Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thấy cô một bộ dạng khó chịu với anh , anh cũng chỉ cười mà bỏ qua . Bỗng lúc này điện thoại anh lại reo lên , nhìn rõ màn hình hiển thị anh liền nhấn từ chối cuộc gọi . Thấy vậy cô vẻ mặc khinh thường nói :" tình nhân gọi sao lại không bắt máy đi còn ngại ngùng gì nữa "
     Anh ôm chặt vòng eo cô hơn , mặt đặt sát tai cô nói :" ghen sao honey ?!" Sao cười lưu manh không chút đàng hoàng .
     Cô đỏ mặt lập tức xô anh ra :" ghen cái đầu anh đó ! Bà đây mà ghen sao ! Anh mơ á !?" Cảm thấy tốt nhất không nên gần tên 'hoa đào tái thế' này nên cô liền nhanh chân bỏ chạy .
      Mộ Ưng nhìn theo bóng dáng của cô thì trên môi nở một nụ cười xảo hoạt , từ tốn chơi trò mèo vờ chuột với cô .
      Không có chỗ nào đi nên cô liền chạy đến chỗ hai cô bạn mình đang ngồi . Thấy họ cả người đã bị hai người đàn khí thế ngút trời ôm chặt trong lòng , thẹn thùng chỉ biết cúi mặt . Nhìn họ cô thầm phán trong đầu :" xong rồi , xong thật rồi ! Bọn họ thế mình lại nhờ họ giúp cũng chẳng thể làm gì vì thật nếu phải nói thì hai người đàn ông  kia bản tính chiếm hữu cũng cao ngất trời. Mình mà náo loạn cùng bọn họ nghĩ cách thoát khỏi cuộc hôn nhân này thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì cho cả ba người. " Hơi... người ta nói phụ nữa không bao giờ có thể đấu lại đàn ông quả không sai. Nghĩ, cô chỉ đành ngậm ngùi lắc đầu , đời cô coi như chấm dứt từ đây . Cuộc đời 'thiếu nữ hoàng kim'  trong sạch của cô lại được thay một cái nhãn mới ' người phụ nữ đã có chồng ' . Cô thầm khóc thương trong lòng .
     Lúc này người chủ trì hôn lễ là ba anh đã lên bục cao nhất để khai mạc buổi lễ . Mọi người cũng nhanh chóng đến quay quanh ông, ai ai cũng thì thầm bàn tán sôi nổi . Ba mẹ cô cũng đã yên vị ở một góc trên bục ấy .
     Đang thất thần muốn quay đầu bỏ chạy thì eo bị ai đó ôm lấy , cả thân người cô dựa sát vào người anh . Muốn chống trả thì eo bị bóp chặt , anh ở ngay vị trí tai cô nói giọng từ tính :" không nên làm trái thỏa thuận vợ yêu ạ !" Nói xong dứt khoát dìu cô hướng đến bục cử hành lễ đính hôn .
      Đứng ở nơi cao nhất ấy cô thấy mình như không còn sức lực , thân người vẫn một mực bị anh ôm chặt không cách thoát . Ngay khi đọc lời thề hẹn ước xong anh quỳ một gối xuống , đặt chiếc hộp đựng nhẫn trước mắt cô , ánh mắt thâm tình nhìn cô nói :" Minh Tuyết em có đồng ý lấy tôi không ?"
       Minh Tuyết cảm thấy có chút bối rối , dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người nói vậy với cô nên cô không biết làm thế nào , nên cứ thế mà đơ người ra , tay nắm chặt gấu váy. Cô cần suy nghĩ, cô biết quyết định thỏa thuận với anh là bồng bột nhất thời, giờ cô muốn lật lộng liệu có còn kịp.
     Nhìn xuống sân khấu, cô thấy mọi người xung quanh hò hét rồi dần cũng chuyển sang hoang mang vì nữ nhân vật chính cứ thế đứng đơ ra thật lâu không nói năng gì cả . Ba mẹ anh cười trừ thúc giục :" con dâu à nhận lời chồng con đi chứ ?! Đừng quá căng thẳng như vậy " song song đó thì ba và mẹ cô cũng đứng ngồi không yên . Mẹ cô nhém chút là xông lên đánh tỉnh cô nhưng đã bị ba cô kịp thời nhận ra ý định và ngăn cản .
       Anh nhìn cô thật lâu vẫn không nhận được câu trả lời nên từ tư thế nửa quỳ đứng dậy , tay mạnh mẽ ôm lấy cô , môi đặt lên môi cô hôn ngấu nghiến , lợi dụng lúc cô còn chưa kịp hoàn tỉnh thì đeo nhẫn vào tay cô . Cả quá trình đó chỉ xảy ra trong tít tắc , khi cô hoàn hồn lại thì nhẫn đã nằm trên ngón tay , xung quanh mọi người cười vui vẻ chúc phúc .
        Minh Tuyết nhìn chiếc nhẫn bạc đính hàng ngàn viên kim cương nhỏ được mài dũa tinh xảo mà lòng ngầm dậy sóng . Cảm giác có chút hoang mang xen lẫn đó là sự hối hận, ngậm ngùi. Cô thật muốn ngửa mặt lên trời hét to vì sao lại cho cô gặp một con cáo già như vậy. Đời cô xong thật rồi, cô đã bị đóng mộc rồi.
         Lễ đính hôn cử hành xong thì phóng viên đã hướng tới anh và cô để phỏng vấn. Máy ảnh không ngừng ' tách ..tách ' chụp , ánh sáng chóa mắt cô khiến cô không khỏi nhíu mày . Lúc này anh đứng cạnh kéo cô lùi về đứng sau lưng anh , ra tay ra hiệu phóng viên ngừng chụp , giọng trầm ấm nói với họ :" mọi người xin ra nơi khác chụp những quý bà quý cô xinh đẹp khác . Đừng chỉ biết hướng chúng tôi chụp hoài , họ sẽ giận đấy !"
       Cánh phóng viên nhìn nhau cười cười rồi tản đi nơi khác . Họ biết nếu mà cứ cố đứng nơi đây chụp ảnh thì có khi mai họ cũng mất việc không chừng . Thời buổi kinh tế khó khăn nên  không  dễ kiếm được một chỗ làm tốt nên người này thật không nên đụng vào .
      Khi họ rời đi cô nước mắt lưng tròng ngước nhìn anh :" đời nữ bạch của  tôi đã bị anh phá hoại rồi ! Anh là đồ đáng chết, tôi ghét anh ! "
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro