Chương IV: Thật đúng là oan gia mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, đúng 6h30' không hơn, vị chủ nhân trẻ tuổi của tòa biệt thự nằm ở ngoại thành sẽ đón chào ngày mới bằng một tách trà Earl Grey nóng hổi.

Vì phải thừa kế cả một gia tài mà cậu phải luôn đương đầu với những rắc rối mà không một chàng trai 17t nào phải chịu. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng nụ cười luôn nở trên môi cậu. Không ai có thể biết dưới khuôn mặt sáng bừng như mặt trời đó đang nghĩ gì.

- Cậu chủ, người đã dậy chưa ạ?

Ông quản gia vừa nói vừa đẩy một cái xe trà đựng hai chiếc dĩa và một ly trà nóng như thường lệ gần giường cậu chủ. Yuuki ngáp dài rồi nhìn chiếc đĩa bò Kobe đang tỏa khói nghi ngút.

- Cậu chủ, hôm nay vào lúc bảy giờ cậu sẽ tham dự cuộc họp với công ty Gwatan.

- Vậy hôm nay ta không cần đi học sao?

- Vâng, tôi đã thông báo với nhà trường rồi.

Yuuki gật đầu rồi nhanh chóng thay bộ suit đen lịch lãm. Chải mái tóc đen mượt, xỏ đôi giày đen bóng, trông cậu khác xa với tuổi 17.

- Cậu chủ, xe đã đến. À, lão gia và phu nhân có lời nhắn cho cậu.

- Hửm? Ừm được rồi. - Yuuki trả lời - Đợi ta về đã.

----------------§•§•§------------------

Trong lúc Yuuki bận rộn với công việc, Hanako lại thảnh thơi ngồi chải mái tóc dài của mình. Sau khi chải xong, cô tết lại thành hai búp dày rồi mặc một chiếc váy tay dài màu kem.

Lát nữa, cô sẽ được tham gia vào một cuộc họp quan trọng do một công ty nào đó lạ hoắc lạ huơ tổ chức. Cô phải năn nỉ rất nhiều cha cô mới đồng ý cho cô đi theo. Thật may mắn cho cô, hôm nay là Chủ Nhật nên cô chưa phải nhập học.

Bước vào chiếc xe Limousine bóng loáng, cô hồi hộp giật giật hai bím tóc. Cha cô ngồi kế bên trong bộ vest đen, vỗ nhẹ vào lưng cô rồi lên tiếng:

- Con đã từng vào đây rồi mà, sao phải lo lắng?

- Nhưng đây là lần đầu tiên con xuất hiện với chức vụ người thừa kế! - Hanako lo lắng nói, khuôn mặt đã lâu không bày tỏ nhiều xúc cảm nay lại xuất hiện sự thấp thỏm không yên.

Cha cô cười không nói, bao nhiêu thứ cũng không làm con gái ông suy chuyển vẻ mặt, thế mà bây giờ chỉ có công việc mới có thể làm con ông như thế này.

Dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, từ trong xe hai người đã thấy một đoàn người đang kiên nhẫn đứng đợi. Nổi bật hơn hẳn với đám người béo phục phịch là một thân hình chắc khỏe và cao ráo, cho biết chủ nhân của nó vẫn còn tràn đầy sức sống.

Cô thư ký đang cắm cúi đánh máy, khi thấy bóng dáng cha con Hanako, cô vội vàng chạy ra và mở cửa. Trừ người thanh niên kia thì ai cũng đều quay lại, bọn họ sở hữu khuôn mặt nghiêm nghị đến phát sợ.

"Ưmmmm.... Mấy người này đáng sợ thật đấy...." - Hanako nghĩ thầm - "Nhưng đây chấp hết, tiến lên. Không được làm ba mình thất vọng!"

Hanako bước đi thật nhịp nhàng theo cha cô, hai bím tóc lúc lắc xung quanh làm cô như một đứa trẻ chưa lớn. Cô cũng không thích điều này cho lắm, nhìn thật trẻ con và không nghiêm túc chút nào.

Khi bước lại gần, ánh mắt sắc lạnh của bọn họ như muốn mổ xẻ từng tế bào trong người cô ra, nhưng cô không sợ. Khuôn mặt của cô đanh lại, không để lộ bất kì cảm xúc nào.

- Mọi người chắc chờ lâu lắm rồi nhỉ? - Cha cô cười lớn.

- Ô, thì ra đây là vị chủ tịch huyền thoại sao? - Chàng trai không quay lưng lại, cười khẽ. - Kaito Umi?

- Haha, quá khen quá khen. - Kaito cười - Cậu cũng đâu thua kém gì tôi đâu chứ.

- Vâng, tôi cũng nghĩ...... Hể??? - Chàng trai vừa quay người lại thì phát hiện ra cô gái nhỏ bé đang đứng kế bên Kaito là người đẹp kiêu kì hôm nọ. Yuuki mở to mắt nhìn thật kĩ khuôn mặt lạnh lùng đã nhẫn tâm tạt thẳng ly cocoa vào anh rồi cười nhạt.

Hanako cũng phát hiện ra, nhưng cô không để lộ một tí ngạc nhiên nào. Vừa rồi cậu ta đã phạm nội quy ngầm trong giới kinh doanh. Nếu gặp người quen, dù có thân thiết đến đâu cũng phải làm mặt tỉnh bơ.

Yuuki cũng biết mình đã phạm luật nên nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, anh ho khan:

- Thứ lỗi cho tôi...

- Ồ, không sao. - Kaito nói - Chắc cậu ngạc nhiên vì sao lại có một cô bé ở đây chứ gì?

- Haha, thật đúng là như vậy. Sắc đẹp của tiểu thư đây hết sức kiều diễm, làm tôi không kìm được mà thốt lên.

Hanako mím môi, biết thế này cô đã uốn tóc thành từng lọn rồi. Cô thật sự rất ghét danh xưng "cô bé", điều đó chứng tỏ cô miệng còn hôi sữa, chưa đáng để đứng ở đây.

Cả đoàn người bước đi nhưng chỉ nghe tiếng hai vị lãnh đạo trao đổi. Có thể thấy rõ tính chất công kích qua từng lời hai người nói ra. Thái độ tưởng như niềm nở thì lại là sự dè chừng lẫn nhau. Từng cái bắt tay, từng nụ cười, tất cả đều mang trên mình sự giả dối thường thấy giữa các doanh nhân.

- Ồ, vậy là công ty cậu đã giành được hợp đồng của XXX sao? - Kaito mỉm cười lịch thiệp.

- Đúng vậy! Ngài Kaito đây quả thật rất biết nắm bắt thông tin. Nghe đâu công ty ngài hồi đó cũng định kí kết với XXX? - Yuuki cười nhạt.

- Ồ. Đúng là như thế. Nhưng sau đó khi thấy YYY tha thiết muốn hợp tác với chúng tôi, chúng tôi đành phải từ bỏ món hợp đồng béo bở đó thôi.

- Cha à. Chẳng phải XXX là cái công ty chuyên làm ăn gian dối, không sớm thì muộn cũng bị tóm gáy sao? - Hanako bật cười.

Yuuki cười không nói, hai cha con nhà này, kẻ tung người hứng, thật sự rất lợi hại. Tưởng như đây chỉ là một cuộc trao đổi thân mật giữa cha và con gái thôi, nhưng thật ra ẩn ý trong đó sâu xa hơn nhiều.

Bằng tài ăn nói của mình, anh đã bật lại được câu mỉa mai của Hanako và chiếm được một chút cảm tình của Kaito.

Nhưng Hanako đâu chịu để yên cho anh mỉm cười đắc thắng nhanh như thế được? Cô đôi khi tham gia vào cuộc nói chuyện, buông vài lời mỉa mai mà câu nào trúng  đấy, nên chẳng mấy chốc đã làm Yuuki cứng miệng không dám lên tiếng vì sợ bị rơi bẫy. Anh hít một hơi thật sâu, biết ngay thế nào cô nhóc này cũng sẽ công kích anh mà.

Hai người đang nhìn nhau bằng ánh mắt căng thẳng thì nghe tiếng cười khẽ của cha Hanako. Ông đã hài lòng với khuôn mặt đang lấm tấm vài giọt mồ hôi của Yuuki nên quyết định lên tiếng:

- Nếu như muốn hợp tác, chi bằng hai đứa cưới nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro