Chương II: Người trong mộng là đây sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuki vào quán, nhìn quanh quất để tìm cô gái xinh đẹp kia. Khi anh bước vào, mọi ánh mắt đều dán chặt vào anh. Anh mệt mỏi trước những cái nhìn săn đón của đám con gái trong quán nên khi nhìn thấy mái tóc nâu đỏ đặc biệt anh vội vàng đi tới.

Càng tiến lại gần, anh càng cảm thấy tò mò về cô gái trước mặt. Từ nhỏ anh đã luôn có ấn tượng với vẻ đẹp của những cô gái tóc nâu đỏ rực rỡ. Thế nên khi được tận mắt chứng kiến mái tóc trong mộng, anh càng thêm hồi hộp.

Khi anh vừa tới, cô gái ngẩng mặt lên khỏi một quyển sách mỏng. Khuôn mặt lạnh lùng của cô làm anh nhất thời ngạc nhiên. Rõ ràng cô gái này được lai bởi hai dòng máu Âu - Á vì những đường nét trên mặt thật sự rất sắc sảo.

- Chào Matsumoto. Cô đợi tôi có lâu không.

- 5 phút trôi qua rồi.

Woa, cô gái này, có vẻ cá tính đây. Mặc dù không đúng ý của anh lắm nhưng không hiểu sao anh vẫn ngồi xuống, gọi một ly Cocoa lạnh.

- Thế, hôm nay cô có gì muốn nói với tôi sao?

- Yoshiko muốn đưa anh thứ này.

- Cô không phải là Matsumoto? - Yuuki ngạc nhiên.

Khi biết cô gái không phải là đối tượng tỏ tình, anh càng thêm tò mò. Không hiểu vì sao những định kiến về người con gái nữ tính của anh từ từ thay đổi. Trước giờ không có đứa con gái nào có thể cưỡng lại sức hút của anh. Nên khi cô gái đối diện lộ vẻ thờ ơ, anh cảm thấy hứng thú.

- Tất nhiên là không, và anh cũng nên để ý một tí đi. - Cô gái nhăn mặt rồi uống một ngụm cocoa mát lạnh. Lớp khói tỏa từ ly bốc lên, tạo thành một màng chắn mờ trước mặt cô. Yuuki khẽ lắc đầu để khỏi bị mê hoặc bởi sắc đẹp đầy kiêu sa rồi lên tiếng:

- Vậy, cô là?

- Anh không cần biết đâu. Cứ đọc hết đi đã. - Cô ngả người ra ghế, nhìn thẳng vào người đối diện.

Yuuki mở lá thư, đọc những nội dung lúc nào cũng giống nhau. Đều bắt đầu từ "Ebisu thân mến, kể từ lần đầu tiên thấy cậu......" và kết thúc bằng "Mong cậu hạ cố châp nhận tình cảm chân thành này của tớ" đầy sáo rỗng và nhàm chán.

- Anh sẽ đồng ý chứ?

- Tôi xin lỗi. Tôi quá chán nản với những lá thư kiểu này rồi. Nếu bạn cô thật sự muốn hẹn hò với tôi, cô ấy không nên nhàm chán như thế này.

- Nhưng đây là tình cảm chân thành của Yoshiko cơ mà!

Cô gái có vẻ bực bội nhưng vẫn cố gắng duy trì cuộc trò chuyện. Thế nhưng lại một lần nữa, anh vẫn khăng khăng từ chối:

- Tôi đã nói là không rồi.

- Anh không có tim à? Nếu thế thì anh nên gặp cô ấy trực tiếp để từ chối.

- Với những đứa con gái nhàm chán thì... Thật phiền phức.

Cô gái sau khi nghe câu trả lời của Yuuki, người cô run lên. Khẽ cắn môi, cô gái đứng bật dậy. Cậu nhân viên vừa đem ly cocoa đến, cô cầm lấy, khẽ cười tạ lỗi với cậu ta rồi ra sức hất thẳng thứ chất lỏng ngọt ngào mát lạnh.

- Cái.....

- Hừ, nhàm chán sao? Anh thật đúng là tồi tệ như những gì tôi tưởng tượng. Người như anh không xứng đáng có được tình cảm chân thành của Yoshiko.

Yuuki còn chưa kịp phản ứng thì thấy cô gái đã bước ra khỏi cửa, để lại một tờ tiền 500¥. Anh vuốt mặt rồi tức giận bước ra ngoài, để lại những ánh mắt tò mò trong quán.

Nhanh chóng gọi cho người tài xế, anh nhìn theo bóng dáng cô gái đang khuất dần sau hàng cây xanh hai bên đường.

- Cô được lắm. Tôi sẽ không quên đâu, làm nhục tôi trước mặt bao nhiêu người à? Thật không may cho cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro