Chap 9 Sa đọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nghe anh nói vậy cơ thể cô không ngừng uốn éo , rất vâng lời leo lên ngồi trên người anh , môi đỏ mận không ngừng nhấp nháy :" Cho tôi ... cho tôi ...." mông tự dịch chuyển đến nơi dựng cao kiêu ngạo của anh cọ cọ không biết cách tự mình cho vào .
     Anh cũng không mấy hấp tấp hướng dẫn cho cô :" em nhướng người lên , nhớ nhắm đúng vị trí nhé ! Rồi, rồi từ từ hạ người xuống ... chậm thôi "  anh rất tỉ mỉ hướng dẫn cho cô , không hiểu sao anh sợ cô sẽ bị đau nhưng không thể ngừng trêu ghẹo cô được . Anh nghiện cô rồi , muốn cùng cô sa đọa vào thứ gọi là dục vọng .
      Khi cho dương vật to lớn nỗi gân xanh của anh vào âm đạo của mình cô không khỏi rùng mình hét một tiếng :" Á....." thân người có phản ứng muốn rút ra, lại bị anh nhanh trí phát hiện được ngăn chặn đường lui của cô.
      Môi mỏng kéo ra một nụ cười tà mị, Mộ Ưng nắm chặt mông cô ấn mạnh xuống , sung sướng rên rỉ :" tiểu bảo bối ....em thật làm tôi phát điên !"
      Sau đó anh không ngừng lật lộng rong rủi trong cơ thể cô phát ra tiếng " phốc ..phốc " khiếng người đọc đỏ mặt  , tay cũng không rảnh rỗi xoa bóp hai nụ hoa của cô.
     Cả hai chìm đắm trong dục vọng , hai thân người không ngừng quấn lấy nhau , trao cho nhau từng nụ hôn điên dại. Hơi thở , mồ hôi, nước bọt của cả hai hòa lẫn vào nhau. Đánh trận đến lông trời lỡ đất.
     Bỗng khi cả hai đã gần đạt đến cao trào thì điện thoại ngoài phòng khách không đúng lúc lại reo lên. Lúc đầu, cả hai cũng không để ý cho lắm vì men tình nồng nhưng nó không ngừng reo làm phiền đến cuộc vui của cả hai.
     Ý thức cô từ mơ hồ cũng trở nên tĩnh táo hơn , cô đẩy đẩy vai anh , giọng pha lẫn chút nũng nịu nói :" có ai gọi điện, anh mau buông tôi ra ! Tôi muốn nghe điện thoại !"
      Mắt anh tối sầm lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh cưng chiều búng mũi cô, có chút bá đạo nói :" kệ nó đi , chúng ta giải quyết việc chính trước rồi hồi gọi lại sau cho họ ". Lời nói đi đôi với hành động, anh động thân chôn sâu người anh em của mình vào sâu hơn nữa trong người cô .
      Cô cự tuyệt, chống tay ở ngực hòng muốn đẩy anh ra :" tôi đã bảo buông tôi ra mà ! Lỡ ba mẹ tôi lo lắng gọi cho tôi thì sao ? Tôi không bắt máy họ sẽ lo lắng ! "
       Mặt anh có chút khó xử :" nhưng chúng ta vẫn chưa xong mà !"
       Mặt cô đen lại , la lớn :" tôi sắp bị anh hành hạ tới xương cốt rã rời rồi nè ! Anh ở đó mà bảo là chưa xong à ! Tôi không chịu được nữa , anh làm trái với hợp đồng , tôi muốn li dị , tôi muốn nói với ba mẹ tôi rằng anh ăn hiếp tôi .... huhu... tôi muốn về nhà " bản tính nhõng nhẽo của cô lại trỗi dậy.
       Cũng phải thôi vì nguyên đêm qua anh không hề cho cô ngủ yên giấc , làm cho tới gần sáng rồi cô mới được chợp mắt một chút nhưng cái tên cầm thú này chưa gì lại bị lôi đầu cô dậy chiến đấu tiếp. Cô lại không có nghị lực, chịu không nỗi cám dỗ của người đàn ông này, nên không ngừng trầm luân vào tình ái . Cmn* kiểu này mãi thì thế nào cũng sẽ có một ngày cô chết ngay trên giường của anh cho mà xem.
      Thấy cô khóc , anh hoảng loạn lấy tay lau nước mắt cho cô , cũng rất ngoan ngoãn rút lui khỏi người của cô, ôm cô vào lòng không ngừng dụ dỗ :" ngoan ngoan, tôi rời khỏi người em rồi , đừng khóc nữa ! Tim tôi sẽ rất đau " đây là lần đầu anh đi dỗ một người con gái nên có chút không biết phải làm gì .
      Cô khóc hút hít nói :" tôi muốn nghe điện thoại "
       Anh thở dài gật đầu :" được rồi , nhưng hãy để tôi giúp em tắm rửa rồi ra nghe máy cũng còn kịp mà , được không ?"
        Cô có chút bất ngờ trước lời nói dịu dàng của anh , vì quá mệt mỏi nên cô cũng không trách móc gì mặc cho anh bế vào nhà tắm. Nào biết rằng một giây sau khi cô đồng ý, mắt anh ánh lên tia vừa ý, môi mỏng nhếch lên một nụ cười gian xảo.
      Một lúc lâu , phòng tắm bỗng phát ra tiếng hét thất thanh :" Á .... Mộ Ưng chết tiệt , tên lừa đảo .... anh buông tôi ra ! Á..... đau quá ! Chậm thôi , chậm thôi ! Ưm....."
      Kẻ nào đó thật ra chỉ muốn nhân cơ hội này ăn ở cô một ý đậu hủ nào ngờ càng ăn càng nghiện, càng ăn lại càng muốn nhiều hơn nữa nên đã không biết kiềm chế dè cô xuống hung hăn ăn cô một cách nhanh gọn nhất .
       Sau một hồi kịch liệt, quay cuồng, cửa nhà tắm cuối cùng cũng mở ra, người anh khoát khăn choàng trắng , còn cô được anh bế kiểu công chúa , trên người quấn độc nhất một chiếc lỏng lẽo, miễn cưỡng mà nói thì có thể nói che được mông.
       Anh ngồi xuống ghế sofa để cô ngồi lên đùi của anh , một tay anh ôm lấy eo cô muốn cô dựa sát vào người mình , một tay với lấy cái điện thoại đặt trên bàn, nhấn gọi cho người phá đám anh lúc nãy .
        Bên kia đầu máy tiếng chuông đỗ một hồi lâu thì tiếng mẹ cô vô cùng hứng khởi hưng phấn, chờ không kịp hỏi :" con gái , tân hôn vui vẻ chứ ?"
       Nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua mặt cô đỏ bừng :" mẹ , con .... ưm con có chuyện muốn hỏi ?"
       Mẹ cô bên kia đầu máy cũng rất vui vẻ nói :" sao sao , hỏi gì con ? "
        Mắt cô có chút ươn ướt , giọng kiên định :" mẹ ! Con muốn về nhà , con không muốn ở đây nữa ! Mẹ rước con có được không ?"
        Cô chưa kịp nói hết lời thì điện thoại đã bị Mộ Ưng giật lấy , tay còn lại anh che miệng cô lại , mặt cười đến vô tội nói với mẹ cô :" mẹ , con là con rể đây ! Con xin lỗi vì tối qua con đã không chăm sóc tốt cho cô ấy nên cô ấy mới vì vậy mà khó chịu muốn bỏ đi. Con hứa sau này sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy tốt hơn nữa , nên mẹ cứ yên tâm nhé !"
      Mẹ cô ở bên kia đầu máy cười to ,không cần nhìn cô cũng biết nụ cười của mẹ cô có bao nhiêu sự mờ ám :" được , được ! Vậy con chăm sóc tốt cho con bé nhé , mẹ hẹn mấy bà bạn đi mua sắm rồi ! Bye hai đứa. Rảnh rỗi thì hai vợ chồng nhớ về nhà ăn cơm nhé! " nói xong thì mẹ cô nhanh chóng tắt máy .
       Lúc này Mộ Ưng buông tay che miệng cô ra , không nói không rằng liền vác cô lên vai hướng phòng ngủ thẳng tiến . Cô hoảng sợ hét lên, tay chân không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của anh :" anh làm gì vậy chứ ?"
      Anh vừa đi vừa cười tới sáng lạng, giọng trêu ghẹo pha chút cợt nhã nói:" hôm nay hãy còn dài ,tôi lại rất rãnh rỗi. Chi bằng để tôi chăm sóc em thực tốt ,vợ yêu à ! "
         Tui đã trở lại sao nhiều ngày vắng bóng rồi đây . Ai còn nhớ đến bộ truyện này không ?😊
      
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro