Chương III: Đi học ư, ghét thật đấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong quán sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thì vô cùng kinh ngạc bởi vẻ thản nhiên của người gây ra rắc rối đó.

Hanako vừa về đến nhà thì gặp ngay một cảnh đánh nhau ngay giữa phố. Khu cô là khu cao cấp nên rất ít người qua lại. Đáng lẽ không muốn tham gia vào nhưng khi phát hiện nạn nhân là một cậu nhóc chừng 10 tuổi, cô đành phải ra tay.

Khi thấy cô tiến lại gần, một thằng con trai với mái tóc nhuộm màu đỏ chót lên tiếng:

- Êu, tụi bây. Gái "ngon" kìa, đảm bảo "chơi" đã nhé.

- Ố ồ, cô em xinh đẹp. Lại đây với tụi anh cái nào.

Hanako nhăn mặt, những lời tán tỉnh bẩn thỉu này làm cô hết sức khó chịu. Khi một bàn tay đầy hình xăm sắp sửa chạm vào mặt cô, Hanako nhanh chóng bắt lấy rồi bẻ mạnh ra sau.

Bọn côn đồ thấy một cô gái bé nhỏ như vậy mà có thể hạ gục được thủ lĩnh của chúng thì nhất thời kinh ngạc. Sau vài giây đứng hình, chúng vừa định động thủ thì bị Hanako tung cước đá cho văng ra xa.

- Gyaaa, con nhỏ này ghê quá. Chạy chạy tụi bây ơi.

Hanako nhìn bọn côn đồ giờ chỉ còn một chấm nhỏ cuối đường, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua cậu bé nhỏ xíu nằm bẹp dưới đường, cô đi tới rồi đỡ cậu đứng lên.

- Cảm ơn chị.......

Dáng vẻ cậu bé lúc này thật thảm hại. Mái tóc đen nhánh đậm chất Châu Á rối bù còn quần áo thì xộc xệch hết cả. Hanako rút ra một chiếc khăn ướt rồi lau nhẹ khuôn mặt trầy xước bầu bĩnh của cậu bé.

- Em không sao là được rồi. Mà nhà em ở đâu để chị đưa về.

- Ưm, nhà em ở 11H.

- Ô, vậy hai chúng ta là hàng xóm sao?

Hanako vừa nắm tay vừa trò chuyện cùng cậu bé. Cô biết rằng cậu là em út trong một gia đình ba người con. Ba của cậu bé rất nổi tiếng trong giới thượng lưu, hình như cô cũng đã từng nghe qua rồi.

- Ba của em là Hoshi à?

- Dạ vâng. A, nhà em kìa.

Khi đến gần ngôi biệt thự khang trang cách nhà cô hai mét được bao bọc bởi một khu vườn nở rộ hoa hồng, cô thấy một cô gái trạc tuổi đang thảnh thơi tưới cây.

- Chị Akiko! Em về rồi.

- Haru, sao hôm nay em về muộn thế? - Cô gái tiếp tục tưới cây mà không hề biết đứa em trai của mình bị đánh tơi bời.

- Ưm... Em....

Lúc này, Akiko mới quay lại. Nhìn đứa em trai bé bỏng của mình tơi tả như một miếng giẻ rách, cô vội chạy tới:

- Haru, ai làm em như thế này?

- Em.... Cũng không biết nữa.

- Cứ mô tả cho chị, chị sẽ xử thằng đó.

- Không cần đâu chị....

- Tôi xử chúng nó rồi, cô không cần ra tay.

Akiko không để ý đến cô gái đang đứng sau em mình nên khi nghe một giọng nói lạnh lùng, cô ngạc nhiên nhìn lên. Khuôn mặt lẫn thân hình đều không hề có một vết trầy xước, làm sao cô tin được?

- Nè, đừng nói đùa vậy chứ?

- Không có đâu chị, chính mắt em nhìn thấy chị ấy hạ mấy anh kia mà.

Nhìn thằng em hào hứng reo lên mặc dù vết thương chưa băng bó, Akiko cũng hơi tin. Cảm ơn Hanako xong, khi thấy cô định quay đi, Akiko vội kéo lại.

- Cô muốn uống trà cùng với chị em tôi không?

- Xin lỗi, tôi đang bận.

- Vậy làm sao để tôi báo đáp cô đây?

- Chăm sóc em cô thật tốt vào, đừng để một đứa trẻ mới 10 tuổi đi ngoài đường một mình.

Nói rồi Hanako bước ra ngoài, nhìn xuống chiếc điện thoại đang rung liên hồi.

- Cha, con đây.

- Bé con, về nhanh nhé, ta có chuyện muốn báo con.

- Vâng.

Hanako cúp máy rồi rảo bước về nhà. Lúc này, Mặt Trời chỉ còn một vài tia sáng le lói cuối chân trời. Gió cũng bắt đầu mạnh hơn, cuốn theo những chiếc lá khô trên đường một cách mạnh bạo. Mây đen kéo tới, báo hiệu sắp sửa sẽ có mưa.

Nhà Hanako ngay kế bên, ngăn cách hai căn bằng hàng rào trắng tinh cao quá đầu người. Ngay trước cổng vào là hai chậu hoa hồng nhung nở rộ đầy kiêu hãnh. Đẩy cánh cổng sắt sơn màu gỗ, Hanako bước vào nhà. Một vài chú làm vườn chưa về, thấy nữ chủ nhân tương lai thì giơ tay chào đầy thân thiện.

- Chào cô chủ! Cô chủ đi có mệt không?

- Chào chú. - Hanako mỉm cười đáp lại. Với những người có tính cách như chú làm vườn, cô không thể nào nói chuyện một cách lạnh nhạt được.

Hanako bước vào nhà rồi thẳng tiến đến bộ bàn ghế đặt giữa nhà. Ba cô đang ngồi trên chiếc ghế salon êm ấm, chân gác chữ ngũ. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện và hỏi:

- Cha có chuyện gì muốn nói với con sao ạ?

- Mặc dù cha biết con muốn nhanh chóng thay cha gánh vác công ty nhưng.....

Hanako mím môi, cô đã phải cố gắng rất nhiều để có thể chứng minh với ba rằng cô là người phù hợp nhất. Vì phải tiếp xúc với quá nhiều loại người giả dối, cô bây giờ đã không còn có thể vui cười thoải mái như xưa nữa.

- Cha...... Con..... - Hanako run run mở miệng. Cô muốn cha công nhận cô giỏi giang, muốn cha cô tự hào nói với mọi người rằng : "Con gái tôi giỏi nhất" nên khi nghe từ "nhưng", cô không kìm được sự lo lắng trong giọng nói của mình.

- Con đừng quá sợ hãi, ta chỉ muốn con được nuôi dưỡng như một đứa con gái bình thường thôi.

Cha Hanako nói xong rồi thầm quan sát vẻ mặt của cô con gái cưng, ông thở dài. Từ nhỏ con bé đã bắt bản thân phải rèn luyện cho thật tốt để thay ông điều hành công ty. Bao nhiêu điều thú vị của tuổi thơ, con bé đã bỏ qua hết. Ông rất tự hào vì ai cũng khen ngợi con ông nhưng khi thấy khuôn mặt không một xúc cảm trong tiệc cưới của em gái ông, cha Hanako bỗng thấy hối hận.

Đây chính là thời điểm mà ông đền bù cho nó trước khi quá muộn. Ít ra, Hanako cũng phải biết đến hương vị tình yêu và sự thú vị của học đường.

Nghĩ là làm, ông đã đăng kí cho Hanako vào học trường "Chinatsu Chiyoko", ngôi trường tốt nhất Kyoto. Nhìn ngôi trường rộng lớn nằm sừng sững trong ánh nắng chan hòa, ông biết đây sẽ là nơi tốt nhất để con gái ông phát triển.

- Con sẽ đi học ở trường Chinatsu....

- Nhưng cha à - Hanako cắt ngang - Con đã học hết tất cả rồi mà!

- Ta biết, nhưng nếu con không học ở đó thì đừng mong quản lý Gwatan.

Hanako tức giận mím môi, đang định lên tiếng thì cha cô phẩy tay ra hiệu sẽ không bàn cãi gì thêm nữa.Cô chạy lên lầu, đóng thật mạnh cửa phòng rồi nằm khóc trên chiếc giường công chúa êm ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro