Chap 52: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yo mina! Tôi đã trở lại sau một thời gian đằng đẵng rồi đây. Đầu hè thì tôi sa đoạ qué, nên thành ra deadline ngập đầu bây giờ mới trả truyện cho các cậu được :3. Chap mới của các cậu đây.
------------------------chap 52-------------------------
- Lũ các ngươi thật là bất cẩn quá rồi đấy!
Tên Raiga rút từ trong túi ra một con dao găm gấp. Hắn mở dao lên rồi chạy tới nhân lúc mọi người không để ý.
- Dừng lại ngay!
Sasori, sasori đã trở lại rồi. Nhưng tiếng quát lớn của Sasori không thể ngăn lại tên Raiga. Mặc dù hắn đã nghe thấy, nhưng hắn không thể phản ứng kịp để dừng lại.
- Cẩn thận Sasuke-Sakura đẩy cậu
- Cô làm gì thế?!-Sasuke hét lớn khi thấy cô đẩy cậu ra
*phập* Đầu con dao găm thẳng vào bắp tay Sakura.
- Aaaaa!
Sakura gào lên một tiếng rồi bắt lấy cổ tay Raiga, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng vật hắn xuống.
-SAKURA!-Sasuke và Sasori cùng lúc hét lên
Sasuke vội đỡ cô dậy. Cậu nhìn vào mắt cô đợi, đợi cô gật đầu rồi nhẹ nhàng rút con dao ra. Yagura nhanh chóng tìm băng gạc trong phòng y tế đưa cho Sasuke để tạm thời cầm máu cho cô.
- Cô bị ngốc à, cô nghĩ tôi không thể đỡ nổi con dao cùn đó sao-Sasuke cau mày nói trong khi tay đang nhẹ nhành quấn băng cho cô
- Tại lúc đó tôi cuống quá nên...lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn-Sakura xịu mặt nói
Còn về Sasori, cậu ta lập tức triệu tập hội học sinh trường bổ túc. Hội học sinh nhận ra đã chọc giận Sasori rồi nên phải lập tức xử lí nhanh thôi. Tên Raiga bị bài trừ khỏi hội học sinh và Sasori có toàn quyền xử lí hắn ta. Và Sasori không ngần ngại tống thẳng cậu ấm nhà Kurosuki tới đồn cảnh sát làm việc. Sau khi xử lí êm xuôi mọi việc chỉ trong 15 phút, Sasori lập tức chạy đi tìm Sakura.
- Sakura!-Sasori hét lên gọi tên cô ngay khi thấy bóng Sakura từ phía xa
- Sasori à, ca...
- Cậu làm tôi lo lắng quá-Sasori ôm chầm lấy cô
- A đau...
- Tôi xin lỗi-Sasori thả cô ra
- Không sao
- Sao cậu không nghe điện thoại của tôi?
- Chắc là nó hết pin rồi, xin lỗi nhé
Sasuke cảm thấy hơi khó chịu. Cậu tiến tới cầm tay cô rồi kéo đi.
- Ta phải đi thôi, bây giờ phải đưa cô đến bênh viện ngay-Sasuke nói
- Ồ, vậy mọi người có thể đi nhờ xe của tôi đấy-Sasori cười nhìn Sasuke nói-Chẳng phải bây giờ đợi xe tới sẽ lâu lắm sao?
- Vậy còn chị Guren và Yukimaru thì sao?-Sakura ôm tay nói
- Chị cũng muốn đi cùng, tay em như vậy một phần là do chị nên chị có hơi áy náy-Guren nói

Vậy là một loạt 6 người cùng lên xe. Guren ngồi thoải mái với đứa em bé tuổi và cậu Yagura nhỏ nhắn. Còn ghế bên kia, Sakura bị kẹp giữa "hai gã đàn ông to xác".
- Này, mọi người có muốn đổi chỗ không?-Guren mở lờ khi thấy cô gái trước mặt bị chèn ép
- Không!-Sasuke và Sasori đồng thanh đáp
- Nhưng mà Sakura...-Guren ngập ngừng nói, sao hai tên kia cứ cố lườm nhau cháy mặt thế
- Có, tôi rất cần đổi chỗ, ngồi đây quá chật chội, cho tôi xin đổi chỗ-Sakura lên tiếng
- Vậy Sasori/Sasuke, cậu có vui lòng chuyể...
- Chị Sakura sang ngồi với bọn em đi-giọng nói ngây thơ của Yukimaru vang lên cắt ngang lời của "hai tên đàn ông" kia
- Chị không nghĩ là em nên nói vậy lúc này-Guren nhìn hai tên kia lầm bầm
- Đồng ý, tôi đồng ý cả hai tay-Sakura nói
Và sau đó, cô và Yagura đổi chỗ cho nhau. Tình huống kiểu gì thế này, Yagura giờ phải hứng chịu hai cục nợ hai bên. Yagura quay sang nhìn Sakura. Cô cười hì hì rồi chỉ vào tay mình ra hiệu:" Em thông cảm nhé, chị đang bị thương mà".

Sau khi bác sĩ kiểm tra, vết thương của Sakura được sát trùng lại một lần cho chắc chắn. Tay cô được băng lại một lớp băng mới và đeo lên cổ tránh cử động mạnh nếu không vết thương vừa được khâu sẽ toác ra.
- Vết thương này khá sâu thế nên phải cần phải cẩn thận đấy. Cháu cần tránh các hoạt động mạnh nếu không vết thương rất dễ bị rách, bây giờ ta sẽ đưa cho cháu danh sách các đồ ăn cần kiêng và thuốc trong những ngày hồi phục vế thương-bác sĩ cẩn thận dặn dò cô
- Cháu nhớ rồi ạ, cảm ơn bác-Sakura nói
- Bác sĩ đừng lo, chúng cháu sẽ giúp đỡ chị ấy ạ-Yagura nói
Mọi người đứng xung quanh cũng nhẹ gật đầu.

- Chị đã nhớ hết những gì bác sĩ dặn chưa đấy?-Yagura nhắc nhở sau khi vừa ra khỏi cửa phòng
- Chị nhớ rồi mà, hơn nữa còn được kê đơn, viết rõ hết cả đây này-Sakura phe phẩy tờ giấy nói
- Bây giờ để tôi đưa cậu về-Sasori vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông-Đợi chút nhé!
Rút điện thoại ra, sau khi nhìn tên hiển thị trên màn hình, Sasori đã có dự cảm chẳng lành. Cậu ta nhấc máy lên nghe điện, nghe đầu dây bên kia nói xong, mặt tối xầm lại, trả lời cụt lủn một câu "tôi biết rồi" và cúp máy.
- Xin lỗi nhé mọi người, tôi có việc gấp nên phải đi ngay, không thể đưa mọi người về được-Sasori nói
- Không sao đâu, mẹ tôi và xe của anh Sasuke sắp đên rồi, anh không cần phải lo đâu-Yagura đáp
- Vậy thì ổn rồi, tạm biệt, đừng làm gì ngốc nghếch đấy, Sakura-Sasori nói rồi đi mất
- Khoan đã...-Sakura lẩm bẩm định gọi lại nhưng lại thôi vì cậu ta vừa nói có việc gấp mà-"cậu ta...cười kiểu gì vậy..."
---------------------end chap 52------------------------
Cảm ơn vì đã ủng hộ! Cảm ơn vì đã chờ tui ra chap :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro