người khác nói, cậu không nên được sinh ra trên cõi đời này....

"Chỉ là sự may mắn thôi, nhóc con." Bỗng nhiên tiếng nói của Kurama vọng lại vào đầu của Naruto "Con người, cái sinh vật bé nhỏ đáng thương đó, chỉ tồn tại được nhờ sự may mắn mà thôi. Đấy là vì sao ta ghét con người, cái bọn yếu đuối luôn ảo tưởng đó."

"Ô, vậy thì xin lỗi đã để ông phải ngắm nhìn bọn yếu đuối đấy suốt nhé!" Naruto cười.

"Ý ngươi là sao? Ngươi đang trêu tức ta à?" Kurama rít lên.

"Không, tôi chỉ đơn giản là đang đồng ý với ông thôi..." Naruto vẫn cố gắng cười, một nụ cười chua xót, pha với sự khinh thường khi nhìn vào vị Kazekage trẻ tuổi đáng kính đằng sau tấm kính đang ngồi ở chỗ bàn làm việc chất đống giấy tờ kia "...bởi vì tôi có phải là con người đâu?"

Và Naruto chuyển hoá bàn tay của mình thành của Cửu Vỹ, những ngón tay của cậu dài ra, thay vào đó là những móng vuốt sắc nhọn, dài ngoằng. Cậu đặt tay lên tấm kính và bắt đầu cắt. Cắt xong được một lỗ hổng to để cậu chui vừa, Naruto đẩy tấm kính, khiến nó rơi xuống đất và vỡ tan tành thành cả trăm mảnh.

Bị tiếng vỡ làm giật mình, Gaara quay lại và nhìn thấy một người có mái tóc vàng hoe và sáu cái ria trên mặt. Người đó mặc bộ áo choàng đen có thêu hình mây màu đỏ ở trên đấy và đang ngồi rất thong dong ở của sổ. Gần đây, đồng phục đấy khá nổi tiếng với cái tên gọi của băng đảng đó...

"Akatsuki..." Rồi Gaara nhìn lên một cái băng được buộc trên trán của người đó "Konoha... Uzumaki Naruto..."

"Ôi trời, được vị Kazekage đáng kính biết tới ư? Thật là vinh dự làm sao..." Naruto nhếch mép, nhìn Gaara với một vẻ mặt rất khiêu khích "Cái cuộc đời tàn tạ này cũng có người cấp cao nhớ tới cơ đấy à?" Cậu nở một nụ cười chua xót, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ ra vẻ rất đau đớn. Bên trong...cũng chả khá khẩm hơn là bao.

"Kể từ khi chúng ta cùng là Jinchuuriki, sao hai ta không tử tế nói chuyện trước khi 'biến thành' quái vật nhỉ?" Naruto bình thản nói.

Tôi không phải là người sai, người sai là cái thể giới này

***
Trời ạ, chương ngắn quá 😫😭
Ý tưởng thì Ame có rồi đấy, chỉ là chưa biết cách diễn đạt như thế nào thôi >3>
Mà còn cái câu cuối cùng, mọi người đừng để ý nhiều quá nhé, chỉ là Ame thấy nó hợp với hoàn cảnh nên cho vào thôi, chứ không có ẩn ý gì đâu :v
Thôi thì cứ tạm như thế đã, Ame nghỉ hè rồi nên có nhiều thời gian rảnh để nghĩ hơn nên sẽ cố gắng hết sức :)
Thôi, Ame biến đây
Ame 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro