Chap 53: Ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tất cả mọi người. Chuyện là từ hồi tôi không đăng được truyện thì tôi cũng bỏ bê luôn và sau đó tôi quên luôn sự tồn tại của cái app này TvT. Dạo gần đây thì tự nhiên tôi mới nhớ ra nó á, nên vô thấy chiếc fic đang dở dang bị bỏ bê mà thấy có lỗi. Tóm lại thì cảm ơn bác nào vẫn ở đây đọc và xin lỗi mãi mới lòi ra thêm 1 chap nữa.
-----------------------chap 53------------------------
- Sakura, tay cậu bị là sao vậy?!-Ino cau mày nói-Rút cục là đã có chuyện gì vậy? Tớ mới không gặp cậu từ buổi chiều hôm qua thôi mà sáng nay tay cậu đã băng bó kín mít như thế này!
Ino có vẻ rất lo lắng sau khi thấy cánh tay không những bị băng bó mà còn được buộc cố định của người bạn thân trước mặt cô.
- Bình tĩnh nào Ino, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, hơn nữa bọn mình không nên làm loạn ở đây nếu không mọi người sẽ biết...-Sakura vừa dứt lời thì
- Sakura-chan, cậu bị làm sao thế này?!-Naruto lao tới và hét lớn
Cậu to mồm này lập tức thu hút mọi người nhìn về phía này và tất nhiên...họ lao tới.
- Hội trưởng, tay cậu bị làm sao vậy?/Hội trưởng có chuyện gì vậy?/Tay cậu nhìn trông có vẻ nặng quá!
Một lú túm tùm tụm vào hỏi thăm về cánh tay, Sakura biết ngay mà.
- Không có gì đâu các cậu, chỉ là một vết thương nhẹ thôi-Sakura nói
Bỗng một cánh tay kéo cô ra khỏi đám đông.
- Nhẹ là nhẹ thế nào! Cô bị ngốc hả?-nói như thế này thì chắc chắn là Sasuke rồi- Nói nghe này, cô ấy đang bị thương rất nặng ở tay, vậy nên nếu lo cho hội trưởng thì đề nghị các người đừng nên túm tụm vào đây có thể sẽ làm cô ấy đau!
- Sasuke...à hội phó... Vâng, đã rõ rồi ạ!-cả lũ đồng thanh rồi giải tán
- Cảm ơn, cậu đã cứu tôi rồi đấy-Sakura thở phào
- Cảm cái đầu cậu ấy, cậu bị ngốc à? Cậu phải luôn nhớ là vết thương này rất nặng, đừng có đụng chạm lung tung!-Sasuke cau mày nói
- Cậu biết cậu ấy bị làm sao à?-Naruto nghiêng đầu hỏi
- Ờ, chiều hôm qua cô ấy bị dao đâm...-Sasuke đáp, cậu ta không vui cho lắm khi nhắc lại chuyện Sakura bị đâm-Bọn tôi đã gặp một số phiền phức với trường khác nhưng đã xử lí xong rồi.
- Cái gì?! Bị đâm á?-Ino hét lên-Rút cục là sao hả?
- Đừng lo Ino, hắn ta cũng bị bắt rồi nên không sao đâu-Sakura phẩy tay nói
- Không sao cái gì mà không sao?! Tay như thế này mà không sao, cậu nghe Sasuke nói không vậy? Cậu phải cẩn thận nghe chưa-Ino nổi đoá
- Được rồi, tớ biết rồi mà-Sakura nói
Rồi khi vào lớp thì tất nhiên là sẽ lại một lũ túm lại hỏi han, sau một hồi giải thích thì lại tản ra hết.
- Haizzz, mệt quá! Từ sáng hết người này lại đến người kia-Sakura thở dài
- Nhưng nghe cậu kể lại thì ngầu thật đấy!-Tenten hí hửng nói-như phim hành động ấy!
- Nhưng Sasuke nói đúng, cậu quá là liều lĩnh đấy-Ino cau mày nói
- Tớ xin lỗi mà, cũng tại rơi vào tình huống bắt buộc cậu hiểu không?-Sakura vỗ vai Ino nói
- Bắt buộc cái gì mà bắt buộc, tớ không đồng ý đâu nhé!
- Vâng vâng.

Cánh cửa gỗ to lớn được đẩy mở tạo ra một tiếng két lớn.
- Mừng cậu chủ trở về!-người quản gia cúi chào
- Được rồi, ông ta đang ở đâu?
- Mời cậu chủ đi theo tôi.
Từng bước chân ngày càng nặng, Sasori có vẻ như không muốn bước tiếp một chút nào.
- Mời cậu chủ-người quản gia kéo cánh cửa ra
Bước vào căn phòng rộng lớn, Sasori nhìn thấy ngay một người đàn ông cũng đã ngoài 70 đang ngồi xem sổ sách.
- Về rồi đấy à?-người đàn ông đó nói
- Ông muốn nói gì với tôi?-Sasori khó chịu nói
- Ngồi xuống đây đã xem nào, đã muốn rời đi rồi sao? Cũng phải vào chào hỏi ông nội một chút đi chứ.
Sasori khó chịu kéo ghế ngồi xuống.
- Ta đã chọn được đối tượng xem mắt cho cháu Sasori, nếu kết hôn với con bé này việc cháu thừa kế sau này sẽ...
- Đây là chuyện ông muốn nói sao?-Sasori khó chịu cắt ngang
- Cháu có vấn đề gì với chuyện này à? Cháu là một chàng trai thông minh, cháu biết là mỗi điều ta làm đều là tốt cho cháu chứ?
- Ông thôi đi, tôi đã đồng ý thừa kế và ông cần để yên cho mẹ con tôi!
- Vậy cháu không muốn ta lại làm phiền cô ta chứ?
- Ông...
- Vậy nói về việc ở trường để thư giãn đã nhé. Ta đã xem xét về những việc cháu làm gần đây, có vẻ cháu đã làm tốt hơn trong cương vị hội trưởng hội học sinh, nhưng không biết việc gì đã giúp cháu ta thay đổi như vậy nhỉ?
- Ông không cần quan tâm, vào vấn đề chính đi.
- Vậy thì ta sẽ gửi cho cháu tất cả thông tin về đối tượng và địa điểm xem mắt, cháu có thể đi rồi.
Sasori không nói gì, khó chịu bỏ đi. Lập tức người đàn ông cho gọi người quản gia.
- Thằng cháu nội của ta dạo này không còn làm ngơ những chuyện thiên hạ nữa. Nghe nói gần đây nó đã lập lại trật tự của trường tư thục, mặc dù nhưng năm qua nó vẫn mặc kệ ngôi trường đó xuống cấp. Hãy điều tra cho ta những việc xảy ra gần đây liên quan đến nó.
- Vâng!

Khi về đến nhà, Sasori thấy người phụ nữ tóc nâu đang chăm sóc vườn cây, lòng bỗng nhẹ hẳn.
- Con về rồi sao Sasori, sao sắc mặt con lại kém như thế này, có chuyện gì sao?-người phụ nữ ấy tháo chiếc găng tay ra rồi đặt tay lên chán cậu
- Không sao đâu mẹ, con vẫn ổn.
- Sasori, ta nghe nói ông lại tìm gặp con sao?-một người đàn ông trong nhà bước ra
- Cái gì, ông lại tìm gặp con? Ông có làm khó gì con không?-mẹ Sasori lo lắng nói
- Bố mẹ đừng lo, ông lại nói về chuyện thừa kế ấy mà, không có gì đâu
- Có thật là chỉ vậy thôi không, ta thấy con trông không giống là đang ổn đâu-bố Sasori đặt hai tay lên vai con mình nói
- Không có gì phải lo lắng đâu ạ! Chỉ là chút chuyện vặt vãnh ở trường thôi, hai người cứ yên tâm!-Sasori đặt tay lên tay bố rồi nhẹ nhàng gỡ xuống-bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi một lát nhé ạ.
- Ừ, con đi đi, nghỉ nhơi chút rồi lát xuống ăn nhé con-mẹ Sasori vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi nói
- Vâng...
—————hết chap 53—————
Cảm ơn vì đã đọc chiếc truyện ngốc nghếch của chiếc au ngốc nghếch này! Cơ mà nhỡ toi có cao su nữa thì xin lỗi ná :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro