Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thấy cô có vẻ không ưng gì anh cho mấy nhưng anh lại không muốn để mất con mồi thú vị này. Nghĩ một lúc, anh mỉm cười dùng tay quấn lấy một lọn tóc của cô lên mũi ngửi rồi hôn lên :" tôi có một chủ ý này , em có muốn thỏa hiệp với tôi không? "
      Cô nhìn hắn mặt có chút ẩn đỏ không vì ngượng hay vì tức giận nói :" thỏa hiệp chuyện khỉ gì chứ ?"
      Nhìn cô như mèo bị đạp đuổi phùng mang trợn mắt anh tức cười nói :" chính là thỏa thuận kết hôn giả ! Hiệu luật của bản hợp đồng này là 12 tháng lẻ 4 ngày được chứ ?"
       Cô nhìn anh chớp chớp đôi mắt tức giận, khó hiểu hỏi:" vì sao không là 12 tháng mà còn lẻ 4 ngày ?"
       Anh sờ càm nói :" vì tôi muốn trong  4 ngày đó tiếp em thu xếp dọn dẹp đồ dùng của em chuyển sang nhà mới "
       Ánh mắt khó tin nhìn anh :" anh tốt vậy luôn sao ?!" Miệng cô há thóc
       Anh cười một nụ cười đúng chuẩn lưu manh :" tôi luôn luôn tử tế đối với phụ nữ dù là xấu hay đẹp , già hay trẻ !"
      Nghe anh nói thế Minh Tuyết chỉ biết lắc đầu không thôi :" tôi sẽ thỏa hiệp với anh nhưng tôi phải có quyền lợi trong vụ này thì tôi mới đồng ý được !"
       Anh gật đầu :" vậy em nói đi tôi nghĩ nó cũng không đến nổi ảnh hưởng tới đời sống của tôi !"
       Cô gật đầu , nhanh lúc anh lơ là lùi chân phân chia ranh giới với anh :" anh phải hứa với tôi là không được xâm hại thân thể hay tổn thương nhân phẩm của tôi . Tôi và anh phải phân chia phòng , tôi không muốn ở cùng phòng với anh đâu !"
       Anh nhướng mày , giọng chắt nịch thỏa hiệp :" đó là đương nhiên rồi , khẩu vị tôi đối với đồ chay đặc biệt không yêu thích "
       Nhìn anh một bộ dáng khinh bỉ cô thật muốn một phát cắn chết anh nhưng vì tương lai không phải nghe lãi nhãi và tiếp tục bị ép cưới thì giờ thực hiện hợp đồng này cũng tốt . Huống chi hắn ta không hứng thú với cô , vậy cô sợ gì chứ ?! Cưới hắn ta rồi ly hôn sau đó dùng nguyên nhân đó để phản đối khi bị ép lấy chồng lần nữa . Vì một tương lai nữ độc thân chủ quyền cô đành chịu thiệt cưới hắn thôi . Nghĩ vậy cô đưa tay ra trước mặt anh :" hợp tác vui vẻ !"
      Anh cười một cách chuyên nghiệp :" đương nhiên . Hợp tác vui vẻ "
-----------------------
      Cứ thế đấy , anh và cô cùng hai bên gia đình tổ chức tiệc đính hôn linh đình . Cô cũng không quên ở trước mặt ba mẹ anh cùng ba mẹ cô đóng kịch thân mật . Nói ra thì cô cảm thấy rất buồn nôn nhưng biết sao được giờ , mọi thứ từ hôm kí bản hợp đồng đó cho tới nay đối với cô cứ trôi qua một cách rất mơ hồ vào không chân thật , cứ như một quyển tiểu thuyết vậy nhưng sai ở chỗ là đây chỉ là một hợp đồng hôn nhân chứ không xuất phát từ tình yêu định mệnh .
      Nhưng còn anh thì có vẻ rất thích phô trương thể hiện tình cảm đối với cô ở trước mặt hai bên gia đình . Hừm ! Bộ anh tưởng cô không biết anh là một kẻ trăng hoa ăn chơi khét tiếng sao . Làm ơn đừng đem những cử chỉ dành cho đám con gái hạ lưu không chút phòng bị ấy áp dụng lên người cô vì chả ăn nhập gì đâu mà chỉ lại gây phiền toái , khiến thiên hạ biến cô thành kẻ tội nhân cướp đoạt người tình trong mộng của họ, mà cô thì chả muốn vậy đâu a ~
        Mộ Ưng ở một bên nhìn biểu hiện không ngừng thay đổi của người bên cạnh thì nhịn cười tới tổn thương nội tâm . Thật không hiểu trên đời này sao lại có người tâm nghĩ gì mặt hiện lên tất cả thế này. Thật đáng yêu nha ! Anh vốn định véo má cô thì bị ánh mắt sắc lạnh của cô liếc qua khiến tay anh ngoan ngoãn đặt lại bên hông .
      Từ đằng xa thấy hai cô bạn thân của mình tiến lại , cô liền không chút do dự thoát khỏi vòng tay anh chạy thẳng tới đó . Làm Mộ Ưng chỉ biết nhìn theo mà mỉm cười lắc đầu thôi . Miệng lẩm bẩm :" mình đáng sợ vậy sao ?"
       Minh Tuyết nhanh như chớp đã đứng trước mặt hai cô bạn của mình , dùng ánh mắt vang xin như thật như đùa nói :" hai cậu ở đây thì tốt quá ! Một trong hai người ai có gan thì cướp dâu được không ? Tôi sẽ cho tiền hậu hĩnh ! Làm ơn , tôi thật không muốn cưới gã đó đâu !"
      Mặc Tình Nhi nhìn Bạch Tiền Tâm một bộ dáng khá hứng thú với vụ này thì nói :" không đâu ! Đây là cậu tự quyết định cưới hắn ta thì đành chịu , bọn này không muốn gặp rắc rối đâu "
      Bạch Tiền Tâm nghĩ nghĩ cũng gật đầu :" mặc dù mình rất thích tiền nhưng đây là tội danh thiên cổ, có tiền cũng chưa chắc rửa sạch. Với mình cũng không muốn mình nằm ba ngày liền chiến đấu không ngừng nghỉ cùng ác ma đâu. Cậu biết tính người đàn ông của mình rồi đấy, nhìn ôn nhu thế thôi chứ sâu bên trong thì cầm thú gắp bội, còn khá độc tài nữa" nói xong cô bất giác rùng mình một cái . Thật không thể tưởng tượng nổi cái hậu quả ấy đâu .
     Minh Tuyết thấy hai cô bạn thân của mình dù một chút cũng không muốn giúp thì trong lòng có chút nhục chí. Cô biết mình hay tùy hứng nhưng đợt này thật tùy hứng quá trớn, gây ra cớ sự khó giải quyết như ngày hôm nay thì cũng đáng đời cô lắm.
     Ngay lúc này vòng eo cô bỗng bị xiết chặt . Cô cô khẽ nhíu mày, ngước mặt lên nhìn thì thấy Mộ Ưng một bộ dáng điềm tĩnh , cũng nụ cười chưa bao giờ rực rỡ hơn lúc này , anh dùng giọng dịu dàng , thân thiết lay động cô :"  Tuyết nhi thật hư ! Có bạn là quên mất người chồng tương lai này thật phải trừng phạt ! Nhưng ba mẹ đang gọi chúng ta nên tạm thời anh bỏ qua cho em , không nên có lần sau đâu đấy !" Nói xong anh cưng chiều búng trán cô một cái rồi ôm cô còn bất động xoay người rời đi .
      Bạch Tiền Tâm dùng cù trỏ thụt nhẹ vào tay Mặc Tình Nhi nói nhỏ :" cậu có thấy không ? Anh ta dùng ánh mắt đó nhìn chúng ta "
     Mặc Tình Nhi có chút khiếp sợ nói :" mình không mù ! Anh ta là người không nên đụng vào nha ! Thật tốt khi lúc này chúng ta đã không chấp nhận yêu cầu của Minh Tuyết nếu không ...." cả hai người cùng nhìn nhau đồng thời một bộ dáng khiếp sợ .
       Quay lại với Minh Tuyết thì hiện tại cô đang vô cùng khó chịu vì tên này cứ quấn lấy cô. Còn cả cái bàn tay không an phận chạy loạn ở eo cô nữa, thật muốn bầm nát bàn tay hắn ta ra trăm mảnh mà. Bực bội cùng khó chịu khiến cô kiến nghị :" Anh ngừng sờ mó lung tung tôi được không ! Thật là khó chịu chết đi được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro