Chap 4 Kế hoạch bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Tháng sau ....
Cô nhíu chặt mày nhìn mình trong gương . Thân một màu trắng tinh khiết , chiếc váy cưới tinh sảo với phần trên được đính bằng hàng ngàn viên ngọc trai kết hợp đường chỉ ren tinh tế làm như ẩn như hiện hai gòn bông đầy đặn của cô , đuôi váy dài khoảng 1m được đánh phồng bằng 5 lớp vải lưới . Mặt cô chưa bao giờ phải đánh lớp dày phấn thế này và với phong cách trang điểm dịu nhẹ nhìn một cách tự nhiên nhất , họ đã biến cô từ một cô gái hết sức bình thường trở thành một con thiên nga trắng lộng lẫy . Tóc cô được búi cao để thuận tiện cho việc đội vương miện lên trên đầu .
Từ sau ngày đính hôn đó, cô đã nhiều lần cuốn gói rời nhà ngay trong đêm nhưng dường như cái tên chết tiệt ấy luôn biết được cô chính xác đang ở đâu mà nhẹ nhàng túm cô trở về nhà chính. Lúc mới đầu ba mẹ cô còn lo lắng, dạy dỗ nhưng sau nhiều lần bỏ đi như vậy họ đã quen dần và coi đó là thú vui tiêu khiển giữa anh và cô. Mẹ cô có lần còn tặc lưỡi bảo cô thật tình thú trong chuyện yêu đương, thật là không biết nên nói sao.
Và hôm nay là ngày cưới của cô vì để phòng hờ cô lại tìm đường thoát chạy nên vị hôn phu yêu quý của cô cũng tức là người sắp thành chồng cô đã khóa chặt cửa nhốt cô trong phòng này cùng đám người không ngừng đem cô xoay như chong chóng . Mọi người có thắc mắc vì sao không ai ngăn cản không ? Chỉ đơn giản một câu chính là anh mặt dày , tiểu nhân không ngừng mua chuộc mẫu hậu vạn tuế của cô và vì mẫu hậu đã lên tiếng nên người cha ' cưng vợ như trứng mỏng , hứng như hứng hoa ' đã giơ cờ đầu hàng không dám chống cự .
Lợi gì trước mắt chưa thấy mà đã thấy mình chịu thiệt đủ điều. Cha mẹ chung mái nhà bao lâu nay chỉ vì vẻ ngoài giả tạo của anh đã tin không còn đường cứu chữa nổi . Cô thật cảm thương chính mình .
Cô hiện tại đang ngồi một mình trong phòng chuẩn bị, buồn chán quá độ, chẳng biết làm gì nên quan sát mọi vật xung quanh. Bất thình lình cô thấy cửa sổ hiện tại cài khóa trong. Đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng vô cùng táo bạo và kích thích. Cô cười gian, chân tay nhanh lẹ chạy tới bên cửa sổ. Mở chốt cửa ra, cô ló đầu ra qua sát động tĩnh xung quanh, mắt thấy độ cao trong đầu mình ước định cùng độ cao trước mắt không tỷ lệ thuận với nhau làm cô có chút nhụt chí, nhỏ giọng oán trách :" Gì mà cao thế !? Mình mà trốn thoát được thì cái mạng này cũng chẳng còn"
Không ngừng vuốt mồ hôi hột chấn tỉnh mình. Mắt liếc thấy ở gần cửa sổ có cái cây khá to nếu cố vương tay thì miễn cưỡng cũng có thể chạm tới , xác suất là 50 /50 thành công thì toàn mạng trốn thoát , thất bại thì năm sau con không về. Đang đắn đo suy nghĩ thì chốt cửa có ai đó vặn mở , cô hoảng hốt leo lên thành cửa sổ , tay nắm chặt hai bên tường , một bộ dáng nửa ngoài nửa trong vô cùng nguy hiểm .
Cửa mở ra và anh bước vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng cô nửa người ở trong nửa người ở ngoài, tim anh như bị treo ngược, vô cùng hoảng hốt muốn chạy đến.
Cô lại bạo gan , dùng tay đưa khẩu hiệu' stop ' , giọng không sợ trời đất nói :" đứng yên đó cho tôi ! Anh dám lại gần thì đừng trách sao tôi nhảy xuống đó "
Anh nhìn cô một bộ dạng như mèo xù lông cũng không cố chấp tiến lại gần chỉ khoanh tay, một bộ dáng ung dung như đang thưởng thức một màn tấu hài trước mắt :" em cứ từ từ mà nhảy không cần vội ! Có cần tôi chỉ em bộ dáng chết đẹp hơn khi té từ đây xuống không ?" Nói xong anh thong thả đến bàn gần đó rót cho chính mình ly rượu, lắc nhẹ nhẹ, rồi kê lên miệng thưởng thức. Bộ dáng đầy lo lắng ,hoảng hốt khi nảy tượng như chưa từng xảy ra.
Nhìn anh một bộ dáng không màng sự đời khiến cô gắt gỏng :" anh có còn là người hay không khi thấy người có ý định nhảy lầu trước mắt mình mà không chút hành động khuyên bảo nào là sao ?" Thật chất cô đâu muốn chết đâu, cô đây chỉ muốn bỏ trốn nhưng khi thấy bộ dáng hưởng thức nhìn cô tựa như cô làm trò đùa cho anh xem thì máu nóng trong người cô lại trỗi dậy.
Anh đặt ly rượu xuống bàn , giọng trầm ấm vang lên :" tôi sẽ không làm mấy việc vô nghĩa ! Người của tôi khi tôi chưa cho phép thì đừng mong mà rời khỏi tôi. Nếu em muốn bỏ trốn thì tôi không ngại để mọi người thấy màn 'đuổi bắt dâu' đâu "
Cô làm mặt xấu' gừ 'anh một cái :" Để rồi xem anh có thể bắt tôi được không ? "
Anh cười thả nhiên nói :" không phải từ đầu em muốn tôi và em làm bản hợp đồng hôn nhân sao ? Thế sao giờ lại đổi ý mà còn muốn thoát khỏi tôi nữa?! Em khiến tôi tổn thương đấy " một dạng không khác gì yêu nghiệt quyến rũ chết người .
Cô lấy tay che đi cái ánh hào quang chói lòa phát ra từ anh , quát :" bỏ ngay cái bộ mặt đó của anh đi ! Tôi suy nghĩ kĩ rồi ở cạnh anh tôi cảm giác không an toàn gì cả, nên tôi quyết định xé tờ hợp đồng ! Tôi với anh sẽ không tồn tại bất cứ thỏa thuận nào nữa, đường ai người ấy đi !" . Lúc kí hợp đồng cô chính là người giữ bản hợp đồng mà hiện tại nó đã nát bét nằm vỏn vẹn trong cái sọt rác nhà cô rồi , có khi giờ nó đã được đem đi tái chế không chừng . Cô cười đầy nham hiểm .
Thấy cô cười xảo nguyệt anh từ tốn lấy từ túi áo ra một tờ giấy trắng được xếp gọn gàng , mở ra cho cô xem :" em nhìn kĩ xem có phải nó đây không ?"
Mặt cô cứng đờ , nụ cười trên môi cũng tắt hẳn :" anh .... anh sao anh có được nó chứ ?"
Anh cười , đặt lên tờ giấy một nụ hôn chiến thắng :" muốn qua mặt tôi em còn non dại lắm ! Tôi đã nói rồi, người của tôi khi chưa có sự cho phép của tôi mà dám tự ý bỏ trốn hoặc tạo phản thì chờ tôi bắt được hậu quả tự gánh lấy. "
Cô bực tức mắng ** trong lòng , tay nắm cửa sổ buông lỏng , mặt không cam tâm nhìn anh :" là anh thách thức tôi nên tôi sẽ cho anh thấy tôi tạo phản ra sao" . Nói xong hai tay cô buông hoàn toàn mạo hiểm đứng thẳng người trên khung cửa sổ .
Gió thổi màn che mặt cô bay trong gió che đi khuôn mặt kiên cường, bất khuất của cô. Thân hình nhỏ nhắn kết hợp cùng chiếc váy cưới trắng đứng trên cửa sổ như một thiên thần giáng thế, trên người một tầng ánh sáng không ai có thể vấy bẩn được làm cho trái tim anh có chút dao động . Anh đứng phắt dậy lao nhanh về phía cô , anh sợ anh đến chậm một phút thân ảnh ấy sẽ biến mất . Tay với tới cô như muốn nếu giữ một trân báu nhưng cô lại chống đối, dùng sức đẩy anh ra, cùng lúc đó cô bị mất thăng bằng té xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro