Chap 10 Về nhà mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về căn phòng với chiếc giường lớn còn in đầy dấu vết hoang ái của hai người cô lại một lần nữa bị anh ăn trong vô lực kháng cự . Mà ngay từ đầu bản thân cô cũng không phải động đậy gì nhiều chỉ nhắm mắt ngủ , thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh gợi dục bởi những khoái cảm mà anh mang lại.

   Tiếp đó, không đã trãi qua bao nhiêu đợt phát tiết anh cũng đã hài lòng rút dương vật ra khỏi cơ thể của cô.

    Mắt thấy vài vết hôn ở ngực cô đã phai màu, mắt anh lóe lên tia xấu xa liền tại những nơi đó gặm nhấm một lúc, để lại dấu hôn tím đỏ rợn người, rồi mới chịu hoàn toàn buông tha cho cô .

  Trước khi cùng cô kết hôn anh đã nghĩ cho dù là hôn nhân hợp đồng thì cũng nên làm trọn vẹn. Anh muốn cùng cô đi hưởng tuần trăng mật, muốn cô cũng được như bao người phụ nữ vừa kết hôn khác nhưng lực bất tòng tâm với mớ công việc ở công ty. Điều này có chút thiệt thòi cho cô nhưng anh sẽ bù lại bằng cách khác .

  Chỉnh lại góc chăn bị cô hất tung lên xong anh rời giường đi thẳng vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ rồi thay ra một bộ vets kẻ sọc cùng chiếc cà vạt đen , đứng trước gương anh tự mình chỉnh sửa trang phục ngay ngắn , chải tóc và cuối cùng trước khi rời đi anh còn không quên đặt ở trán cô một nụ hôn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô vài giây mang chút tiếc nuối nói :" ngủ ngon nhé !"

  Cả cơ thể mệt mỏi cùng kiệt sức, cô đánh một giấc đến 3h chiều mới dậy , trong vô thức cô chui ra khỏi chăn. Mơ hồ chưa tỉnh ngủ, quên không mang dép định bước vào nhà tắm. Nhưng chưa kịp hoàn hồn đã té một cái ' bịch ' xuống tấm thảm lông thú màu xám . Lúc này đại não mới bắt đầu cả nhận được từng bộ phận trên cơ thể vô cùng nhức mỏi khiến cô không khỏi nhíu mày khó chịu , cô cứng gắn chống tay đứng dậy bỗng từ trong giữa hai chân tràn ra chất nhầy trắng đục , vô cùng nhớt nhác . Khi nhìn chất nhầy này cô lại nhớ đến một chuyện đó chính là Mộ Ưng quan hệ với cô mà không hề đeo bao và nếu thế này thì có thể cô mang thai con của anh mất nên điều thiết yếu hiện tại là cần uống thuốc tránh thai mà cô đâu có mua cái đó để làm gì đâu chứ . Nên cô lật đật chạy vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi thay ra bộ quần áo thoải mái để tránh gò bó , sau đó thì cô rời khỏi nhà .
      Cô lái xe đến tiệm thuốc gần nhất, vào mua một vĩ thuốc tránh thai nhét vào trong túi xách rồi nhanh chóng quay trở ra , ngồi vào xe lái về nhà mẹ đẻ của cô .
     
      Vừa vào tới cổng nhà , cô thấy mẹ mình đang sửa soạn định đi đâu đó thì lặp tức chạy đến ngăn cản :" mẹ , chờ đã ! Con có chuyện cần bàn với mẹ !"
      Mẹ cô nhìn thấy cô thì vô cùng hớn hở kéo cô vào thẳng trong nhà , đặt cô ngồi xuống ghế rồi kêu người bưng trà , bánh ra đón tiếp như một vị khách . Hành động này làm cô muốn gào to lên phẫn nộ :" mẹ , con gái có chồng chứ có phải bị từ đâu . Mẹ cứ như bình thường được rồi không cần đón tiếp con như khách đến nhà vậy đâu !"
      Mẹ cô đánh cái rõ đau lên trán cô :" con không nghe tục ngữ có câu là ' con gái theo chồng như là con nhà người ta ' sao ?! "
      Cô thật muốn khóc không ra nước mắt với mẹ của cô :" mẹ để con tự nhiên như bình thường được rồi !"
      Mẹ cô nhúng vai , vào vấn đề chính :" con tìm mẹ có gì không ? Nói nhanh mẹ còn đi spa nữa đó !"
       Cô hít một hơi thật sâu hét lớn :" con muốn ly hôn !"
      Mẹ cô vừa đưa tách trà lên miệng uống một ngụm chưa kịp nuốt vào đã phải phun ra hết :" con nói gì thế hả ?" Mặt mẹ cô đầy hoảng hốt , không thể ngờ .
       Trái lại với vẻ mặt xúc động mất bình tĩnh của mẹ cô , cô chỉ nhẹ nhàng mang theo chút sự cầu xin nói :" mẹ à ! Con gái rất hối hận khi đồng ý gả cho Mộ Ưng , giờ con muốn ly hôn có được hay không ?"
        Tay mẹ cô buông tách trà ra , quay sang nắm chặt tay cô :" con rể đã làm gì khiến con phải nói lời vậy chứ ! Mẹ thấy thằng bé rất tốt ,còn rất tài giỏi nữa "
        Nghe mẹ cô nói vậy thì cô không ngừng khen người nào đó diễn rất khéo đến ngay cả mẹ cô còn không nhận ra bản chất thật sự của anh . Nhưng trước mắt cô phải bịa đại lý do nào đó để thuyết phục mẹ cô chấp thuận đều này , còn về phần ba cô thì cô cũng đã có cách khiến ông chấp thuận chuyện ly hôn . Lúc này đây thành công hay bại đều do diễn xuất của cô nên cô vô cùng dốc sức vào đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi yếu đuối của mình :" mẹ à ! Con không muốn phải lấy người mình không yêu ! Con biết con nên nói đều này ngay từ đầu nhưng sao khi con nhỏ trót dại , suy nghĩ không thấu đáo thì giờ con cảm thấy vô cùng ân hận . Mẹ giúp con kết thúc mối quan hệ này được không ? Con thật mệt mỏi !"
       Thấy cô nhìn mình một cách đau khổ vậy thì người làm mẹ sao có thể nhẫn tâm không để ý đến cho được nhưng đây là một việc quan trong cả đời người , mẹ cô có muốn cũng không thể giúp được :" chuyện này ta không thể giúp được gì cho con cả vì bản thân ta cảm thấy nên để cho con và con rể tự giải quyết sẽ tốt hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro