Chap 5 Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bởi vì bất ngờ xảy chân, cả thân người cô liền lao ra khỏi cửa sổ. Cô hoảng sợ đôi mắt nhắm chặt bỗng chân có cảm giác đau. Cô tự hỏi rằng chính mình khi nào đã tiếp đất mà chân lại đau như thế . Đầu cũng có chút choáng váng . Cố mở đôi mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Mặt cô nhanh chóng đỏ lên như quả cà chua.
      Cả người cô bị treo ngược lơ lửng trên không nhìn rất khó coi, anh hai tay nắm chặt chân cô dùng sức để kéo cô lên, bộ váy cưới trút ngược xuống chỉ chừa vừa đủ một khoảng để cô chứng kiến một màn mất mặt do chính cô gây ra. Té trong tư thế trút ngược đã khiến cô để lộ chiếc quần bé nhỏ hồng hồng xinh xinh. Thật muốn đào đất rồi chôn luôn nguyên cái mặt xuống dưới đất nhưng vấn để cô cần quan tâm bây giờ chính là cái mạng nhỏ này. Cô không muốn mình bị ghi vào lịch sử nhân loại với cái chết đoản hậu nhất thế giới đâu.
      Thế nên, để đảm bảo cái mạng nhỏ này còn vẹn nguyên, cô đã phối hợp rất ăn nhịp với anh trong công tác cứu trợ, tay còn không quên che được gì thì che, đậy được gì thì đậy.
       Kéo cô an toàn trở vào phòng thì mặt anh đã đen như lọ nồi . Anh như con thú dữ lao về phía cô  kéo lấy cánh tay cô  lôi kéo tới chiếc ghế sofa gần đấy.  Đẩy mạnh cô xuống ghế, anh nhanh chóng áp thân mình lên thân cô, miệng nhanh chóng cuốn lấy môi cô gặm nhắm như trừng phạt.
       Cô hoảng sợ ra sức chóng cự, bị anh dùng một tay trói buộc cả hai tay cô lên thanh để tay của ghế sofa. Môi không ngừng đè ép lên môi cô, lưỡi chui vào trong khoang miệng, quét quanh một vòng, rồi cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô cùng hòa quyện, quấn lấy nhau. Càng hôn anh lại càng thấy không đủ, càng muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Tay còn lại của anh không ngừng mò lên tới tận ngực cô, tùy tiện xoa bóp vài cái.
       Vào chính thời điểm mấu chốt, cửa phòng có người gõ cửa. Đó là mẹ cô và điều này khiến cô cảm thấy như tìm được cái phao cứu hộ. Dùng hết sức bình sinh đẩy mặt anh ra khỏi mặt cô để kêu cứu. Đợi cô đẩy được anh ra thì mẹ cô cùng lúc đó cũng bước vào.
       Lúc này anh còn áp một phần cơ thể lên người cô. Điều này làm cho mẹ cô khi thấy cảnh tượng nhìn cô với vẻ đầy ái muội, nhanh chóng lấy tay che miệng cười xấu xa nói :" haha.... hai đứa có vẻ tình cảm rất tốt. Ta cũng không muốn làm kì đà cản mũi đâu nhưng ta muốn nhắc cho hai đứa gần tới giờ làm lễ rồi đó . Giải quyết lẹ rồi còn xuống làm lễ nữa chứ !". Nói xong bà lùi lại hai bước chuẩn bị rời đi, trước đó bà còn rất lịch sự đóng nhẹ cửa lại.
     Tia hi vọng nhỏ nho của cô cuối cùng cũng đã biến mất, cô không còn ai cứu cô được nữa, chỉ còn cách xuống nước cầu xin anh :".... cầu anh .... mình làm lễ xong rồi anh muốn phạt tôi sao cũng được, có được không ? " đôi mắt diễm lệ đầy ủy khuất nhìn anh khiến anh có chút nhủi lòng buông cô ra .
  Chính mình đứng dậy chỉnh sửa lại bộ áo vest bị nhăn sau đó mới cuối người ôm cô ngồi dậy . Cô thở' hồn.. hộc..... ' đễ mặc anh giúp mình chỉnh sửa lại váy  cưới trên người .Sau khi cả hai trang phục chỉnh tề anh kéo lấy tay cô rời khỏi phòng nghỉ .
     Tiếp đến, một đường cô bị kéo đi. Trước cánh cửa thánh đường anh trao cô cho ba cô rồi chính mình bước đi trên thảm đỏ trước bao ánh nhìn đầy hâm mộ mà hướng đến bục làm lễ. Chọn cho mình vị trí cách mục sư hai bậc thang , anh lịch lãm xoay người hướng nhìn nơi cô cùng ba cô đang đứng nhẹ nở một nụ cười .
      Cô hơi hoảng loạn có chút trùng bước, ba cô vỗ nhẹ tay cô như cỗ vũ . Kế đó tiếng nhạc hôn lễ vang lên mọi người đang ồn ào bỗng trở nên im lặng, mọi sự chú ý dồn hết vào cô - nhân vật chính của buổi lễ hôm nay . Cô bước đi trước sự hâm mộ của biết bao nhiêu cô gái, cùng sự kinh ngạc của biết bao nhiêu người có mặt tại đây.
      Mỗi một bước chân đối với cô vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Hoa được rãi đầy khắp lối đi, giày cô giẫm lên từng cánh hoa, bước từng bước về phía anh.
      Cô đang bần thần thì không biết từ lúc nào mà tay cô đã được ba cô chuyển giao sang cho anh. Khi tay cô chạm vào tay anh và tiếp đó đứng trước chúa tuyên hệ, cô mới biết mình không còn đường lui nữa rùi .
  ---------------
      Tối đó khi bữa tiệc vừa kết thúc anh lặp tức dẫn cô về căn hộ mà anh đang ở . Vừa mở cửa nhà , anh chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh chân chạy vào trốn trong phòng ngủ .
      Anh cười, cũng không quá hấp tấp nhẹ nhàng gõ cửa :" vợ à ! lẽ nào tân hôn em lại cho anh ngủ ngoài phòng lạnh lẽo vậy sao?! "
      Cô chui lọt vào tấm chăn chỉ chừa cái đầu :" anh cứ ở ngoài đó tận hưởng tân hôn gì đó của anh đi tôi không biết gì cả !"
     Anh thong dong dựa người vào cửa :" vợ , em làm anh khó xử quá ! Anh đếm đến ba nếu em không mở cửa thì tức khắc anh sẽ xuất hiện trước mặt em !.." nói xong anh còn nở một nụ cười không mấy tốt lành .
     Người chùm chăn kín nhưng không hiểu sao cô lại thấy lạnh sống lưng :" anh có mà mơ ! Tôi chết cũng không mở cửa ra !"
     Anh búng tay :" được , giờ anh đếm đây .... 1.....2......" anh cố tình kéo dài làm tăng sự bất an trong lòng cô .
      Cô không ngừng lắc đầu , ương bướm không chịu mở . Cuối cùng anh dùng giọng như chơi đùa nói :"....3... Em hiện tại sẽ rất được yêu chiều anh sẽ nhẹ nhàng đối đáp em vợ yêu à !"  Tiếng nói anh vừa dứt cũng là lúc khóa cửa phòng 'tạch ' bị mở .
      Cô từ trong chăn dũng mãnh phóng ra ngoài đẩy thân người anh chạy trốn . Anh cười chỉ một cái sải bước và một cái vươn tay đã đủ bắt cô lại . Đẩy cô vào tường anh không chút thương tiếc cúi xuống gặm nhấm đôi môi của cô .
     Môi cô như được làm từ rượu vang thật khiến anh ăn phải muốn dứt lại dứt không được . Nhưng cô thật cứng đầu anh cậy mãi cô vẫn không mở miệng cho lưỡi anh xâm nhập vào bắt buộc anh phải giở trò ăn đậu hủ của cô . Tay ở lưng cô kéo dây kéo áo , tay còn lại buộc tay cô lên đầu hòng ngăn cô chống cự . Thành công xâm nhập vào trong áo cô tay anh như con rắn bò lên hai đỉnh đồi tìm mật ngọt . Tinh nghịch nơi đỉnh kéo căng khiến cô hoảng hốt la lên :" Á....." thành công để anh xâm nhập vào miệng cô càng quấy .
       Mặt cô đỏ bừng , xấu hổ xen lẫn tức giận không ngừng né tránh anh :" tên bại hoại anh buông tôi ra ! Huhu...."
      Theo ý cô anh buông môi cô ra cười tà :" em xem em kìa rõ ràng là rất thèm muốn anh nhưng lại giả thanh cao từ chối . Thấy không nơi đây của em đã dựng đứng rồi đây này " anh xấu xa đụng chạm vào đầu vú đã thẳng đứng ,căng đau của cô
       Cô xấu hổ đến rơi lệ không ngừng xô anh ra :" tên biến thái , tự kỉ anh mau buông tôi ra ! Huhu.... Tha cho tôi hãy tha cho tôi , tôi đã biết mình sai rồi .
      Anh cười mặt giả ngây :" đã làm gì sai chứ ?"
       Cô chùi chùi nước mắt , khịt mũi trông đáng yêu vô cùng :" tôi đã sai ... tôi không nên đào hôn . Anh tha cho tôi đi ! Tôi hứa sẽ không như vậy nữa đâu "
     Anh xoa xoa đầu cô :" vợ ngoan của anh giờ em mới biết mình sai thì đã quá muộn rồi ! Đêm nay rất dài em hãy chờ tận hưởng hình phạt của anh đi !" Anh cười một cách sắc lang . Vậy là con sói ngủ đông lâu ngày trong anh đã trỗi dậy , cô có mơ cũng chẳng thể nào thoát khỏi tay anh được .
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro