Chương I: Tỏ tình hoài vậy, ngại lắm a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng thao giảng khu A

Trong ánh nắng nhẹ dịu của hoàng hôn, một cô gái đang run rẩy chìa ra bức thư hồng phấn xinh xắn. Có thể thấy rõ tình cảm của cô dành cho người con trai trước mặt nhiều đến chừng nào.

Cô gái cắn môi, thấp thỏm nhìn hàng lông mày ngày càng nhướn cao mỗi lần lướt qua từng dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng. Giật thót người khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của chàng trai, cô run run hỏi:

- Ebisu, cậu....

- Xin lỗi Ishi, bây giờ tôi chưa muốn có người yêu.

Nghe lời từ chối thẳng thừng của chàng hoàng tử trong mộng, cô gái dường như không còn một tí sinh lực nào để đứng vững. Không nhờ vòng tay rắn chắc của anh, chắc cô đã ngã phịch xuống nền nhà mát lạnh. Từng giọt nước mắt long lanh của cô rơi ra, dần dần thấm qua tay áo của anh, tạo thành một mảng ướt nho nhỏ.

Yuuki Ebisu nhìn cô gái chạy ào ra khỏi phòng, tiếng khóc vẫn còn vọng lại trong hành lang không một bóng người. Anh tựa người vào khung cửa sổ cười lạnh. Những đứa con gái này thật ngốc nghếch, chỉ cần anh giả vờ lịch thiệp, vờ lắng nghe khi họ nói chuyện thì tự động sẽ mê anh như điếu đổ.

Muốn được anh thích ư? Không dễ đâu. Trước tiên, người đó cần có một mái tóc dài óng ả và nụ cười ấm áp có thể quyến rũ cả gái lẫn trai. Thứ hai phải là một cô gái hiền lành và ngây thơ trong sáng. Và hầu như những đứa con gái tỏ tình với anh đều không có đủ yêu cầu này.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh nghe một tiếng "Ding" phát ra từ điện thoại. Đó là tiếng chuông cho cuộc hẹn kế tiếp của anh.

Nhanh chóng rảo bước đến quán café đối diện trường. Lần hẹn này có vẻ đặc biệt hơn một chút. Thường các cô gái đều chọn những nơi vắng vẻ để tỏ tình với anh, nếu có bị anh từ chối thì cũng sẽ không có ai thấy những giọt nước mặt lăn dài trên khuôn mặt đau khổ của họ.

Nhìn quán café đông đúc, anh cười khẩy, chắc là muốn anh chú ý đến đây. Nếu đã thế anh sẽ làm cô gái nhục mặt đến chết vẫn không quên.

Khi đến nơi hẹn, anh nhìn xung quanh và thấy một cô gái với mái tóc nâu đỏ mượt mà xõa dài đầy nữ tính. Chiếc bàn cô ngồi tách biệt với mọi người, được ngăn cách bởi những chậu hoa cúc rực rỡ. Những ngón tay thon dài trắng muốt hờ hững cầm một chiếc ly sứ được tô vẽ cẩn thận.

Khi cô gái quay mặt sang để nhìn phố phường, anh có thể thấy rõ sống mũi cao cùng hàng lông mi cong vút. Hai gò má đầy đặn ửng hồng vì lạnh. Cũng đúng nhỉ, thời tiết bây giờ thay đổi nhanh như chong chóng. Ngay cả chàng trai khỏe mạnh như anh còn thấy lạnh, huống chi một cô gái mảnh mai như vậy.

Trong một khoảnh khắc, anh thấy tim mình đập hụt một nhịp. Chẳng lẽ đây là người con gái chuẩn bị tỏ tình với anh. Woala, có lẽ anh đã thấy được một tương lai sáng lạng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro